Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về phòng, Hyomin không nói câu nào, khoanh tay ngồi trên ghế sofa.

''Tay có đau không? Để em thoa thuốc cho chị...''

Jiyeon cười lấy lòng ngồi xuống bên cạnh, vệ sĩ thức thời đã lui ra đóng cửa phòng lại. Hyomin cứng đầu rút tay về, tay nàng quả thật đỏ lên còn hơi đau nữa, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu nàng đánh người, còn đánh đến mức in năm dấu tay, sức lực lớn cỡ nào.

''Không phải em muốn nhìn thấy như thế này lắm sao? Còn ép chị, giờ đừng có giả vờ lương thiện nữa...''

Nói rồi nàng quay đi, không thèm nhìn mặt cô.

Jiyeon tất nhiên cũng đau lòng tay Hyomin, nhưng đối nhân xử thế, cô chưa bao giờ mềm lòng, kẻ đứng đầu luôn khiến đối phương phải khiếp sợ, nay đứng dưới mí mắt của cô còn mắng chửi người của cô, nếu cô không mạnh tay, sau này đám người kia lại xem cô là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Jiyeon phải để Hyomin hiểu rằng xúc phạm nàng chính là xúc phạm cô, nếu không bị dạy dỗ thì cũng sẽ không còn mạng để chịu dạy dỗ.

Jiyeon thấy Hyomin giận dỗi, tay còn đỏ như vậy, tuy thương tiếc nhưng cô thấy hành động mình không sai, hoàn toàn không hối hận.

''Em không muốn chị bị đau, chỉ là cô ta quá phận, nếu không dạy dỗ thì lần sau cô ta còn nghĩ trèo lên giường của em kia kìa. Chị để cho người khác quyến rũ em như thế, chị yên tâm sao?''

Cô nhanh chóng kéo tay nàng lại thoa thuốc, nắm chặt tay nàng không cho nàng giãy giụa.

Hyomin trong lòng dâng lên một cảm xúc khó nói thành lời, vừa khó chịu vừa dày vò, nghĩ đến rất nhiều diễn viên xinh đẹp, người mẫu hấp dẫn ngày ngày đều quay quanh cô như hành tinh quay quanh mặt trời, trong lòng càng không hiểu ra sao lại có chút mất mát, tay không rút ra được, cũng chỉ hờn giận xoay người.

''Hết cô diễn viên A rồi đến người khác, ở cạnh em lúc nào cũng có cả hàng dài những cô như vậy, chị đi mà quản họ được sao? Dù sao em muốn cùng ai thì cùng, cùng bọn họ thì cách chị xa một chút là được a''

Lời này của nàng thành công châm lửa giận lên người Jiyeon rồi. Vợ cô không muốn giữ chặt cô, lại thả cửa cho đám ong bướm kia muốn làm gì thì làm, chuyện này khiến cô không thể chấp nhận được.

''Chị nói lại lần nữa, chị dám nói ra những lời này?''

Jiyeon khẽ cau mày, nhấn giọng có hơi nặng nề.

Hyomin đang không vui rồi, nghe được giọng nói trách móc nặng nề của cô lại càng không vui, rất nhanh chóng hàng mi đã ướt nhẹp, vốn không trang điểm đậm nên cũng không chảy cả mascara như cô diễn viên kia, chỉ là nước mắt làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm chọc người yêu thương mà thôi.

''Em còn mắng chị, thì ra cô ta nói đúng, chị chỉ là món hàng của em thôi, so với cô ta còn thua. Chị không thỏa mãn được em, chỉ những người kia có thể, em dây dưa làm gì chứ?''

Giọng mũi đặt trưng, quãng giọng nói hơi cao rồi, còn uất ức hít mũi vài cái, Jiyeon nghe mà tim cũng đau. Cô biết lời cô diễn viên kia là vô tình nhưng Hyomin lại để trong lòng, là lúc trước cô làm việc có lỗi, bây giờ cũng đuối lý, không dám mạnh mẽ với nàng nữa. Biết nàng là đang bi thương, không có cảm giác an toàn như vậy, cô ôm nàng vào lòng, vuốt nước mắt của nàng.

''Ai nói thế? Chị là bảo vật vô giá của em, bọn họ chỉ là phường ong bướm, nào đáng để em thương tiếc. Chị không thấy em đánh cô ta thành đầu heo sao, ngày mai cô ta cũng phải giải nghệ, bọn người kia biết kết cục của cô ta sẽ không dám lại gần em nữa. Trước kia là em không đúng, nhưng đến bây giờ chị còn chưa tin em sao? Chị xem một dao này còn chưa đủ chứng minh sao? Chị không cần ghen với bọn họ...''

Hyomin nghe Jiyeon nói trong lòng cũng dịu xuống, cũng không muốn vì giận dỗi lại chọc ra chuyện không vui. Hai người mới hòa hảo không bao lâu, nàng tất nhiên tin cô, chỉ là lời nói trong lúc giận dỗi có vài phần không cân nhắc.

''Chị mới không thèm ghen''

Jiyeon yêu chết vẻ mạnh miệng này của nàng, giọng mũi mềm mại cố gắng trấn định cũng không cứng rắn được bao nhiêu. Cô mềm giọng dỗ dành.

''Đừng khóc, khóc rồi mắt lại sưng cho xem. Chị không thèm nhưng em thèm được chưa?''

Lời nói mập mờ như vậy, làm Hyomin nghi hoặc quay đầu, Jiyeon đã cúi xuống hôn giọt nước mắt trên mặt nàng, từ từ rơi xuống chop mũi, rồi lại rơi xuống đôi môi đang hé mở.

Hai người đã từ tư thế ngồi ngay ngắn trên sofa thành nằm dài trên đó từ lúc nào. Nhân lúc nàng còn ngạc nhiên, cô liền bế nàng đến phòng nghỉ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, nụ hôn tiếp tục trải dọc từ mặt xuống xương quai xanh. Nàng sau nụ hôn dài thì thần trí cũng mơ màng, đến khi thấy lạnh trên người đã không còn mảnh vải, nghĩ đến kỹ thuật cô tốt như vậy là do đám nữ nhân kia, cơn giận đã sâu kín hạ thấp chợt bùng lên dữ dội, giãy dụa phản kháng một hồi, nhưng bị cô kìm chặt, mông nhỏ lại bị cô không nhẹ không nặng đánh một cái, khiến nàng mặt đỏ như máu.

''Nằm yên nào, không ngoan sẽ bị đánh mông''

Hyomin ủy khuất liếc người bên trên, môi liền đưa ra, khóe mắt nhanh chóng có giọt nước lấp lánh. Jiyeon đau đầu rồi, nữ nhân này không biết có phải làm từ nước hay không, nước mắt kia khiến cô trăm trận bại cả trăm.

''Đau sao? Em xin lỗi, đừng khóc...''

Jiyeon dịu giọng dỗ dành, còn giơ tay lau nước mắt cho nàng, ôm nàng vào trong lòng vuốt ve.

''Em đừng tìm phụ nữ khác, em chỉ là của một mình chị thôi!''

Lời nói mang đầy tính chiếm hữu, mãnh mẽ bộc lộ chủ quyền, giọng mũi đặt trưng mềm mại, Jiyeon nhanh chóng đầu hàng.

''Ngốc, em chỉ là của một mình chị thôi, sau này cũng không tìm họ nữa. Không lẽ chị lại không tin em sao? Hậu quả chị chịu được không?''

Jiyeon nửa dụ dỗ nửa uy hiếp, Hyomin nhanh chóng khiếp sợ. Đúng là hậu quả nàng không gánh nổi, đành giơ tay ôm cổ người bên trên.

''Vậy chị tin em là được''

Jiyeon mắt sáng rỡ, thấy Hyomin tự nguyện đồng ý, vội vội vàng vàng đặt một nụ hôn lên môi nàng, cả người hừng hực khí thế cùng dục vọng khiến nàng đang nghênh đón cũng có chút khiếp sợ. Từ lần đầu tiên nếm trải tư vị đó, cô thật sự chăm chỉ hằng đêm, khiến nàng luôn có chút oán hận. Rõ ràng người gầy như vậy, so với nàng cũng không nặng hơn bao nhiêu cân đâu, vậy mà khí lực lớn như thế, lăn qua lăn lại cũng không khiến cô mệt mỏi, mà nàng luôn là người giơ tay xin hàng. Một buổi chiều đó, chủ tịch Park vốn giờ giấc rõ ràng, lần này ở lại công ty đến tối mịt mới về. Lúc về còn ôm phu nhân nhà mình trong lòng, cẩn thận quấn chăn thật kỹ, nhẹ nhàng trở về biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro