Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người vừa nói vừa rời xa bệnh viện Park gia. Trong phòng bệnh riêng lúc này chỉ còn Hyomin đang còn hôn mê, dị ứng khiến mặt nàng hơi sưng, trên mặt vẫn gắn máy thở, có lẽ do rửa ruột rất khó chịu, mày nàng hơi nhíu lại trong vô thức. Jiyeon cầm cánh tay gầy yếu của nàng, trong lòng lại dâng lên cơn giận dữ, còn có một chút đau lòng. Cô biết nàng bị như thế này, một phần là do cô đã dung túng cô diễn viên A gì đó khiến cô ta có ảo tưởng không an phận. Cô đi với họ nhằm kích thích nàng nhưng lần này lại báo ứng trên người cô, nàng tổn thương, cô càng đau đớn.

Khi phát hiện đến cả bảo vệ người con gái của mình, cô cũng không làm nổi, cô lại vô cùng tức giận. Jiyeon đã nhận định, cô là cường giả, là người đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn này, thế nên từ nay Hyomin cũng không còn là điểm yếu của cô. Nàng sẽ trở thành một phần được cô thừa nhận quang minh chính đại, dưới sự bảo vệ của cô, nếu nàng còn chịu bất cứ tổn thương nào thì đó không phải do người khác gây ra, chỉ có thể do chính cô tạo ra mà thôi.

Jiyeon bước ra phòng khách nhỏ của phòng bệnh, đây là phòng bệnh VIP được thiết kế tựa như một căn hộ nhỏ, có cả phòng bếp và phòng khách. Lúc này cô diễn viên A đã bị trói chặt, miệng cũng bịt chặt để không tạo ra tiếng động. Cô ta bị trói lại từ lúc Hyomin vừa vào bệnh viện không lâu, tất nhiên mọi chuyện Jiyeon đều hiểu rõ qua lời kể của vệ sĩ đã đi theo Hyomin.

Cả đêm ở trong tư thế này, cô ta đều không thể chợp mắt. Khi trời vừa tờ mờ sáng, căn phòng vẫn có vẻ u ám vì rèm cửa đều kéo chặt, nhưng cô ta lại cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm đang tiến gần đến mình. Hôm qua cô ta chỉ định làm Hyomin nổi mẩn để không còn xinh đẹp khiến chủ tịch chán ghét mà thôi, lại không ngờ triệu chứng của Hyomin quá mạnh, sau đó cô ta nghĩ mình thật sự xong rồi.

''Làm tốt lắm''

Lúc cô ta còn đang lặng thinh chảy nước mắt đã nghe một giọng nói nhè nhẹ vang lên, tuy là nói lời khen ngợi nhưng dựa vào ngữ điệu và ánh mắt kia, cô ta hiểu được, chuyện mình đã làm thật sự là một sai lầm chí mạng.

''Suýt chút nữa, cô đã thành công hại chết người của tôi, mấy năm nay cũng chỉ mình cô làm được thôi''

Jiyeon cúi người, giơ tay giữ chặt cằm của cô ta đến phát đau, cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Dường như Jiyeon đang muốn bóp nát cằm của cô ta vậy, nhưng rất nhanh sau đó, Jiyeon đẩy mạnh cô ta xuống sàn, lực tay không chút nào khoan nhượng, cô ta tựa cánh diều đứt dây ngã mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo. Jiyeon lấy khăn lau tay, tựa như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn, vừa phất tay bảo vệ sĩ gỡ băng miệng cho cô ta.

''Chủ tịch... Tôi... Tôi chỉ muốn dọa cô ấy một chút mà thôi...''

Cô diễn viên A cố gắng van xin.

''Dọa được rồi, còn muốn dọa đến suýt mất mạng hửm?''

Jiyeon vừa khen ngợi nhưng ánh mắt sắc đến nỗi không cần tra tấn, cô diễn viên A đã cảm thấy vô cùng khủng bố.

''Từ nay... Từ nay em sẽ không đến gần cô ta nữa... Tha cho em một lần... Một lần thôi...''

Cô ta không ngừng van xin, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp, nếu gặp một người khác có lẽ đã động lòng nhưng Jiyeon lại mỉm cười.

''Người của tôi chưa để cô ấy làm một việc nặng, thế mà uất ức như thế. Cô ấy đau đớn thế nào, cô cũng phải bị gấp mười lần như thế, đừng tiếp tục làm bẩn bầu không khí trong lành này!''

Còn chưa kịp để cô ta la lên tiếng, vệ sĩ đã bịt miệng cô ta lại, đánh mạnh vào sau gáy khiến cô ta ngất xỉu. Jiyeon xoay lưng, giọng nói chứa đựng sự nguy hiểm.

''Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt trơ trẽn này của cô ta, hủy đi. Bơm nước vào phổi, sau đó rửa ruột, tiếp tục như thế ba ngày...''

Vệ sĩ hơi chấn động nhưng nhanh chóng nhận nhiệm vụ, tất nhiên việc trước khi giết cô ta, là Jiyeon muốn làm để trả thù cho Hyomin. Trong lòng những người ở đây đều hiểu rõ, thái độ của Jiyeon đã chứng tỏ đắc tội với phu nhân, chính là sống không bằng chết.

Hyomin lúc này vừa tỉnh lại, bên tai lại nghe giọng nói tàn khốc cùng những hình phạt kinh khủng của Jiyeon, lòng nàng hơi run sợ nhưng không có sức lực để nói chuyện, cổ họng rất đau, cả người cũng đều đau, đau đến ứa cả nước mắt.

Jiyeon đi đến bên giường thấy Hyomin tỉnh lại, đã ấn nút gọi y tá, rồi ngồi ngồi xuống cạnh nàng, giơ tay lau giọt nước mắt trên mặt, dịu dàng nói.

''Đau lắm sao? Đáng đời chị, chẳng biết bảo vệ bản thân cho tốt, chị khiến tôi không yên được phút nào''

Lời nói có vẻ lạnh lùng nhưng cử chỉ rất dịu dàng, Hyomin lại một lần nữa bước ra khỏi tay thần chết, nàng bỗng cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Có lẽ, có rất nhiều thứ không phải bản muốn trốn tránh thì sẽ trôi qua, đến một lúc nào đó phải đối diện, chính thái độ của bạn sẽ quyết định cuộc đời của bạn. Trải qua mất mát, mới hiểu được quý giá của có được.

Hyomin nhìn Jiyeon đang lo lắng cùng giận dữ, mở miệng toan nói điều gì, nhưng đầu mày lại chau lại, khắp người đều đau đớn. Cô vừa vui sướng lại vừa đau lòng, không dám chạm mạnh vào nàng sợ nàng chịu đau, đành nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

''Chị thấy tôi tàn nhẫn lắm sao? Chị còn tàn nhẫn hơn cả tôi, một lần rồi lại một lần, đều muốn rời bỏ tôi...''

Jiyeon biết Hyomin đã nghe được những gì cô nói với vệ sĩ, nhưng cô không giấu đi bản ngã của mình. Thế giới của cô là như thế, cô đã chấp nhận được Hyomin thì cũng sẽ bày ra bộ dạng thật nhất của mình. Cô là kẻ chưa bao giờ muốn chơi trò chơi mặt nạ, mà người cô đã đặt vào trong tâm thì lúc nào cũng phải đối diện với một Park Jiyeon thật nhất, không nghi ngờ, cũng không giả tạo.

Hyomin hiểu được những oán hận của Jiyeon, nàng cũng không tỏ thêm thái độ gì. Thật sự nàng đã rất mệt mỏi và đau đớn rồi, bây giờ nàng không thể có suy nghi nào khác ngoài việc muốn ngủ cả. Nàng ngủ thẳng đến giữa trưa, mặt nạ oxi đã được tháo ra, rèm cửa cũng đã vén lên. Hôm nay là một ngày trời đẹp, mặt dù trong người còn hơi khó chịu nhưng tinh thần nàng đã tốt hơn, vừa mở mắt ra đã thấy Jiyeon vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh, tặng cho nàng một ánh mắt dịu dàng và một nụ cười chân thật.

''Chị dậy rồi, ăn cháo thôi''

Jiyeon chỉnh giường cho ngồi dậy. Hiện tại nàng vẫn còn phải ăn thức ăn lỏng nên cô đã cho người chuẩn bị cháo xay nhuyễn, tuy mùi vị rất thơm nhưng cũng không dễ ăn.

''Ráng ăn hai ngày, tôi sẽ cho người làm thức ăn ngon cho chị...''

Jiyeon vừa thổi cháo đút cho Hyomin, vừa ra điều dụ dỗ. Nàng tuy không thích nhưng vừa rửa ruột, lại ngủ cả ngày, hiện giờ rất đói, đành mở miệng ăn cháo. Khi ăn xong, chờ lúc Jiyeon lau miệng cho nàng, nàng cũng mở miệng nói, giọng hơi khan, hơi nhỏ.

''Đừng giết cô ta''

Jiyeon nhìn nàng chốc lát, ánh mắt nàng có chút chờ mong lại có chút cầu xin, tựa như một con mèo nhỏ đang muốn chủ nhân thỏa hiệp. Cô bật cười.

''Được rồi, nhưng tôi sẽ trừng phạt chị vì dám dọa tôi''

Jiyeon đưa tay vuốt khuôn mặt tiều tụy của nàng. Hyomin biết Jiyeon không giết cô ta đã là rất nhân nhượng, mà nàng cũng không phải không giận cô ta nên để cô ta chịu phạt, ít nhất nàng chỉ không muốn có người vì mình mà mất mạng, những chuyện còn lại nàng cũng không quản nổi.

Thái độ của Jiyeon từ lúc Hyomin tỉnh lại càng khiến nàng bối rối. Không còn lạnh lùng xa cách, nhưng lại thêm một phần bá đạo kiên quyết, dường như muốn đặt nàng dưới mắt cô 24 tiếng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro