Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Park Jiyeon?"

Đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi tên mình, tôi xoay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"Lee Qri?"

Tôi mừng rỡ.

"Hắc hắc, Jiyeon, quả nhiên là cậu"

Cô ấy cũng rất hưng phấn, đi đến ôm tôi một cái thật nồng nhiệt.

"Đúng vậy, Qri, sao cậu lại ở chỗ này?"

Tôi hỏi cô ấy, lòng thì vẫn chưa hết vui mừng do gặp lại bạn cũ.

"Công ty có vụ làm ăn bên này nên mình tới đây"

''Công ty? Cậu không phải làm việc ở bệnh viện hay sao?"

"Ừm, hiện giờ mình tự mở một công ty nhỏ, chuyên bán dụng cụ y tế. Jiyeon, nhiều năm gặp lại cậu một chút cũng không thay đổi"

Cô ấy cười nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Mình thay đổi, già hơn, cậu thì ngày càng xinh đẹp"

"Cậu chỉ biết nói lời hay"

Cô ấy cười phi thường vui vẻ.

"Đúng rồi, để mình giới thiệu với cậu một người, cô ấy tên Halm Eunjung, là đồng nghiệp trước đây đồng thời cũng là bạn tốt của mình"

Tôi nhìn sang mặt đầy mơ hồ của Eunjung nói.

"Eunjung, đây là Lee Qri, bạn thời đại học của mình"

"Oh, thật vui được gặp cậu, Eunjung, không ngờ Jiyeon còn có một người bạn xinh đẹp như cậu''

Eunjung tiến lên bắt tay Qri.

"Rất vui được gặp cậu, Qri, cậu cũng rất đẹp, mình nói thật''

"Được rồi, được rồi, đừng tự khen lẫn nhau nữa được không? Hai người các cậu đều không đẹp, mình mới là đẹp nhất''

Tôi không thể chịu nổi nhất chính là giả vờ khách sáo, không thể nghe tiếp đành phải nhanh chóng cắt lời các cô ấy. Quay đầu lại liền thấy một mình Giám đốc đứng trước cửa thang máy nhìn bọn tôi, tôi lập tức không dám tiếp tục huênh hoang bởi vì tôi thật sự quên mất Giám đốc, vội vàng đi qua giải thích với cô ấy.

"Park* Tổng, thật xin lỗi, mới nãy em tình cờ gặp lại bạn cũ, cho nên..."

"Không có gì, em không giới thiệu bạn em với chị sao?"

Cô ấy không chờ tôi nói xong liền cắt lời đi đến chỗ Eunjung.

"Vâng, được"

Tôi cúi đầu bước theo cô ấy.

''Park* Tổng, đây là Lee Qri, bạn đại học của em"

Cô ấy chìa tay ra.

"Qri, đây là Park* Tổng, là giám đốc của mình"

Tôi do dự nói.

"Xin chào, Lee Qri, tôi không phải Park* Tổng gì hết, tôi tên là Park Hyomin, gọi tôi Hyomin là được rồi''

Giọng của cô ấy rất ôn nhu nhưng cũng lộ ra sự bá đạo làm người khác khó lòng cự tuyệt.

"Ừm, xin chào, Hyomin, vậy cậu cũng gọi tôi là Qri đi''

Qri vừa bắt tay giám đốc vừa quay đầu nói với Eunjung.

"Eunjung, hai người chúng ta đều không xinh đẹp"

Giám đốc bật cười nói.

"Qri, còn chưa ăn cơm đúng không? Cùng đi ăn đi"

Nói xong lại bổ sung một câu.

"Hôm nay Eunjung đãi"

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta nhiều năm chưa gặp, không thể mới gặp mặt liền bỏ đi a''

Tôi nhanh chóng ra sức thuyết phục.

"Đúng vậy, Qri, kẻ keo kiệt như tôi khó khăn lắm mới dốc túi một lần"

Eunjung rốt cuộc cũng chịu tự đánh giá khách quan một lần.

"Nói gì đó, tôi chỉ sợ các cậu không thoải mái thôi, như vậy cũng tốt, đúng lúc có thể cùng với Jiyeon ôn lại chuyện xưa"

Bốn người chúng tôi cùng vào một gian phòng riêng, Qri và Eunjung đi trước mặt tôi, hai người trò chuyện vui đến quên cả trời đất, thân thiết nhau nhanh đến đáng sợ. Giám đốc đi tuốt đằng trước, tóc buộc cao cao, thân hình duyên dáng, trang phục giản dị, khí chất động lòng người, cảm giác lạnh lùng như xa như gần, có lẽ loại khí chất lạnh lùng này gọi là uy nghiêm.

Tôi rất muốn đi ngay phía sau cô ấy nhưng mà đường đi lại bị hai tên trước mặt cản trở.

Tiến vào phòng ăn, ngồi cạnh tôi là Eunjung và Giám đốc, Qri ngồi xuống vị trí đối diện.

"Jiyeon, cậu nghỉ việc ở bệnh viện rồi sao?"

Mới vừa ngồi xuống, Qri liền hỏi tôi.

"Ừm, không làm nữa''

Tôi nhìn thoáng qua Giám đốc, cô ấy đang lật xem thực đơn.

"Ừm, vậy cũng tốt, công việc không dễ làm, tự mình làm chủ chính mình tự do hơn"

"Qri, cậu thật sự nhìn xa trông rộng, biết sớm tôi đã xin nghỉ việc rồi"

Eunjung ra vẻ rất hối tiếc.

"Việc này cậu phải suy nghĩ kỹ càng đó Eunjung, tôi thấy cậu vẫn thích hợp đi làm công tác hơn, không thích hợp buôn bán"

Qri rất nghiêm túc phân tích cho Eunjung.

"Vì sao?"

Eunjung vươn cao cổ hỏi.

"Bởi vì cậu không có tâm nhãn"

Qri tiếp tục trả lời nghiêm túc, tôi cúi đầu nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng, Giám đốc cũng cười.

"Giỏi lắm, Qri, cậu dám nói tôi thiếu tâm nhãn?''

Hơn nửa ngày Eunjung mới phản ứng lại, sau đó nhào lên cấu véo với Qri, đùa giỡn với nhau còn hơn chị em ruột, hai người này thân thiết thật là quá nhanh, tôi quen biết Qri mười năm còn chưa thân được như vậy.

"Jiyeon, em muốn ăn món gì?"

Giám đốc quay sang hỏi tôi.

"Món gì đều được, em không kén ăn"

"Ừm, vậy được rồi"

Cô ấy cho tiếp viên ghi lại một số món ăn.

"Hai cậu đừng điên nữa, đều là phụ nữ lớn tuổi hết rồi, không thấy mất mặt hay sao?"

Thật sự nhìn hết nổi các cô ấy giả bộ ngây thơ, vừa nghe tôi nói vậy hai người bọn họ liền lấy tốc độ sét đánh sửa sang lại quần áo, tóc tai, dáng ngồi, trường hợp này làm tôi liên tưởng đến bốn chữ bắt gian tại trận.

''Qri, công ty làm ăn hiệu quả không?"

Đồ ăn dọn lên xong bốn người chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện.

"Ừm, tạm được thôi, không phải làm ăn lớn nên cũng không có lời nhiều, bất quá tự cấp tự túc không thành vấn đề''

"Qri, tôi với cậu hợp tác đi, dù sao tôi không muốn làm bác sĩ từ lâu''

Eunjung vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Không được, tôi chứa không nổi cậu, cậu tiếp tục an cư lạc nghiệp đi"

"Qri, cậu chỉ bán dụng cụ thôi sao?"

Giám đốc rốt cuộc lên tiếng hỏi.

"Ừm, hiện tại những công ty như tôi rất nhiều, cạnh tranh khốc liệt, tôi không dám mở cửa hàng lớn, lỡ như thua lỗ liền tan xương nát thịt''

"Ừm, vậy cậu có từng nghĩ mở rộng kinh doanh sang bên này không?"

"Việc này tôi còn chưa nghĩ tới, lần này tới đây là muốn khảo sát thị trường một chút, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp''

"Tôi có mấy người bạn làm về y dược, nếu cậu muốn kinh doanh ở đây có thể bọn họ sẽ giúp được cậu''

Giám đốc bình thản nói.

"Thật sao? Hyomin, vậy thì tốt quá, tôi đang rầu không tìm được đường ra. Thật cám ơn cậu, Jiyeon, cậu đúng là quý nhân của mình"

Qri vui mừng khôn xiết nói.

''Quý nhân của cậu sao lại là mình? Giám đốc giúp cậu nào có phải mình giúp cậu?"

"Không nhờ cậu làm sao mình có thể gặp được Hyomin a? Hắc hắc, các cậu đều giống nhau, đến, vì các cậu đều là quý nhân của mình, cạn ly''

Bốn người chúng tôi đều cười nâng ly uống cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro