Bonus 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nào đó, chủ tịch Park nhận được thiệp mời dự tiệc cưới. Mỗi tuần đều có người gửi thiệp cưới đến văn phòng chủ tịch của Park thị, nhưng tất nhiên hy hữu khi cao hứng chủ tịch của chúng ta mới đồng ý dành thời gian quý báu của mình đi dự, mặc nhiên luôn có phu nhân của mình đi theo.

Lần này thiệp cưới đặc biệt khiến thư ký riêng đắn đo mãi cũng không dám quyết định có trình lên chủ tịch hay không, đành nhường quyền đưa thiệp cho trợ lý Han. Chú rể lần này là anh vợ của Jiyeon, tuy cô luôn nổi tiếng yêu vợ, nhưng ai cũng biết Park* gia đã đắc tội với cô, mặc dù danh nghĩa là nhà vợ nhưng cô rất ít khi nhắc tới Park* gia, thái độ cũng rất hờ hững. Trên thương trường tuy cũng không dám vì thế mà lật đổ Park* thị nhưng để phát triển cũng không đến mức vượt bậc.

Trợ lý Han đắn đo một hồi quyết định phải đưa thiệp cho chủ tịch, dù sao cũng là Park* gia, nhưng sau khi cùng phu nhân ăn trưa là thời gian chủ tịch không muốn ai quấy rầy, thế nên trợ lý Han rất thức thời đợi đến buổi chiều.

''Chủ tịch, thiệp mời của Park* gia...''

Jiyeon liếc mắt nhìn thiệp cưới một chút, rồi lại cúi đầu ký văn bản, trợ lý Han vội để thiệp lên bàn rồi chạy thoát thân. Jiyeon vẫn thờ ơ không để ý, đến khi nghe tiếng động ở phòng nghỉ truyền ra, biết được là vợ yêu đã tỉnh ngủ, phiền chán cầm tấm thiệp đẩy cửa phòng.

''Chị xem có muốn đi không?''

Hyomin vừa rửa mặt xong, đang ngồi trên giường chải tóc. Jiyeon đi vào vòng tay ôm nàng từ phía sau, giơ tấm thiệp dưới tầm mắt nàng. Trong một giây, thân hình người trong lòng hơi cứng lại, Jiyeon lại không đành lòng.

''Em cho người mang lễ vật đến là được...''

Nhưng lại bị Hyomin ngắt lời.

''Chị muốn đi''

Jiyeon hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì nhiều, nghiêng người đối diện với Hyomin, giơ tay vuốt tóc nàng, giọng nói đầy vẻ uy hiếp, nhưng ánh mắt thì vô cùng dịu dàng.

''Vậy đến lúc đó không cho phép chị đau lòng, nếu không em không cho lễ cưới suông sẻ''

Hyomin bĩu môi, hất tay Jiyeon ra, không thèm quan tâm tới vẻ hung dữ của cô.

''Do ai chứ? Còn dám dọa chị...''

Lần này chủ tịch Park đành im miệng thật rồi, vội vàng dỗ dành vợ yêu nhà mình.

''Là do em hết, tất cả tội lỗi đều do em, chỉ là chị không thích cũng đừng miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ là lễ cưới thôi''

Hyomin biết Jiyeon lo mình khó chịu, nhưng dù sao cũng là lễ cưới của anh trai, nếu nàng không đi thì cũng không tốt, chưa kể thật ra trước đó ông Park* đã gọi điện cho nàng một lần, nhưng nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua, không rõ ý tứ là đi hay không. Khi nghe giọng nói đầy vẻ thỉnh cầu của ông Park* trong điện thoại, Hyomin cũng biết là không đi không được.

''Không sao, cũng qua lâu rồi, có em đi cùng chị cũng tốt mà''

Jiyeon thỏa mãn cười, nheo mắt nói.

''Bây giờ mới biết được tầm quan trọng của em a''

Vừa nói tay vừa định luồn vào trong áo vừa mặc xong của Hyomin, liền bị nàng đánh một cái, vội rút tay về.

''Trong giờ làm việc không được giở trò, chị đi chọn lễ phục đây, em làm việc cho đàng hoàng vào''

Jiyeon chán nản ngả đầu lên vai Hyomin, ừ một tiếng, vẻ mặt giống đứa trẻ không được cho kẹo khiến Hyomin cũng phì cười, giơ tay véo lên má cô.

''Ai ui, nhìn xem vẻ mặt này, là chủ tịch Park đỉnh đỉnh đại danh sao? Đem em ra ngoài chắc dọa được một đám người mất, ngoan nào, mau làm việc đi nhé''

Hyomin mỉm cười hôn lên môi Jiyeon một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chủ tịch Park cũng không lười biếng tiếp tục đi làm việc.

Tiệc cưới này Park* gia chính là cùng một gia tộc khác liên hôn, lợi ích nói chung cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Con trai trưởng Park* gia dù sao cũng có diện mạo cùng năng lực, cùng cô dâu mới cũng gọi là trai tài gái sắc, đặc biệt Park* gia lại có một Park thị hùng mạnh ở phía sau, chuyện cưới hỏi này coi như vô cùng thuận lợi.

Lúc tiệc cưới sắp bắt đầu, ông Park* vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa, vẫn chẳng thấy Hyomin xuất hiện, mặc dù lần trước ông có đánh tiếng, nhưng Hyomin vẫn một vẻ xa cách ậm ờ nên ông cũng không biết nàng có đến không. Dù đối mặt với con gái ông cũng hổ thẹn, nhưng nghe Jessica nói Hyomin sống tốt, ông cũng an lòng, lại nghĩ rất lâu chưa gặp con gái, nhân dịp này mới có thể có cơ hội gặp mặt một lần.

Bà Park* thì tâm trạng cũng rất khó tả, dù sao tâm kế cả đời, nói yêu thương hoàn toàn là giả thì cũng quá mức lạnh lùng đi, hơn nữa Hyomin thật sự đã muốn đoạn tuyệt với Park* gia, thậm trí 10% cổ phần cũng không muốn lấy. Jessica vì chuyện này mà cũng ít khi về nhà, quan hệ mẹ con cũng trở nên rất lạnh nhạt. Bà biết sau chuyện đó con gái cũng giận bà, nhưng đối với Hyomin bà không thể không đề phòng. Gia tộc là thế, địa vị và tiền bạc vướng mắc rất nhiều thứ nên mặc dù biết hư tình giả ý là không tốt đẹp gì, nhưng làm cũng đã làm rồi, trên đời cũng không có thuốc hối hận.

Khi nghe nói ông Park* mời Hyomin, bà cũng tương đối mất hứng, không muốn đối mặt với nàng nhưng một mặt nếu nàng không đến thì Park* gia tất nhiên sẽ bị đám người thị phi bàn tán sau lưng.

Chủ tịch Park thì không khẩn trương bối rối như hai người kia, một đường rất thong thả. Hyomin đặc biệt chuẩn bị hai bộ lễ phục rất hợp nhau. Lần này Jiyeon lại mặc tây trang nhưng không phải màu đen đơn điệu mà là màu xanh đen rất thời thượng, phối hợp với bộ váy cùng màu nhưng hơi nhạc hơn của Hyomin, vừa nhìn đã biết là một đôi. Chủ tịch Park rất hài lòng với sự lựa chọn này của vợ yêu.

Sáng hôm đó cũng là cuối tuần, chủ tịch Park vô cùng cao hứng sau khi thử lễ phục vào đêm trước, liền quấn quýt Hyomin không rời, nhưng con người cô đặc biệt không ngủ nhiều, dù mệt mỏi cũng ngủ không sâu lắm. Trời vừa sáng cô đã tỉnh dậy, thấy nàng còn tựa vào lòng mình ngủ say, giơ tay vén tóc nàng qua một bên, tay của cô hơi lạnh vô tình chạm vào mặt nàng khiến nàng rùng mình mơ màng tỉnh lại.

''Sao thế?''

Nhìn vẻ mặt ngơ ngốc chưa tỉnh táo của Hyomin, Jiyeon phì cười, kéo chăn bọc nàng lại, ôm cả người và chăn vào lòng.

''Còn sớm, ngủ tiếp một chút...''

Hyomin ừ hử nghiêng đầu ngủ tiếp, đến khi không ngủ nổi nữa thì đã gần trưa. Lúc này Jiyeon đang ngồi ở sofa trong phòng đánh máy tính làm việc, do ở nhà nên cô chỉ mặc một chiếc áo thun bình thường, mặc quần vải thoải mái, tóc dài không cột xõa ra, một vẻ mặt vô vui vẻ. Nàng vừa động đã đau khắp người, liếc nhìn người trên sofa. Cô rất tinh tế, nàng vừa tỉnh đã biết, vội đặt máy tính xuống, đi đến bên giường, tiếp nhận ánh mắt oán trách của vợ yêu, lại nở nụ cười.

''Chị không thoải mái sao? Đau chỗ nào?''

Jiyeon lúc nào cũng hỏi những câu này, một bộ dạng vô lại rõ ràng biết còn cố hỏi. Hyomin nũng nịu bĩu môi, giọng nói mang theo âm mũi đặt trưng.

''Em còn đứng đây giả vờ, không phải do em thì do ai?''

Jiyeon bắt được chiếc gối mềm Hyomin ném tới, không để ý quăng nó qua một bên, kéo nàng bế lên. Mặc dù vóc người cô mảnh khảnh nhưng sức lực rất tốt, có thể dễ dàng bế nàng lên, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Nàng đã quen với cái thói thích gì làm nấy của cô, cũng rất phối hợp choàng tay qua cổ cô, chờ khi nàng kéo áo choàng ra, bên trên cổ là những ấn ký đỏ rải rác, liền lập tức nổi giận. Tối nay còn phải dự lễ cưới anh cả, lễ phục còn là loại ngang vai, làm sao nàng dám ra gặp mặt mọi người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro