Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon nhìn vẻ đăm chiêu của nàng, khóe môi không kiềm được lại càng cong lên, nhưng có lẽ do thiếu máu, sắc mặt cô cũng có chút không tốt.

Hyomin nhìn Jiyeon quấn băng kín tay, sắc mặt cũng rất nhợt nhạt, nàng thật sự thấy đau lòng rồi, ngại ngùng cái gì cũng không nghĩ đến, ánh mắt nàng hồng hồng tựa như sắp khóc nhưng lại cố gắng kìm nén không cho mình rơi lệ, ít nhất nàng không có can đảm để rơi lệ, điều đó khiến nàng sợ hãi. Khi nhìn thấy Jiyeon vẫn bình an nhưng lại bị thương, nàng vừa vui vừa buồn.

''Mau đến đây...''

Jiyeon giơ tay còn lành lặn, vuốt khóe mắt Hyomin cười với nàng, không giải thích nguyên nhân với nàng, cũng không nói lời an ủi chút nào. Trong lòng còn hung hăng muốn nàng đau lòng vì mình một chút, nhưng thấy nàng sắp khóc lại không đành lòng. Lúc nào trước mặt nàng, tâm trạng của cô cũng mang thứ mâu thuẫn chán chường như thế.

''Ở đây tình hình không ổn như trong nước, chị phải cẩn thận, không được rời khỏi em đâu đấy''

Hyomin ngoan ngoãn gật đầu, nàng biết Jiyeon cố tình chuyển đề tài, nàng hiểu cô luôn dung túng nàng rất nhiều việc, thế nhưng chưa đủ để nàng đánh cược phần tình cảm ít ỏi còn lại của bản thân.

''Lại đây, em dẫn chị đi tham quan xung quanh nhà, đây là nơi em lớn lên đấy''

Hyomin nắm lấy bàn tay lành lặn của Jiyeon, bị cô nhẹ nhàng dắt đi, nhìn qua cảnh sắc nơi nuôi dưỡng Jiyeon, là một loại tìm tòi mới mẻ. Các nàng đi rất lâu, Jiyeon khe khẽ kể những chuyện lúc nhỏ cho Hyomin nghe, chỉ về một căn nhà gỗ phía sau vài phiến đá to, vị trí của căn nhà rất kín đáo, lại nằm khuất sau phím đá, nếu không được chỉ dẫn, tìm được căn nhà từ trong khu đất rộng lớn này cũng là điều khó khăn.

''Khi em còn nhỏ, hay cùng chị họ lén đến đây xây căn nhà gỗ kia. Lúc muốn trốn tập luyện đều đến đây ngồi mấy giờ liền, sau đó bị ba phát hiện, phạt cả hai không được ăn cơm, thế nhưng mấy ngày sau cả hai lại tiếp tục trốn...''

''Em ngày xưa nghịch như thế, sao bây giờ lúc nào cũng im lìm khiến người ta sợ hãi vậy?''

Hyomin mỉm cười nói, trong đầu hiện lên hình ảnh một bé gái xinh đẹp, đang lém lỉnh cười.

''Vì em phải trưởng thành, gia tộc không dung dưỡng sự thuần khiết, nếu không em sẽ không thể sống đến hôm nay''

Jiyeon bình thản nói ra, tất nhiên nghe thì nhẹ nhàng nhưng quá trình trưởng thành ấy chứa đựng những điều khủng khiếp gì, Hyomin vừa nghĩ đến đã đau lòng.

''Nhưng bây giờ em đã đủ mạnh, đừng cố gắng gượng như thế...''

Hyomin không kìm lòng được mà vuốt ve gò má đơn bạc của cô.

''Chị có biết ngoài kia, có bao nhiêu người đang từng giờ từng phút muốn hủy diệt em không? Em nhất định phải mạnh hơn họ, đó là cách thức tồn tại của em''

Jiyeon giơ tay vuốt ve bàn tay đang đặt trên má mình. Cô biết cô đã lay chuyển được nàng, cô biết trong lòng nàng không còn sự tĩnh lặng ban đầu, có lẽ là rung động nhỏ nhoi nhưng cũng đủ lấp đầy lòng cô.

''Chị đừng sợ, em luôn giữ lời hứa, em sẽ mãi mãi bảo vệ chị''

Hyomin bĩu môi nhìn Jiyeon.

''Tay chân thế này mà đòi bảo vệ, lúc nào em cũng nói chị làm em lo lắng, thế mà em lại như thế này sao?''

''Em rất mừng vì chị lo cho em...''

Jiyeon cười khẽ nói.

''Ai lo chứ, mặc kệ em!''

Hyomin vừa định quay đi đã bị Jiyeon dùng một tay kéo lại, theo quán tính nàng ngã vào người cô. Jiyeon bị thương một tay, thăng bằng không tốt, lảo đảo một cái quán tính chống vào tảng đá đằng sau ổn định trọng tâm, không muốn nàng ngã theo mình, nhưng không may cô quên mất bàn tay mình đang quấn băng dày cộm, nhanh chóng thấy máu thấm qua lần băng, đỏ thẫm một mảng. Jiyeon lắc đầu cười.

''Vỡ ra mất rồi...''

Hyomin cuống quýt đừng dậy, vừa lo vừa sợ, nước mắt không tự chủ tràn ra khóe mi.

''Đừng khóc, băng một chút là ổn mà. Chúng ta về nhà băng lại, chị còn ở đây em sẽ chảy máu đến chết cho xem''

Jiyeon kẻ đang bị thương đành phải nhẹ nhàng dỗ dành Hyomin, nhăn nhó kêu đau để đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Nàng vội quệt nước mắt nhanh chóng kéo cô về.

Khi bác sĩ mở băng, Hyomin mới biết vết thương này thật sự rất nghiêm trọng, lòng bàn tay bị một vết cắt rất sâu phải khâu 7 mũi, những đường chỉ xấu xí như con rết vắt ngang qua bàn tay Jiyeon chia đôi đường sinh mệnh mờ nhạt, tựa như một lời nguyền, khiến lòng người run sợ.

''Sao lại bị thương nặng như vậy?''

Thấy Hyomin sắp rơi nước mắt, Jiyeon lại lắc đầu bất lực, giơ tay bảo nàng đi đến.

''Không sao, em dọa chị thôi, nhìn xem, chỉ là tay bị cắt một chút, còn lại đều bình thường mà''

Băng bó xong, Jiyeon không muốn dọa Hyomin, vội đứng dậy cho nàng xem, nhưng rất tiếc nàng nhiều lần bị lừa đã thông minh hơn nên không bị cô đánh lạc hướng nữa, chăm chăm nhìn vào vết thương trên tay cô.

Thật ra mục đích Jiyeon giả vờ như thế cũng chỉ muốn Hyomin đau lòng vì cô, thế nhưng khi nàng khóc thương tâm như vậy, cô lại không nỡ, vội vàng dỗ dành nàng đưa tay ôm nàng vào ngực.

''Được rồi, ngoan, không khóc nữa, có chị ở bên em là tốt rồi, ngày mai em dẫn chị đi chơi nhé. Chúng ta đã kết hôn mà còn chưa đi đâu cùng nhau, xem như được nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt''

Trong miệng Jiyeon trắng cũng có thể thành đen, bị thương nặng mà còn như được quà. Hyomin biết cô đang cố dỗ dành mình, lòng nàng mềm nhũn, nàng tựa vào người cô cảm nhận được sự ấm áp mà chưa ai đem lại cho nàng, bỗng dưng nàng thấy việc mình trốn tránh tình cảm của cô thật sự nực cười. Hai người trên pháp luật là vợ chồng, đã sống chung, ăn chung, ngủ chung, thì có gì mà nàng cần dè dặt? Có lẽ lại một lần nữa tin tưởng, sẽ khiến nàng vui vẻ hơn, Hyomin nguyện ý đem tâm mình trao ra, chỉ mong đổi lại chân thành nêu không nàng cũng sẽ không tin mình có thể tiếp tục tha thứ cho bất kỳ ai nữa.

''Chị sẽ thử, nhưng lòng chị đã không còn tin vào sự kiên định của thứ tình cảm ấy. Có lẽ cả đời này, chị cũng không thể trao cho em thứ em cần...''

Hyomin nhỏ nhẹ nói, từng lời của nàng làm Jiyeon vừa vui vừa buồn. Tất cả đều do cô gây ra, đúng là đã gặp quả báo mà. Lúc đầu nàng tốt đẹp bao nhiêu, lại bị cô hủy hoại đến thế này, có lẽ những điều cô đang gánh chịu, chính là hậu quả do cô tự mình chuốc lấy mà thôi.

''Tốt, chỉ cần chị chấp nhận, em nguyện ý là người bỏ ra nhiều hơn''

Jiyeon giơ tay vuốt tóc nàng, nàng dịu ngoan nằm trong lòng cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ lại động vào tay vừa băng bó của cô.

Dù sao Hyomin cũng vì lo lắng cho Jiyeon mà đến tận nước Ý này, trong lòng cô vô cùng cao hứng, lấy cớ bị thương mà cho mình lý do để lười biếng. Sau khi bị băng bó một lần nữa, Jiyeon muốn dẫn Hyomin ra ngoài nhưng bị nàng từ chối. Lúc nãy nhìn thấy vết thương của Jiyeon nặng như vậy, Hyomin cũng bị dọa một hồi, chỉ muốn cô cứ an an ổn ổn mà dưỡng thương.

''Vết thương cỏn con này mà chị cứ lo lắng thái quá...''

Jiyeon dáng vẻ như chẳng có gì.

''Vậy người nào đó còn vì vết thương nhỏ mà than ngắn thở dài, để chị phải bay đến tận đây?''

Hyomin khinh thường lên tiếng. Lần đầu tiên trong đời, Jiyeon thành công bị một người chặn họng, chẳng thế đối đáp.

''Vậy hai ngày nữa chúng ta đi vài nơi nhé, vết thương không đụng mạnh thì sẽ nhanh khỏi thôi''

Cô thỏa hiệp nói.

''Tốt, vậy hai ngày này em phải ngoan đấy''

Hyomin ra vẻ hung ác, nhước mày liếc mắt về phía Jiyeon cảnh cáo.

''Em nào phải trẻ con a''

Jiyeon lại phản bác. Nàng thật sự nghĩ cô yếu ớt vậy sao? Có một vết thương cỏn con mà phải cẩn thận từng tí.

''Cũng không khác là bao''

Hyomin lại gần Jiyeon, giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối của cô, ánh mắt như nhìn đứa trẻ nhỏ, khiến cô lại thành công nghẹn giọng.

Thỏa hiệp chính là một lần lại một lần, Jiyeon chấp nhận chính là để bản thân mình thua thiệt rồi. Hyomin thật sự bị vết thương của Jiyeon làm cho lo lắng không yên, chính mình phải chăm sóc cô thật tốt, còn không cho cô tự ăn cơm.

''Tuy là tay trái bị cắt một nhát, nhưng ăn cơm bằng một tay rất khó, để chị gắp cho em là được, em dùng muỗng ăn đi''

Trên bàn ăn, Hyomin nghiêm túc nói, không cho Jiyeon lộn xộn, mà cô được cưng chiều liền vui mừng, chỉ gật gù xúc cơm lên ăn. Bữa cơm này kéo dài một tiếng, người làm xung quanh đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, sợ nhìn rồi lại run sợ không biết người trước mắt có thật sự là chủ tịch Park Jiyeon cao quý lạnh lùng, tàn nhẫn thâm sâu hay không a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro