Chap 41: (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngượng ngùng trôi qua, Jiyeon đột nhiên lên tiếng.

''Buồn chán sao? Có muốn làm vài việc vận động không?''

Thật ra thì người ở trước mắt, ngày ngày kề bên gối, Jiyeon nào phải tăng nhân, sớm đã động tâm rồi nhưng biết với thương thế của mình, Hyomin cũng sẽ không đồng ý, thật vất vả chờ vết thương tốt hơn, không còn phải cẩn thận từng chút nữa. Nhìn nàng tận tâm phục vụ mình, cô đã có kế hoạch trong đầu, nhưng cứ vờ như thường ngày, không để đối phương nghi ngờ.

''Làm gì? Em mới lành được một chút, không được vận động mạnh đâu''

Hyomin ngây thơ như thỏ trắng, mở to cặp mắt nhìn Jiyeon thành thành thật thật mà nói, mặt vì lúc nãy ngượng ngùng mà còn ửng hồng.

Jiyeon không kìm chế nổi lửa nóng trong người, cúi xuống hạ trên cánh môi nàng một nụ hôn. Hyomin bất ngờ hơi giãy dụa một chút, nhưng cũng đã quen cô hay làm ra động tác dọa người, một hồi lại chìm đắm trong tiết tấu mê người kia. Cả căn phòng bỗng chốc nhiệt độ tăng vùn vụt, tràn ngập không khí ám mụi.

Khi hôn tay Jiyeon cũng không thành thật, từ từ đưa xuống người Hyomin, vuốt ve eo nhỏ của nàng, sau đó đưa tay vào trong qua lần áo ngực, nắn bóp hai khỏa đầy đặn kia, cảm xúc rất tốt làm chủ tịch Park vui vẻ đến ngất trời.

Hyomin bị bóp một cái liền giật mình, rụt người lại.

''Yeonnie...''

Nói được một chữ liền bị Jiyeon tức giận trừng mắt, kéo vào một nụ hôn khác. Cả người nàng chìm đắm, vô lực không thể kháng cử được dụ dỗ của cô. Trong lòng biết sớm muộn gì cũng xảy ra việc này, đã nhận định thì cũng không còn gì do dự mà trao ra tất cả, chỉ là sợ động đến vết thương của cô nên vẫn còn dè dặt.

Jiyeon thì vẫn chăm chỉ không hề lơi lỏng, luồn tay ra sau lưng, cởi đi chiếc bra vướng víu, tay còn lại nhanh chóng kéo áo ngoài Hyomin ra. Chỉ trong chốc lát, cả nửa người Hyomin đã không còn vật che đậy, run rẩy trong ánh nhìn như sói đói của Jiyeon.

''Chị bây giờ nguyện ý chân chính thuộc về em chứ?''

Áo cũng cởi ra một nữa, Jiyeon nói lời này với nụ cười như vậy, quả thật vô cùng lưu manh mà, đốt lửa rồi còn hỏi người ta có nên nấu cơm không à?

Hyomin tức giận trừng mắt, nhưng mắt đỏ hồng hồng, còn vương một chút hơi nước, nhìn qua rất có mỹ cảm. Jiyeon ánh mắt càng đậm ý cười, cũng không giả vờ giả vịt nữa, cô chờ ngày này cả năm trời, tuy có chút muốn đùa vui nhưng lại sợ nàng kích động, vui quá hóa buồn thì thiệt vẫn là mình. Cô đành mỉm cười cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má nàng, tay cũng không nhàn rỗi cởi quần áo của cả hai.

''Chị không trả lời là đồng ý nhé''

Giọng nói như đùa cợt khiến Hyomin càng thêm tức giận, mặt đỏ như quả cà đến nơi, định đẩy Jiyeon ra nhưng mà lúc này đã bị người phía trên đè chặt rồi, làm gì còn cơn hội thoát ra, chỉ là mím môi không tạo ra tiếng động.

Jiyeon hì hụt cởi quần áo trên người mình, cũng cởi nốt của Hyomin, đến khi cả hai đã không còn vật che đậy vẫn thấy nàng cắn môi quay mặt đi, liền cười cười nói khẽ vào tai nàng.

''Đừng lo, lần đâu tuy hơi đau, nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé, em sẽ cho chị cảm giác tuyệt vời nhất...''

Cố gắng trong lời nói của Jiyeon có hai tầng nghĩa, một là bảo nàng gắng nhịn đau, hai là bảo cô sẽ nhẹ nhàng, nhưng lời này chỉ có mỗi cô có thể nói ra mập mờ như vậy, càng khiến người ta tức giận.

Jiyeon cố ý lúc Hyomin há miệng định nói gì đó, liền cắn vào xương quai xanh của nàng một cái, để lại một dấu hôn nho nhỏ. Nàng không nhịn được rên lên một tiếng, rồi lại bặm chặt môi, tư vị mất hồn này để lửa nóng trong lòng cô càng bốc cao, liền nhanh chóng giơ tay vuốt ve, từ tốn làm việc. Hyomin tuy tức giận Jiyeon nói lời lưu manh, nhưng cũng không phải là trái lòng cố gắng thoát ra. Jiyeon thành thục ở trên từng tất da thịt của Hyomin để lại ấn ký độc nhất của mình, hai khối thân hình đồng dạng mềm mại, trắng trẻo, cùng quấn vào nhau.

Hyomin tay nắm chặt lấy gra giường, trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng lại bị vũ điệu của Jiyeon cuốn theo, dần dần trong tiếng thở dốc còn kèm theo vài tiếng rên rỉ đầy phong tình. Bàn tay Jiyeon không ngừng chơi đùa da thịt nàng, kích thích ngọn lửa ngủ sâu trong lòng nàng, khát vọng nguyên thủy nhất của con người trỗi dậy, nàng chỉ muốn dâng hiến bản thân mình cho cô. Cô cũng không ngoại lệ, tuy không phải lần đầu xảy ra loại quan hệ này, nhưng cố tình, người dưới thân lúc này lại là người duy nhất khiến cô khao khát đến tận tâm hồn, dục vọng khiến đôi mắt cô phủ một tầng sương mờ, môi lướt trên da thịt mịn màng của nàng, thỏa mãn khiến đầu cô lâng lâng. Trong lòng dâng lên cảm xúc thương tiếc, không muốn nàng chịu đau đớn, lại có một cỗ dục vọng xúi dục cô mau chiếm lấy nàng để nàng vĩnh viễn là của mình. Đến khi Jiyeon vượt qua một tầng mỏng manh kia, Hyomin ẩn nhẫn nhịn đau cũng không chịu nổi, nước mắt cũng khẽ ứa ra, để cô dùng môi hôn lên giọt nước mắt của nàng.

''Đừng sợ, chị là của em, em cũng là của chị, em yêu chị...''

Jiyeon nhẹ nhàng tiếp tục tiến vào, cô biết nếu quá thương tiếc Hyomin cũng mãi mãi chẳng thể nào trưởng thành, mà cô muốn nàng nhanh chóng trở thành người của cô một cách chân chính nên trong dịu dàng cũng chẳng thiếu vài phần bá đạo. Có điều Jiyeon dù sao cũng chưa khôi phục hoàn toàn, lăn lộn một hồi đã thở dốc, dù vẫn chưa thỏa mãn nhưng bị Hyomin giận dữ cảnh cáo, cô cũng không ép buộc. Nàng dù sao cũng là người mới có chút ngượng ngùng cũng không lạ, lại thêm cái tật hay thẹn thùng, kín đáo của nàng, cô đành buông tha, xoay người nằm bên cạnh kéo nàng vào lồng ngực mình.

''Coi như nhập môn, sau này sẽ học tập nhiều hơn, em cũng không gấp a''

Hyomin mơ màng định ngủ rồi, toàn thân đau nhức chịu không nổi, bên tai nổi gió, lại nghe lời lưu manh của ai kia, nhịn không được mà đưa tay nhéo chút thịt trên eo cô.

''Im lặng đi cái con người này, nói chuyện linh tinh không đứng đắn, có tin là chị sẽ không nói chuyện với em ba ngày không?''

Jiyeon bị vợ dọa, hình phạt có chút tàn khốc, liền thành thật im miệng, trong đầu còn rất nhiều lời muốn nói nhưng biết rõ nàng tiếp nhận không nổi, đành mím môi.

''Đi tắm một chút rồi hãy ngủ''

Jiyeon thấy Hyomin định ngủ, trên người cả hai đầy mồ hôi, lăn lộn một hồi cũng thật lộn xộn, tuy không đành nhưng cũng nhắc nhở nàng. Hyomin gật đầu đứng lên, chân lại mềm nhũn phải vịn giường một chút mới bước đi, nhìn thành quả của mình Jiyeon có chút thỏa mãn ngồi dậy kéo chăn mền xuống, thành công thấy một đốm đỏ trên grap giường, vui vẻ lấy kéo cắt đi mảnh vải kia đem đi cất rồi theo sau nàng vào phòng tắm, trước khi đi không quên nhấn chuông gọi người vào dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro