Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu biết trước sẽ thế này, có lẽ tôi nên giết hắn từ lâu, là tôi đã quá nhân từ đúng không, vợ của tôi?''

Cô bắt buột nàng phải nhìn mình, từ trong ánh mắt căm hận của nàng, cô nhìn thấy chính bản thân mình hèn mọn làm sao, chật vật làm sao.

Jiyeon mạnh mẽ kéo Hyomin vào lồng ngực mình. Yuri lần này đã đánh thắng cô rồi ,ý nghĩ đó cùng phẫn nộ khiến cô không còn lý trí, hành động theo bản năng ôm chầm lấy nàng, chiếm đoạt môi nàng, bàn tay không ngừng di chuyển trên thân người nàng, đôi con ngươi đục ngầu có chút điên cuồng. Hyomin cố gắng giãy dụa nhưng chẳng ít gì, sức lực nàng nào sánh với cơn cuồng nộ của kẻ trước mắt, lời nói của Jiyeon càng làm nàng khẳng định cô đã có ý định trừ khử Xinbo ngay từ đầu.

''Tôi không cho phép chị buông tay, nghe cho rõ, dù là hận, chị cũng phải ở bên tôi suốt đời!''

Jiyeon tựa như con thú bi thương, từng lời từng lời giữa những hơi thở hỗn loạn, thổi vào tai Hyomin, trong đó có bao phần tuyệt vọng, bao phần yêu thương giờ đây không ai phân định nổi, chỉ có Hyomin là càng lúc càng lạnh, giãy giụa đến mấy cũng không thoát được gọng kìm của Jiyeon, khóe mắt nàng chảy xuống một giọt lệ. Đúng vậy, nàng đã định phải chôn vùi cả đời ở bên cạnh cô, dù là yêu hay hận, đời này cũng đã không trọn vẹn.

Jiyeon bế Hyomin lên, bước nhanh đến phòng ngủ. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, vệ sĩ cùng người là chưa hiểu được chuyện gì, tiếng cửa phòng ngủ đã nặng nề đóng lại. Bọn họ cũng chỉ đành gọi cho trợ lý Han đang làm việc bên ngoài.

Trong phòng, Jiyeon không chút nương tay quăng Hyomin lên giường, dù sao đệm giường cũng đủ dày, nàng không bị thương nhưng đầu đụng trúng thành giường, đau đến ứa nước mắt.

Jiyeon vẫn ở tư thế từ trên cao nhìn xuống, nhìn quần áo mới khoác lên của Hyomin xộc xệch, nhìn nàng vì đau mà nhíu mày kìm nén không rên rỉ, càng nhìn trong lòng cô càng dâng lên một cơn cuồng nộ. Người con gái này, sống chung với cô gần nửa năm, cùng chung chăn gối, tuy chưa bao giờ vượt qua giới hạn nhưng là người cô đã nhận định cả đời, vì một người ngoài chưa hỏi đã định tội, trong lòng nàng rõ ràng vẫn luôn nghĩ cô là một người làm ác không từ vô lý bạo ngược, vậy thì cô cũng không ở đây mà hiền lành dễ chịu cho ai xem. Jiyeon ghét những gì cô không làm mà lại bị vu oan nên nhất định sẽ hoàn thành việc ấy.

Jiyeon giơ tay xé rách áo khoác của Hyomin, để lộ một mảng vai trắng nõn. Nàng trừng mắt nhìn cô tràn đầy căm hận, chẳng còn một cảm xúc gì nhưng cũng chẳng thể phản khán, đã bị cô đè xuống. Tuy cô không nặng nhưng sức lực rất lớn, người chưa từng huấn luyện một ngày nào như nàng, làm sao đối chọi được với cô? Đến khi cơ thể nàng đã gần như không còn che đậy, Jiyeon áo quần cũng xốc xếch, đang không ngừng từ trên người nàng mà phát tiết, không chút nương tình ghìm chặt tay nàng, mạnh đến nỗi cổ tay cũng bầm tím một mảng.

''Kêu lên, chị mở miệng ra cho tôi!''

Hyomin vẫn ngoan cố cắn chặt môi, không cho mình phát ra bất kỳ tiếng động, dù đau đớn đang từ động tác thô bạo của Jiyeon mà dâng lên. Cô mỉm cười.

''Khá lắm, vậy thì tôi càng muốn chị phải kêu lên!''

Jiyeon cắn mạnh lên xương quai xanh của nàng, để lại một vết răng rất sâu, làn da quá tốt nên vừa bị va đập đã sưng đỏ một mảng. Hyomin giơ chân muốn đẩy Jiyeon ra, lại bị tay của cô bắt lấy, vặn một chút, khớp chân thành công bị trật, tuy không phải quá nặng nhưng rất đau đớn. Nàng không kiềm được phát ra một tiếng kêu, Jiyeon giật thót, dừng lại nhìn mình vừa mới vặn khớp của Hyomin, nhanh chóng nắn khớp lại đúng vị trí cho nàng, nhưng nàng vùng vẫy quá nhiều, cô không thể nắn lại khớp, quát khẽ.

''Nằm yên, không thì tôi sẽ bẻ gãy chân chị!''

Hyomin vừa rồi bị Jiyeon hung ác như vậy đối xử, vô cùng sợ sệt nằm im. Cô nhanh chóng nắn lại khớp xương, nhưng nàng cũng đau đến mức xuýt xoa.

''Tôi sẽ cho cô tất cả, chỉ cần Xinbo an toàn, tôi đều có thể...''

Ánh mắt Jiyeon lóe lên tia sáng, sự băng lạnh trong đó làm Hyomin cũng phải rung mình. Trong giây phút nhìn cử chỉ hối hận vừa rồi của cô, nàng hiểu cô cũng sẽ không nhẫn tâm với mình, tình trạng của mình cũng đã như thế này, còn giữ lại chút tôn nghiêm nhỏ nhặt đó làm gì nên mới quyết định cầu xin cô để đổi lấy an toàn cho Xinbo.

Nhưng trong lòng Jiyeon lại không nghĩ như thế, Hyomin từng muốn tìm cái chết khi cô ép buộc nàng, rõ ràng là rất coi trọng danh tiết, thà chết cũng không thể hủy, dù lúc đó hai người đã chính thức thành vợ chồng, thế mà bây giờ vì tên đàn ông yếu nhược kia, nàng đến danh tiết cũng từ bỏ, tự mình dâng lên để đổi lại mạng sống cho hắn. Phút giây này, thật nực cười làm sao, trào phúng làm sao, người dưới thân uyển chuyển mềm mại, là vợ của cô nhưng cầu tình vì kẻ khác. Còn cô thì sao? Chỉ nhận được của nàng một chút xíu dịu dàng, vài ba nụ cười đã không phân trời nam đất bắc mà đối xử tốt với nàng.

''Đây là nhiệm vụ của chị, không phải trách nhiệm của tôi. Chị càng van xin, tôi sẽ càng không cho hắn sống tốt!''

Jiyeon nở nụ cười, ý cười lại vẫn chưa từng chạm đến khóe mắt. Hyomin cầu tình thất bại, chỉ đành nhắm mắt phó mặc.

''Nếu anh ấy chết, tôi sẽ hận cô suốt đời!''

Hai từ cuối được nàng nhấn mạnh bằng một ngữ khí kiên quyết. Cô ngồi dậy, hai chân vẫn gìm chặt nàng bên dưới, chỉ là tay được thả ra khiến nàng thoải mái hơn một chút.

Jiyeon đã từng lo sợ nếu gã kia chết, mối quan hệ của cả hai sẽ bế tắc, thế nhưng cô vẫn muốn cược một lần xem thử mình đã có chút trọng lượng nào trong lòng nàng không, thì ra sự thật luôn khiến người ta đau buồn mà, biết trước sẽ như thế nhưng lòng cũng vẫn không chịu được đau đớn.

''Park Hyomin, chị thật sự chưa từng yêu tôi...''

Jiyeon chán nản nhìn nàng, chỉ đổi lại một ánh mắt căm hận, mỉa mai.

''Chưa từng có''

Hyomin nhẹ nhàng buông lời.

''Thật tốt, Park Hyomin, chị thật là một người nặng tình. Hắn ta yếu đuối như thế, mà chị lại không một giây một phút quên hắn, tôi thật tiếc mình đã không giết hắn từ sớm''

Jiyeon đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo, đến quầy bar rót một ly rượu, rồi lại tiến đến nhìn nàng đang chật vật lấy chăn che bản thân lại.

''Sớm hay muộn cũng không quan trọng, chẳng phải sát tâm của cô không bao giờ tắt sao? Mạng người với cô chẳng bao giờ là điều đáng quan tâm!''

Hyomin nghe Jiyeon nói thì không quan tâm trả lời. Cô từ trong tủ đầy giường lấy một chiếc còng tay ra, nàng không hiểu được động tác kỳ lạ này của cô, chỉ là khi thấy được chiếc còng nàng càng kinh ngạc không ngờ cô lại để thứ này trong phòng ngủ, chưa kịp để nàng lên tiếng, nàng đã bị cô còng một tay vào thành giường.

''Cô làm gì, mau thả tôi ra...''

''Không phải chị muốn dâng hiến sao? Đây là tình thú, hiểu không?''

Hyomin cứ ngỡ Jiyeon đã buông tha mình, lại không nghĩ cô lại bất ngờ hành động như thế, mặc dù đã buông xuôi nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi.

''Sợ sao? Vậy thì hắn chết đi được rồi''

Cô cười cười, định quay người bước đi nhưng nàng gọi lại.

''Không, cô quay lại đi...''

Jiyeon cứng người trong chốc lát, xoay lại đè Hyomin xuống giường. Cô biết lần này mình lại sai rồi, bao nhiêu cố gắng đến gần nàng trước đây đã sụp đổ, nhưng cô không thể buông tha nàng khỏi sinh mệnh của mình, vì yêu mà đau đớn, vì yêu mà hủy diệt, cũng chấp nhất không thể buông bỏ.

''Chị ta đã hủy hoại tôi, chị cũng thế, chị cũng muốn hủy hoại tôi sao?''

Jiyeon dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi đồng tử vô hồn của Hyomin, bỗng nàng thấy tim mình đau nhói, có lẽ thật sự nàng đã hủy hoại cô theo một cách nào đó mà nàng cũng không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro