Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Có vẻ chị ấy rất để tâm đến em, em cũng vậy sao?''

Hyomin buộc miệng hỏi, câu hỏi này có vẻ không được tự nhiên. Jiyeon tinh ý bắt được trọng điểm, mỉm cười ý tứ.

''Thì ra công chúa của em cũng biết ghen rồi, đúng là trẻ ngoan dễ dạy a~''

''Ai mà ghen chứ, hai người là chị em họ mà, hơn nữa còn là nữ nhân đấy...''

Nửa câu sau Hyomin biết đã lỡ lời nên ngượng ngùng cúi đầu. Jiyeon im lặng trong chốc lát, khoác tay đứng dậy.

''Không quản chị ta nữa, chị gội đầu cho em đi''                                            

Jiyeon nhanh chóng chuyển chủ đề, không muốn nhắc quá nhiều về Yuri. Hyomin nói những điều không nên nói nên rất ngoan ngoãn phục vụ cô gội đầu.

Jiyeon ngồi ở đầu giường băng tay lại bằng một loại băng chuyên dụng không thấm nước, sau đó dùng tay còn lại qua loa chải vào mái tóc dài rồi đi vào phòng tắm.

''Sao không lấy lược chải cho suông, một lát tóc ướt chải dễ rối lắm''

Hyomin chán nản với thói hời hợt của Jiyeon. Bên ngoài lúc nào cũng có vẻ thanh lịch chỉnh chu, thật ra sống chung mới thấy, cô là người rất tùy tiện, tuy thích sạch sẽ nhưng cũng không mấy gọn gàng.

Jiyeon ừ hử một câu, Hyomin nghe mà phát cáu.

''Em nói gì đó? Chị không quan tâm đến em nữa a''

Hyomin quay đầu đi, tỏ vẻ rất không hài lòng với thái độ của Jiyeon.

''Đừng dỗi mà, mau giúp em đi...''

Jiyeon lúc có thể ngọt ngào thì luôn là kẻ dẻo mồm, nếu không thì làm sao quyến rũ được bao ong bướm đến gần. Hyomin cũng không thật sự giận, đành chải suông mái tóc dài của Jiyeon, sau đó bắt đầu gội đầu.

''Em không thích nhuộm tóc à? Tóc đen tuyền thế này chắc chưa bao giờ nhuộm nhỉ?''

Trong lúc nhàm chán, Hyomin chỉ cố tình nói vu vơ.

''Ừm, lười lắm, tóc đen vẫn đẹp''

''Hừ, kiêu ngạo''

''...''

''Em thích màu gì?''

''Màu đen''

''Thích ngày thứ mấy?''

''Ngày có chị''

''Thích đi những đâu?''

''Nơi có chị''

''Này trả lời đàng hoàng''

''Không tin thì kêu người đem máy kiểm tra nói dối đến a~''

''Lưu manh!''

Trong phòng tắm nhỏ không ngừng truyền ra tiếng trò chuyện, những câu hỏi vu vơ, nhưng câu trả lời cợt nhã, cuộc sống nếu cứ như thế êm đềm trôi qua, có lẽ là hạnh phúc mà đời này Hyomin muốn có.

Chỉ đáng tiếc, giông bão luôn chực chờ đánh úp con thuyền hạnh phúc của nàng. Dù cho Jiyeon có dệt lưới che chở như thế nào, giữa trăm ngàn tính toán, tình cảm luôn là thứ đánh bại được lý trí. Một chút không phòng bị, đều có thể dễ dàng bị đánh một đòn chí mạng, mà Yuri là kẻ bắt được trí mạng của Jiyeon.


------------------------------


Yuri vẫn chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ, những gì được học trong gia tộc khiến cho khái niệm đúng sai trong cô không giống mọi người, với cô, đạt được mục đích chính là điều duy nhất cần quan tâm. Cô tuy thầm lặng nhưng vẫn luôn theo sát cuộc sống của Jiyeon, từ cái ngày Hyomin bước chân vào Park gia, Yuri đã có dự cảm không tốt nhưng lại biết được Jiyeon còn quyết tâm tổ chức hôn lễ. Sau khi nhận được tấm ảnh cưới mờ nhạt kia, cô ta đã trực tiếp bắt Xinbo lại.

Sau đó, một bên thăm đò ý của Jiyeon, một bên chuẩn bị kế hoạch của mình.

Trong căn hầm tối, Xinbo bị trói trên ghế gỗ, miệng và mắt bị dán băng keo đen. Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, vì căn phòng quá im lặng, ban đầu hắn còn giãy dụa nhưng không có bất cứ một tiếng động đáp lại, dần thấm mệt, hắn chỉ ngồi trên ghế nhưng trong lòng là khủng hoảng và sợ hãi. Hắn bị nhốt ở một nơi không biết, không tiếng động, không biết ngày đêm, không cơm nước, đến khi tinh thần hắn rơi vào hoảng loảng cực hạn, Yuri mới nện giày bước vào ngục tối.

''Đây là lễ vật gặp mặt mà tôi đặc biệt dành cho anh đấy''

Vệ sĩ gỡ băng keo dán mắt và miệng cho Xinbo. Hắn chẳng còn sức lực để đáp trả hay giãy dụa, chỉ ngồi im lặng nhìn Yuri ngược sáng bước tới.

Đây là một căn phòng rộng và rỗng tuếch, chỉ có chiếc ghế nơi hắn ngồi, từ tường đến trần nhà đều trắng tinh không tì vết, ánh sáng ít ỏi nhưng ghim vào trong mắt hắn là một màu trắng khiến đôi đồng tử cũng phát đau. Người phụ nữ đang đến gần hắn, trên người là một bộ váy bó sát, ôm trọn cơ thể gợi cảm, làn da bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, tôn lên dung nhan xinh đẹp, là một phụ nữ châu Á gợi cảm.

Nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Xinbo, Yuri cong khóe môi, ngón tay sơn đỏ được cắt tỉa xinh đẹp giơ ra, để dưới cằm hắn.

''Anh biết Park Hyomin chứ?''

Yuri dùng thứ tiếng anh giọng Anh tiêu chuẩn, hơi thở ấm nóng thoảng qua mặt, khiến Xinbo khẽ rùng mình.

''Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi? Không được làm hại Hyomin, cô ấy là người tốt...''

Yuri ý cười càng thêm đậm, lắc đầu ra vẻ tiếc hận.

''Cô ta đúng là một quý cô xinh đẹp lương thiện, người gặp liền thích nha. Anh còn si tình với cô ta như thế, tiếc là cô ta giờ đã không còn là quý cô độc thân nữa rồi, thật tiếc cho một chuyện tình đẹp''

''Cái gì? Cô ấy lấy ai? Chỉ mới có vài tháng thôi mà, làm sao nhanh như vậy, tôi không tin. Cô đừng nói xấu cô ấy!''

Trong lòng Xinbo, Hyomin luôn là một cô gái tốt đẹp nhất, không muốn người khác bình phẩm cô nửa lời không hay.

''À, tôi thật đãng trí, quên giới thiệu với anh, tôi là Kwon Yuri, là chị họ của người vừa kết hôn với Park Hyomin. Tôi cũng vinh hạnh gặp cô ấy một lần, đúng thật là xinh đẹp cao quý''

Vừa nói cô ta vừa lùi lại hai bước, vệ sĩ sau đó đưa lên một xấp ảnh, cô ta liền giơ lên trước mặt Xinbo.

''Nhìn xem, họ thật xứng đôi đúng không? Em gái tôi, Park Jiyeon là tác phẩm hoàn mỹ nhất của thượng đế, tôi không nỡ nhìn em ấy bị vấy bẩn, thế nên anh phải giúp tôi giành lại Hyomin, chúng ta hợp tác thật vui vẻ''

Lời nói là hợp tác, nhưng ánh mắt nguy hiểm tựa như con báo đang trong bóng tối, tìm cơ hội vồ lấy con mồi của mình.

''Cô ấy là phụ nữ, như thế nào lại kết hôn với một phụ nữ? Tôi không tin cô, đừng bịa đặt. Hyomin chỉ yêu tôi thôi!''

Xinbo vẫn cương quyết không tin, Hyomin làm sao có thể trong vài tháng mà lại đi kết hôn với kẻ khác, thậm chí đó còn là một phụ nữ.

''Yêu? Anh chắc chứ? Tôi không tin một ai có thể từ chối Park Jiyeon''

Yuri giơ tay vuốt ve khuôn mặt nghiêng tuyệt mĩ của Jiyeon trong tấm hình, ánh mắt cử chỉ đều toát lên sự mê luyến không lời. Khi nhìn lại Xinbo, ánh mắt từ dịu dàng trong phút chốc lại trở nên thăm thẳm.

''Không sao, nếu anh không muốn thì tôi chẳng ép, chỉ cần một vài vật chứng minh từ anh, tôi sẽ khiến cô ta rời xa Jiyeon!''

Yuri cười to quay lưng bước đi, tiếng giày cao gót nện trên sàn theo một nhịp điệu tựa như điệu nhạc. Đầu óc Xinbo căng ra, trong lòng có một dự cảm không tốt, người phụ nữ kia quá mức bí ẩn và điên cuồng, mặt dù có một khuôn mặt xinh đẹp nhưng khiến người ta càng khiếp sợ.

Vệ sĩ tiến lên, toàn thân anh ta là một bộ vest đen chỉnh chu, ánh mắt hoàn toàn không có tình cảm. Khi anh ta bước từng bước về phía Xinbo, hắn đã biết lần này lành ít dữ nhiều.

Yuri bước trên hành lang dài, cánh cửa phòng duy nhất cuối hành làng chưa khép lại, mơ hồ có thể nghe tiếng thét đau đớn truyền từ nơi ấy, khuôn mặt cô ta xẹt qua một tia thích thú, lại có một chút bi thương.

''Park Jiyeon, em không thể rời đi...''

Tiếng thì thầm trong bóng đêm, chẳng ai có thể nghe thấy được. Một con báo phẫn nộ và điên rồ, hành động đều là không ai có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro