Chap 91 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Park Jiyeon, 30 tuổi.

Nơi tôi sống là một thành phố sôi nổi và xinh đẹp, nơi này có người thân của tôi, bạn bè của tôi, còn có người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời. Đúng vậy, tôi yêu phụ nữ, hơn nữa còn cùng cô ấy sống hạnh phúc bên nhau. Tôi rất biết ơn số phận đã cho một người hoàn mỹ như vậy xuất  hiện trong đời tôi, cho chúng tôi quen biết nhau, yêu thương nhau, cho tôi cảm nhận được tình yêu đẹp đẽ, cảm nhận được hạnh phúc này tồn tại.

Hyomin chẳng những tô lên những gam màu tươi sáng cho cuộc sống đơn điệu của tôi, mà còn làm cho thanh xuân ngỡ như đã chết của tôi cháy lên ngọn lửa sáng chói vĩnh hằng. Cô ấy làm cho cuộc sống của tôi tràn đầy ánh mặt trời ấm áp, làm cho cuộc sống của tôi có giá trị và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Tôi đã có thói quen mỗi sớm mở mắt ra là có thể nhìn thấy cô ấy mỉm cười với tôi, thói quen thưởng thức hương thơm độc hữu trên người cô ấy, thói quen cô ấy tựa người vào tôi vui vẻ nói những câu chuyện thú vị, thói quen cô ấy nắm thật chặt tay tôi khi mệt mỏi, nhắm mắt lại trầm mặc.

Tôi thích vẻ mặt giả vờ lạnh lùng của cô ấy khi tức giận, thích nụ cười sáng lạn của cô ấy khi vui vẻ, thích dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy khi làm việc, thích cùng cô ấy nhìn vào mắt nhau, mỗi một ánh mắt, một hành động rất nhỏ của cô ấy cũng tác động sâu sắc đến tâm trí tôi, linh hồn tôi, cả thế giới của tôi.

Tuổi trẻ phải đâu dài mãi mãi, biển xanh dời đổi hoá nương dâu, mà tuổi của tôi cũng không còn trẻ trung, đã qua cái thời mơ mộng non nớt, trách nhiệm trên vai lại ngày càng nhiều. Tôi không phải người nhạy cảm với tuổi tác nhưng tôi chân thật cảm nhận được sự vô tình của tháng năm, thậm chí tôi còn oán trách sao thời gian lại trôi nhanh như vậy, tôi còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn cuộc sống thì thời gian đã vô tình trôi đi, tôi còn chưa kịp cho cô ấy mọi thứ, thời gian đã qua nhanh như vậy.

Đối với người ngoài ba mươi mà nói, mười năm, tám năm chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian, nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói, ba năm, năm năm đã có thể là một đời người, tôi chỉ biết bất luận là trẻ trung hay già yếu, tình yêu kia sẽ không thay đổi, lời hứa kia cũng chẳng đổi thay.

Mỗi năm xuân đến xuân lại qua

Ai sống trăm năm đủ tuổi già

Đâu dễ cùng hoa say sưa mãi

Nhất vạn mua rượu chớ chê bai.

Thời gian đúng là thứ vô tình nhất trên thế gian, nó có thể thay đổi nhan sắc một con người, có thể không một âm sắc mà rút ngắn sự sống con người trong nháy mắt đã chợt già đi, nhưng tôi vẫn cảm động vì thấy mình thật may mắn, cảm kích trời cao đã cho tôi cơ hội được sinh ra trên đời, cho tôi cơ hội quý trọng và yêu thương người khác.

Qua một năm này, tôi đã trải qua sự chọn lựa bất đắc dĩ giữa tình thân và tình yêu, đã trải qua khảo nghiệm sống chết, tôi suýt chút nữa đã huỷ hoại một gia đình hoà thuận ấm áp, cũng suýt chút nữa mất đi người mà cả đời này tôi thuộc về.

Tôi đã từng oán hận, tại sao phải bắt tôi làm ra một lựa chọn đau đớn như vậy? Tại sao tôi sinh ra không có được hạnh phúc trọn vẹn? Lòng bàn tay hay lưng bàn tay đều là máu, là thịt, buồng tim và tâm thất không thể nào chia lìa, một bên là người yêu thương tình thâm ý nặng, một bên là ba mẹ ân trọng như núi, vấn đề như vậy tôi làm thế nào có thể chọn lựa?

Đối với người yêu, tôi có lời thề hẹn cả đời, đối với người nhà, tôi có trách nhiệm và đạo hiếu, từ bỏ người yêu là bất trung, mà từ bỏ người nhà là bất hiếu.

Tôi vĩnh viễn không cách nào quên một trăm ba mươi sáu ngày đó, mỗi một ngày trôi qua là một thiên tra tấn nặng nề hành hạ. Mỗi ngày tôi sống như một cái xác không hồn, nhưng tôi rất may mắn bởi vì trời cao không vì sự nông nổi của tôi mà làm tôi mất đi sức khoẻ, không vì sự vô trách nhiệm yếu hèn của tôi mà cướp đi tất cả, để tôi có thể sống thêm lần nữa, yêu quý hơn sinh mạng của mình.

Người ta lớn lên chỉ trong nháy mắt, ở thời khắc khi tôi giãy giụa bên bờ sinh tử, vẫn cảm thấy sinh mạng thật quý giá và tốt đẹp, cũng cảm thấy được sự yếu ớt bất lực trước hiện thực. Thật ra thì yêu cũng không phức tạp, đơn giản sống chính là yêu, chính là hy vọng, bởi vì chỉ có sống mới có cơ hội phấn đấu vì tương lai, mới có tư cách có được hạnh phúc.

Ba mẹ vẫn khoẻ mạnh như trước, anh trai và chị dâu năm trước đã sinh một bé trai, dòng họ đã có người nối dõi, gia đình hưng thịnh, người một nhà hạnh phúc ấm êm.

Qri và Eunjung trải qua muôn ngàn khó khăn cách trở cũng khổ tận cam lai, tu thành chánh quả, có cuộc sống vô cùng hạnh phúc làm cho  người khác hâm mộ.

Tôi và Qri cũng kết nghĩa kim lan, thành danh Phó Tổng, thật ra là bạn hợp tác làm ăn. Qri nói chúng tôi rốt cuộc cũng đứng cùng một con thuyền, làm hải tặc chờ ngày lên đoạn đầu đài.

Sự nghiệp của Eunjung càng lúc càng lên như mặt trời ban trưa, thăng tiến càng nhanh thì tính khí càng lớn, cái mông của tôi đương nhiên thành bao cát cho cổ luyện công không chút nương tình.

Hyomin vẫn như cũ xinh đẹp mê người, thân thể dần dần hồi phục, nét cười trên mặt cũng nhiều hơn.

Chúng tôi bốn người cứ như vậy sống thật vui vẻ, cuộc sống ồn ào náo nhiệt mà lại bình bình đạm đạm...








Nói một chút về chuyện come out của MinYeon không được đề cập rõ trong truyện, không phải là truyện bị viết thiếu mà là do tác giả cũng chính là nhân vật chính trong truyện nói chỉ muốn độc giả nhìn vào những khoảng thời gian lạc quan tươi đẹp, không muốn tạo thêm bi thương vì cuộc đời đã quá nhiều đau khổ.

Quả thật là khi thừa nhận với gia đình, hai người đã vượt qua rào cản vô cùng lớn.

Dưới đây là câu chuyện được kể lại bởi một nhân vật trong truyện đồng thời cũng là nhân vật có thật ngoài đời - trong vai Lee Qri, khi nói chuyện với độc giả.

Sau khi hai người thừa nhận với ba mẹ, Jiyeon của các bạn bị mẹ đánh cho một trận, sau đó bị giam lỏng, không cho bước ra cửa một bước.

Hyomin của các bạn thì mỗi ngày ở nhà âm thầm chịu đựng, không khóc cũng không la, như vậy thật sự làm người ta lo lắng nha. Về sau ba của Hyomin cũng biết chuyện nên ra tay ngăn cản, Hyomin vô cùng anh dũng dùng phương thức hết sức dũng mãnh mà come out, công ty cũng không muốn, nhà cũng không lấy, xe cũng không màng tới, đến ba cũng không cần luôn, dù sao thì có hay không cũng như nhau. Ba của Hyomin choáng váng, nếu còn không đồng ý thì cái building của ông ấy game over rồi nên chưa tới vài ngày ông đã ỉu xìu xuống.

Jiyeon thì giống như heo bị nhốt nửa tháng, không nói một câu, một cái rắm cũng không phóng. Mẹ nóng giận nói để chính cô ấy chọn lựa, có vợ thì không có mẹ, có mẹ thì không có vợ. Jiyeon bắt đầu thu mình lại, không ăn cơm cũng không ngủ, tự tra tấn bản thân hai ngày, lúc đi ra đầu bù tóc rối, quỳ xuống trước mặt mẹ, nói chọn vợ không cần mẹ.

Mẹ tôi ơi, chuyện đó thật sự là hy sinh hết sức oanh liệt.

Mẹ lúc đó tức giận đến mức ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Hyomin đến thăm bà, cũng không biết nói gì với bà, ngày hôm sau liền chia tay với Jiyeon.

Jiyeon gần như sống không nổi, giam mình trong phòng, mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều là đang nằm sấp trên sàn nhà, không ầm ĩ cũng không nói chuyện, chỉ có nước mắt rớt xuống.

Haizz, nhớ tới tôi thật muốn khóc.

Jiyeon là người trọng tình trọng nghĩa, một bên là mẹ, một bên là vợ, không có bên nào đều không thể sống yên ổn được.

Hyomin yêu Jiyeon đến chết đi sống lại, sau khi chia tay mỗi ngày đều ở nhà đánh đàn dương cầm, nước mắt ào ào tuôn xuống, ngón tay đàn đến cứng ngắc.

Hai người làm khổ tôi và Eunjung, hết chạy bên này lại chạy sang bên kia, vừa chạy bên kia xong lại quay về bên này. Sau đó, mẹ bắt đầu bức hôn nhưng từ sau khi tên súc sinh Choi Wook kia chạm vào Jiyeon, Jiyeon đã cong hoàn toàn rồi, đối với đàn ông triệt để kháng cự.

Jiyeon dường như mắc bệnh trầm cảm, một chữ cũng không nói, tiều tuỵ không còn hình người, không kết hôn thì sợ mẹ xảy ra chuyện không hay, mà kết hôn thì chính mình lại sống không nổi.

Haizz, làm người thật là khổ nha.

Nghe Jiyeon định kết hôn, Hyomin cực kỳ bi thương, một người bay về Mỹ.

Jiyeon thì nhẫn nhịn chịu đựng, mặc kệ công ty vật liệu xây dựng, mọi thứ khác cũng buông bỏ hết chỉ có ở nhà chờ chết.

Về sau, Jiyeon về JM dọn đồ thì thấy Hyomin để lại một bức thư, lúc ấy Jiyeon gần như không sống nổi nữa.

Thật sự là bức thư đó làm bao nhiêu nhẫn nại, kiên trì, chịu đựng của Jiyeon đều nát bét hết.

Có lẽ bản thân không còn muốn sống nữa hay thế nào đó, Jiyeon tự mình đi ra ngoài lao ra cho xe đụng, lá lách bị đâm thủng, thiếu chút nữa là xong rồi.

Sau đó mẹ thật sự không nhìn nổi nữa, chỉ cần mạng sống của con gái bà, còn những cái khác mặc kệ.

Chuyện của hai người bọn họ có thể làm thành phim truyền hình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro