Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon kể xong câu chuyện, thấy nàng lâm vào trầm tư, đưa tay khẽ vuốt hai đầu mày của nàng.

''Thế nào? Có phải tình yêu bi thương thì rất đẹp không? Nhưng kim cương mới là vĩnh cửu, người ta sẽ không để ý đến tình cảm nhỏ nhoi bị chôn vùi dưới ánh sáng tuyệt mỹ của viên đá quý kia. Dù từng khắc cốt ghi tâm, cũng sẽ bại bởi chút danh lợi trong phồn thế này, thế nên em muốn dùng viên đá này nhắc nhở chúng ta muốn không bi thương, nhất định phải là kẻ mạnh nhất, là người không chịu uy hiếp của thế lực và tiền bạc thì mới có đủ tư cách tin vào tình yêu''

Jiyeon đã sống trong tranh đoạt từ lúc sinh ra nên tất nhiên trong mắt cô quyền lực tuyệt đối mới là thứ cần phải bảo giữ, có nó sẽ có mọi thứ, mất đi cường thế trở thành kẻ yếu nhược thì không có quyền đòi hỏi tình yêu lẫn tình thân.

''Em có nghĩ, dù đã bán đi vảy bạc, nhưng trong lòng chàng nhạc sĩ vẫn yêu nhân ngư không? Tình yêu không thể hiện bằng hiện kim, nhưng vẫn ở trong lòng người. Có thể nhạc sĩ kia nhu nhược, nhưng ít ra anh ta đã từng trải qua thời khắc yêu bằng cả sinh mệnh của mình''

Hyomin phản bác sự cực đoan của Jiyeon. Nàng cảm thấy làm người không nên quá chấp nhất, quá đặt nặng thiệt hơn trong lòng, chỉ khiến bản thân mình không thoải mái mà thôi, càng khiến những người bên cạnh chịu nhiều áp lực hơn.

''Chuyện tình cảm, em không hiểu rõ, cũng chưa từng tìm hiểu, nhưng với em, chỉ khi không còn sinh mệnh, mới có thể buông bỏ bản ngã của mình. Sống nhu nhược, thì không còn là Park Jiyeon nữa rồi...''

''Đúng vậy, chủ tịch Park luôn là kẻ đứng đầu, được chưa?''

Hyomin lại không chịu nổi tính tự kỷ này của Jiyeon. Cô luôn nghĩ bản thân vô cùng tốt đẹp nên chẳng chịu nghe góp ý của ai cả, chỉ thích chuyên quyền độc đoán mà thôi.

Đêm ấy, ở nước Ý êm đềm, Jiyeon còn nắm chặt tay nàng, thế nhưng giờ đôi tay ấy đã buông tha nàng rồi. Những niềm tin mỏng manh của nàng không thỏa mãn được dục vọng chiếm hữu của cô. Nàng phát hiện mình được một người như cô yêu, vừa hạnh phúc, lại vô cùng bất hạnh.

Nhân sinh cô độc khiến Jiyeon quái gỡ và độc ác. Cô dùng cách cực đoan nhất để đối mặt với vấn đề, một khi đã yêu là phải dùng sự chân thật trần trụi nhất, dùng thành kín tin tưởng kiên định nhất để trói buộc tình yêu ấy, giam cầm nó trong bóng tối bao la của linh hồn cô. Thế nhưng Hyomin không đủ ý chí để thu mình trong lồng giam ấy, nàng không ngừng muốn tìm kiếm chút ánh sáng cho bản thân, nàng thỏa hiệp nhưng không phục tùng. Cô dùng mười phần sinh lực để yêu nàng, đó là hạnh phúc của nàng, nhưng khi niềm tin sụp đổ, hy vọng hóa thành tuyệt vọng, cô lại không đủ can đảm để tổn thương nàng, cô lựa chọn tuyệt tình như thế, tàn nhẫn dứt khoát như thế, đó là bất hạnh của nàng.

Hyomin nhớ đến lần nàng tìm cái chết trong đêm tân hôn đó, rõ ràng Jiyeon đã điên cuồng như thế nào, thậm chí vì phẫn nộ mà sinh bệnh. Nàng lúc đó còn chưa hiểu được nàng chiếm vị trí nào trong lòng cô, bất quá chỉ xem là một món tiêu khiển khi rảnh rỗi, thế nhưng bây giờ nàng lại hiểu được tư vị mà cô đã từng nếm trải, tựa như cả hạnh phúc đang bừng sáng trước mắt nhưng giơ tay bắt lấy lại chỉ chụp vào hư vô, hụt hẫn và trống trải không ngừng dâng lên trong lòng ngực, nhấn chìm mọi lí trí.

''Bây giờ đã quá muộn sao? Khi chị rốt cuộc cũng nhận ra trong lòng mình là tình cảm gì, liệu em còn có thể tiếp nhận sao?''

Hyomin nhìn vào khuôn mặt Jiyeon tĩnh lặng và thiếu vắng nụ cười, dường như Jiyeon mà nàng quen biết đã không còn tồn tại nữa.

''Tình cảm này quá mức tổn thương, quá mức khốc liệt, mà chị luôn không dám đặt nặng bất cứ thứ gì vào nó, sợ nó chỉ là băng mỏng trên mặt hồ, sẽ dễ dàng nứt vỡ. Em nhìn xem, chỉ một vài câu nói, thật sự đã vỡ tan thật rồi, sau này không có người che chở, chị lại bị lừa, bị thương, thì phải là sao?''

Nàng đưa tay lên thành giường, mặt nghiêng nghiêng tì vào khủy tay, từ góc độ này chỉ có thể thấy nửa bên mặt của Jiyeon.

Nàng không ngừng tự lẩm bẩm, tựa như sợ sự im lặng sẽ kéo sinh mệnh cô xa khỏi tay nàng.

''Chị thật sự chưa từng tin tưởng, nhưng em không được tuyệt tình như vậy. Lần này chị lại ngu ngốc rồi, sao em không nhắc nhở chị, mà còn ngu ngốc theo chứ? Hứa với chị, ngày mai phải tỉnh dậy, một Park Jiyeon mạnh mẽ tàn nhẫn, sao có thể dễ dàng bại dưới một lưỡi dao cỏn con thế kia? Ít ra, trên đời đã xuất hiện một người vì sinh mệnh của em mà đau khổ, xin em đừng làm chị thất vọng...''

Đêm dài mấy cũng trôi qua, lúc mặt trời lên cao, Jiyeon vẫn như cũ không tỉnh lại, mà Hyomin không ngừng thỏ thẻ bên tai cô, một đêm dường như cũng không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế. Lúc trợ lý Han trở về, nàng cũng không mấy khẩn trương, nhìn cô im lặng trên giường một lát, sau đó quay người ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Xinbo cả người thương tích được băng bó tỉ mỉ, chỉ là thần sắc hoảng sợ tột độ, không còn chút phong độ như cũ, mà gặp lại tình yêu đầu đời trong tình cảnh này, Hyomin cũng ngạc nhiên thấy lòng mình bình tĩnh dị thường.

''Xinbo, anh không sao chứ?''

Hyomin đi xuống phòng khách, quan tâm hỏi han người đàn ông trước mặt.

''Hyomin, cô ta là quỷ dữ, bọn họ đều không phải người tốt, em mau, mau theo anh trốn xa nơi này...''

Xinbo kích động kéo tay nàng, vệ sĩ nghe thấy lời hắn nói thì hơi nhíu mày tiến lên vài bước nhưng bị cái khoát tay của nàng ngăn lại.

''Các người lui ra ngoài, tôi có chuyện riêng muốn nói''

Giọng nàng tuy không uy nghiêm như Jiyeon, nhưng họ biết hiện giờ điều mình phải làm vẫn là phục tùng người trước mắt.

Khi vệ sĩ lui ra ngoài, Hyomin mới bình tĩnh kéo tay Xinbo ra, ngồi xuống sofa đối diện hắn.

''Xinbo, hôm nay là Park Jiyeon cứu anh ra, sau này anh cứ sống tốt cuộc sống của mình, đừng vì quá khứ mà hại đến tương lai. Chuyện của chúng ta, cùng lắm chỉ là một phong cảnh trong đoạn đường sinh mệnh dài dằng dặt này mà thôi...''

Hyomin thở dài nhìn Xinbo. Anh từng là hình ảnh đại diện cho giấc mộng tự do của nàng, cho những năm tháng tươi đẹp tràn ngập hào quang, nhưng khi nàng nhận ra tất cả chỉ là ánh đèn chói chang đang giả trang ánh mặt trời, hào quang tươi đẹp là thứ lai tạo bởi tính toán và lợi ích. Nàng biết nàng từng bất công với anh, tình cảm của nàng từng là một ảo tưởng không thực tế, chỉ vì níu kéo chút hy vọng mà trao đi hẹn ước. Nhìn lại những lọc lừa đã trải qua, nàng hiểu rõ mình cũng dối trá như thế, xem anh là chiếc phao cứu rỗi cho cuộc sống không như ý trước kia, tình cảm mà nàng nghĩ thuần khiết gửi trao kia cũng đã pha chung với những tính toán, loang lổ và xấu xí hơn hẳn tình cảm của Xinbo dành cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro