Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một biệt thự xa xôi của nước Ý, Kwon Yuri hai chân bắt chéo, mặt một chiếc váy ôm sát người, để lộ đường cong khiến bao kẻ ước ao, trong tay là tấm ảnh duy nhất chụp được lễ đường hôn lễ của Jiyeon. Đó vốn là một hôn lễ kín đáo và bí mật, thậm chí địa điểm hay cha xứ đều đã được Jiyeon chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Lúc công bố với báo giới chỉ là ảnh chụp bên ngoài giáo đường và ảnh hai người đang quay lưng về phía ống kính, để có được một bức ảnh chính diện như thế này, Yuri đã bỏ ra không ít công sức.

Yuri là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ, làn da bánh mật khỏe khắn, đôi chân thon dài thẳng tắp, dáng người thước tha nhưng không yếu đuối. Từ khi Jiyeon thật sự nắm giữ toàn bộ Park gia, quyền lực của Yuri sớm đã bị tiêu tán rất nhiều vào tay Jiyeon. Những người ủng hộ cô ngày xưa, những lão cáo già chỉ cầu lợi ích không cần nhân tình kia sớm đã khép nép cúi người trước quyền lực tuyệt đối của Jiyeon, thế nhưng có lẽ vì vướng bận lời hứa với người đã khuất, Jiyeon cũng không đuổi cùng giết tận. Yuri lăn lộn trong đám hỗn loạn, thành công thu được một nhánh của Mafia Ý.

Ngoảnh đầu nhìn lại, thời thế xoay vần, chớp mắt thanh xuân đã trở thành ký ức, năm đó Jiyeon yếu ớt mà lạnh nhạt khiến cho lòng cô bất chấp cả luân thường mà mê luyến. Vì yêu mà sinh ra dã tâm, vì yêu mà hủy diệt, khiến Jiyeon tràn ngập trong thống khổ, mà cô cũng ngập trong điên cuồng. Có lẽ trong dòng máu Park gia không bao giờ dung chứa một con người tầm thường, Jiyeon trong tuyệt cảnh trùng sinh, tự tay đẩy xa cô khỏi Park gia, nhưng Yuri vẫn chấp mê bất hối, mãi mãi chỉ nhìn về một phía.

Đã bao lần nhìn ảnh Jiyeon cùng nữ nhân khác nhưng Yuri chẳng mảy may chú ý, vì cô biết người như Jiyeon vốn chẳng thể hiểu yêu là gì, thế nhưng Park Hyomin xuất hiện, gợi lên hứng thú của Jiyeon, cũng thành công nhen nhóm lửa tàn hung bạo trong Yuri. Cô ta có thể chấp nhận Jiyeon lên giường với bất kỳ ai, chí ít trong tâm cảnh, Jiyeon vẫn là người bất khả xâm phạm, nhưng Jiyeon vì Hyomin mà sát phạt, vì Hyomin mà công khai, lại vì Hyomin mà thỏa hiệp không biết bao lần. Yuri siết chặt nắm tay.

''Đi thăm dò bên phía Hàn Quốc, tôi muốn xem Park Jiyeon dệt lưới cho Park thị kín kẽ cỡ nào''

Một vệ sĩ cung kính cúi đầu nhận lệnh, sau đó chỉ còn một mình Yuri trong phòng, cô ta gọi vào số điện thoại riêng của Jiyeon.

''Ai?''

Chỉ vài ba tiếng chuông, Jiyeon đã nhanh chóng bắt máy, trong giọng nói là đe dọa không giấu diếm. Số điện thoại riêng này của cô, người biết đều đếm trên đầu ngón tay, hôm nay lại có một số lạ gọi, còn là đầu số quốc tế.

''Thì ra em đã quên tôi rồi sao, em gái bé nhỏ?''

Yuri mỉm cười, nụ cười ba phần tương tự Jiyeon, chỉ là khóe mắt quá quyến rũ, tựa như hồ ly đa tình.

Jiyeon siết chặt răng nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ, trong chốc lát không nói chuyện, tựa như đang cố gắng nhớ giọng nói của người kia. Yuri tắt hẳn nụ cười, bàn tay nắm chặt điện thoại.

''À, thì ra là chị, thật có lỗi, tôi không nhớ lắm''

Jiyeon nhàn nhã khiêu khích, Yuri có lời cũng không thể phản bác. Bao nhiêu năm, cái miệng Jiyeon vẫn lợi hại như vậy, có thể thành công khiến người đối diện không dám đùa giỡn trước mặt cô.

''Nghe nói em vừa tân hôn, làm chị gái đây không gửi quà chúc mừng thật có lỗi. Vài ngày nữa đại lễ sẽ đến, không biết em dâu có nhận nổi không?''

Lời nói nửa uy hiếp nửa quan tâm, nhưng Yuri ngày nay đã không còn ở vị trí xưa, Jiyeon cũng đã ở một nơi khác, nào có để Yuri dễ dàng uy hiếp mình.

''Chuyện này tất nhiên công khai, có điều chị họ đây cũng không cần quan tâm cuộc sống của tôi, cố gắng mà sống cho tốt. Cũng mấy năm không có tin tức, nhanh như vậy đã thu được một đám thuộc hạ, thật khiến người ta khâm phục''

Lời của Jiyeon thể hiện hiểu biết của cô về tình hình của Yuri, chính là cảnh cáo cô một lần nữa nhớ đến lý do vì sao lại thất thế như bây giờ, cũng phải nhớ rằng mọi cử động của Yuri luôn nằm trong tay cô.

''Vậy tốt, tôi sẽ an phận mà làm tốt việc của mình, chỉ là dù sao Kwon gia cũng chỉ còn một mình chị gái đây của em đại diện, cũng phải để cô dâu ra mắt họ ngoại chứ''

Yuri uyển chuyển nói, cũng thành công nhắc nhở Jiyeon, mình là người duy nhất còn sót lại của Kwon gia, nhắc Jiyeon nhớ về mẹ của cô, đại tiểu thư Kwon gia khi xưa.

Người thâm sâu chỉ cần vài câu đã hiểu được tâm ý đối phương, Jiyeon giằng co một hồi với Yuri cũng chán nản với cái người điên cuồng này, dứt khoát muốn chặt đứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này.

''Giả vờ giả vịt, tốt nhất chị hãy yên phận đi, người của tôi, một phân cũng không đến phiên chị quan tâm!''

Jiyeon dập máy, nhanh chóng gọi người vào phân phó.

''Tìm ra toàn bộ người của Kwon Yuri trong Park thị, hủy hết đi cho tôi!''

Người dưới cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng tiến hành điều tra. Jiyeon trong lòng lại dấy lên lửa giận, đã nhiều năm cô không quản Yuri, cũng chỉ muốn chị ta tránh xa cô một chút, lần này lại còn muốn uy hiếp Hyomin, có lẽ chị ta thật sự hiểu cô, biết được cô đã động lòng nên mới có ý đồ hành động.


------------------------------


Một đêm này, Jiyeon sau khi đàm phán vài món cổ vật của tay trộm nổi tiếng, thành công giành được giá tốt, nhưng tên này là kẻ nát rượu, lúc nào bàn chuyện cũng phải dây dưa đến vài chai mới xong việc. Hôm nay tâm trạng Jiyeon không thoải mái, tinh thần cũng không tốt, rượu đến vài chai dạ dày cũng hơi khó chịu, đã bảy phần say, nhưng với vị trí này dù cho say tới đâu cũng không được để đối phương phát giác, Jiyeon vẫn nhẹ nhàng từ tốn, cử chỉ đúng mực, khóe môi là nụ cười cố hữu.

''Lần này lão Doo thật không khiến tôi thất vọng, lô hàng rất tốt, sau này cứ tiếp tục, Park thị sẽ không bạc đãi lão''

Trước mặt nàng là một gã trung niên mặc một bộ âu phục đắt giá hết sức chỉnh chu, để râu cắt tỉa tỉ mỉ, khóe mắt đã có vài nếp nhăn càng tăng thêm phần phong lưu, chẳng ai ngờ được một người bề ngoài như thế lại là thần trộm nổi danh. Jiyeon đã dùng nhiều công sức mới lưu lại được gã, nhưng tính gã tùy tiện, thích chưng diện, thích ăn chơi, chẳng gò bó bao giờ, tuy là kẻ dưới nhưng phong phạm ăn trên ngồi trước. Jiyeon lười so đo, lòng lại buồn phiền mới tiếp gã vài ly.

''Chủ tịch Park quá lời, hôm nay xem thần sắc chủ tịch không tốt, sao lại có nhã hứng tiếp rượu của tôi đây?''

Lời nói tuy không xấc xược nhưng chẳng chút gì là ý tứ của kẻ dưới quyền, tựa như bằng hữu đang đàm đạo nhân sinh. Jiyeon vẫn là thích tính tình sảng khoái của gã nên mới không câu nệ.

''Lão Doo, ông nói xem, ông trộm vật bao nhiêu năm có lần nào thất thủ không?''

Jiyeon ánh mắt đăm chiêu nhìn ly rượu trước mắt, lòng bỗng dưng hiện ra hình ảnh một người.

''Trộm vật thì chưa thất thủ bao giờ nhưng trộm tâm người mãi chẳng được''

Lão Doo cười hà hà uống hết một hơi, trong ánh mắt cũng lưu lại vài tia hồi tưởng.

''Nếu chủ tịch Park muốn lấy đi tâm một người nên dùng là tâm của mình đổi lấy. Phường đầu đường trộm cắp như tôi đây thích lấy mà chẳng thích trao, cũng có ngày gánh hậu quả''

Lời nói bậc này thâm ý, Jiyeon gật gù tán thưởng, cũng giơ một ly rượu cạn sạch.

''Tâm đổi tâm là viên mãn, nhưng quá mức trầm luân chính là hại người hại mình''

Trong mơ màng, chính Jiyeon cũng không nhận ra mình đang nói về Yuri hay về chính bản thân mình. Trong người cô cũng chảy một phần huyết thống nhà họ Kwon, lại mang dòng máu kiêu hùng của Park gia. Người nào chẳng điên cuồng bá đạo, thói quen chiếm hữu đặc thù, lại có thứ ngoan độc kỳ quặc.

Jiyeon lắc đầu, lại nhìn lão Doo trước mặt, dáng vẻ hào hoa phong nhã nhưng đã trung niên vẫn cô đơn một bóng.

''Người đáng hận đều có chỗ đáng thương''

Lão Doo giơ ngón tay cái như tỏ ý tán thưởng, cười haha lại uống một ngụm, dây dưa thành ra đến khi trời tối mịt, mà Jiyeon cũng nhận thức được hôm này mình đã thất thố, để lộ quá nhiều cảm xúc trước mắt người ngoài, là cấm kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro