Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Ba, cô ta không phải tốt lành gì, con muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt''

Từ hôm Jiyeon xuất hiện ở nhà mình, Hyomin đã thấy ba nàng cư xử lạ lùng. Dù sao cũng sinh trưởng trong giới này, một chút nhạy bén Hyomin đều có, chỉ là lúc đầu đang chán nản chuyện kia, sức ăn cơm cũng không có, cả người gầy đi mấy cân, lúc đó ba nàng cũng rất biết xem tình huống, vẫn giữ thái độ im lặng, nhưng hôm nay nàng lại nghe ba nàng muốn nàng cùng đi đánh golf với chủ tịch Park, còn muốn nàng chưng diện đẹp đẽ, hết sức lấy lòng người kia. Ai chẳng biết Park Jiyeon có sở thích với nữ nhân, nữ nhân lên giường với cô ta hằng tuần đều đổi một cô, còn công khai ra vào chẳng sợ đám săn tin.

''Con nhìn lại mình xem, suốt ngày sướt mướt vì cái thằng nghèo mạt kia. Hắn cũng bỏ con rồi, nhìn mình xem bây giờ thành cái dạng gì? Đại tiểu thư Park* gia sao có thể ăn không ngồi rồi? Nếu con không có hứng thú kinh doanh, vậy cứ tiệc tùng, ta không cấm con, nhưng con phải biết mang lợi ích về cho gia tộc''

Ông Park* ít khi nỗi giận cũng lớn tiếng, bà Park* kế bên liền khuyên giải.

''Thôi thôi, cha con các người bớt nóng tính đi. Ông xem Hyomin vừa mới khỏi bệnh, thần sắc còn tiều tụy, làm sao có thể đi đánh golf với ông được? Hay là ông đem Hyunwoo đi đi, nó cũng giúp ông bàn được vài mối làm ăn''

Ông Park nhìn Hyomin tiều tụy, trong lòng cũng không nỡ. Đứa con gái này, ông yêu thương hơn hai mươi năm, còn nhỏ đã mất mẹ, sống luôn cô độc xa cách mọi người. Ông mặc dù luôn đặt lợi ích của gia tộc lên trên nhưng cũng không muốn con gái mình chịu khổ.

''Được rồi, lần này không cần con đi, nhưng ta cảnh cáo con, mau chóng quên cái tên kia đi, đừng dùng bộ mặt này đối diện với ta nữa''

Nói xong cũng không nhìn lại Hyomin, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bà Park* liền kéo Hyomin lại ngồi cạnh mình.

''Con cũng đừng trách ông ấy, là ông ấy lo lắng cho con mà thôi''

Hyomin vẫn tin tưởng bà Park* nhất nên cũng dịu ngoan gật đầu, không thấy được ánh mắt suy tính của bà Park*.

Ở sân golf, Jiyeon mặc một bộ trang phục thể thao vừa người, đầu đội nón lưỡi trái, mái tóc quấn lên bằng đôi đũa bạc, chính là đôi đũa hôm trước đem ra đấu giá. Thật ra nó là một đôi đũa tinh xảo, tất tiên bọn trọc phú nhìn việc chỉ nhìn được bề ngoài, chưa gì đã đánh giá thấp đôi đũa bạc này mới khiến cô vui vẻ mà đem bọn họ ra đùa giỡn.

''Park* Tổng, hôm nay cũng thật cao hứng, đem theo cả công tử nhà mình nữa sao?''

Nụ cười dường như vẫn chưa từng tắt trên khóe miệng, nhưng ông Park* biết rõ hỏi như thế, Jiyeon chắc chắn đang không hài lòng. Ông đành thở dài.

''Phải cáo lỗi với chủ tịch Park lần nữa, Hyomin nhà tôi đang bệnh, tôi cũng không dám cho nó ra đường, sợ chủ tịch nhìn thấy bộ dạng của nó mà hoảng sợ...''

Park Hyunwoo là con trai cả của ông, sớm đã học quản lý Park* thị, đã hơn 30 nhưng vẫn chưa lấy vợ, dáng người cao ráo, có mấy phần giống Hyomin nhưng đường nét cứng rắn hơn rất nhiều. Mặc dù lớn tuổi hơn Jiyeon nhưng vốn là một kẻ thức thời, anh ta cũng không dám lên tiếng trước, dù gì nhân vật như Park Jiyeon, đến ông Park* còn chẳng thể chạm tới, anh ta nào dám có thái độ gì?

''Sao lại thế? Vậy hôm nào tôi cũng phải đến thăm Park* tiểu thư rồi, mà ngài vẫn chưa giới thiệu quý tử cho tôi đấy''

Ông Park* cười gượng giới thiệu.

''Đây là Park Hyunwoo con trai tôi, chủ tịch cứ gọi nó là Hyunwoo. Mấy năm nay nó đang đi theo tôi quản lý công ty, nghe danh tiếng chủ tịch Park, cũng muốn đến học hỏi, mong chủ tịch chỉ giáo cho''

Jiyeon cười lớn, ánh mắt lướt trên người Hyunwoo một giây rồi lại giơ tay, bắt lấy ly rượu do một mỹ nữ dâng lên.

''Chỉ giáo thì không dám, hôm nay đã vui như thế, chúng ta đừng bàn đến vấn đề kinh doanh nhàm chán đúng không nào?''

Tất nhiên nếu Jiyeon đã mở lời, có lẽ ông Park* cũng chẳng thể bàn đến công việc, nhưng dù sao tạo quan hệ tốt với hiệp hội cũng lợi nhiều hơn thiệt.

Suốt buổi đánh golf, Jiyeon vẫn trầm tĩnh như thường, xung quanh đều có mỹ nữ phục vụ, tư thái nhàn nhã thong dong khiến cha con ông Park* chẳng thể moi móc gì thêm.

Đến giờ nghỉ trưa họ cùng ăn trưa ở một nhà hàng của Park thị, tất nhiên là họ sử dụng phòng riêng. Jiyeon nâng chén trà mà phục vụ vừa rót cho cô, vừa suy tư nhìn cha con ông Park*. Cô biết Hyunwoo cũng chẳng ưa thích gì Hyomin và mẹ của anh ta cũng thế. Mặc dù ông Park* đã cho anh ta làm giám đốc, nhưng Hyomin còn có hẳn 10% cổ phần công ty, trong khi hắn ta bán mạng bao nhiêu năm vẫn chưa chính thức đứng tên một phần gia sản nào.

Tất nhiên, ở việc này có lẽ lỗi là do ông Park* đã thiên vị lại chẳng cư xử khéo léo, chỉ rước thêm oán hận cho Hyomin, nhưng thế thì trò vui của Jiyeon càng thuận lợi. Rõ ràg là ghen ghét, nhưng lúc nào cũng có vẻ ủng hộ, bà Park* quả là một quý bà đáng khen, khéo léo và không ngoan, thế nên mặc dù ông Park* có bao nhiêu ong bướm thì chiếc ghế phu nhân Park* thị trước nay vẫn chỉ một mình bà.

Jiyeon khẽ mỉm cười, không có tình yêu, người thân cũng phản bội, Hyomin còn có thể thuần khiết đến mức nào?

''Nghe nói Park* Tổng vừa nhập một viên "Nước mắt nhân ngư", không biết định tổ chức đấu giá hay là đã tìm được người mua đây?''

Ông Park* nghe Jiyeon bàn đến công việc thì hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng cười đáp.

''Tin tức của chủ tịch Park thật nhanh nhạy, viên kim cương này còn là bảo vật mà tôi vẫn giữ kín. Nếu chủ tịch đã chú ý thì chúng ta có thể cùng hợp tác, chỉ cần nâng giá lên cao, tôi sẽ để lại lợi nhuận xác đáng cho chủ tịch...''

Đúng là ra dáng thương nhân, vừa mới bất ngờ đã nhanh chóng bàn bạc hợp tác, nhưng Jiyeon chính là muốn kết quả này.

''Được thôi, tôi sẽ đặt cọc cao hơn 30% giá Park* Tổng đã thu nó về. Nếu trong buổi đấu giá, viên kim cương được bán đi, tôi cũng sẽ để cho ngài 20% lợi nhuận''

Vừa thăm dò đã được cuộc mua bán quá lời, ông Park* mặt mày nở hoa, càng nghĩ càng thấy việc lấy lòng Jiyeon là xác đáng. Hyunwoo nhìn thần thái Jiyeon trong lòng vẫn băn khoăn, viên kim cương ấy ba anh đã phải sử dụng hơn 5 phần vốn xoay vòng của công ty để lấy về, nếu có sơ suất, Park* gia rất nhanh sẽ đứng trước nguy cơ.

Chẳng lẽ Park Jiyeon chỉ vì mê đắm Hyomin mà để Park* thị được lợi như thế? Với một người cảm tính chắc chắn sẽ cảm thấy Jiyeon vô cùng chân thành, mà hắn là một thương nhân, thương trường không nói đến nhân tình chỉ nói đến lợi nhuận, hắn không tin một thương nhân lớn như Park Jiyeon lại vì yêu quên lợi.

Đương nhiên với điều mà Hyunwoo suy nghĩ được, ông Park* cũng dự đoán được, nhưng lợi thế này là nghìn năm có một và ông biết với thế lực của Jiyeon chẳng cần phải vì một tập đoàn quy mô vừa như Park* thị mà phí sức. Dù sao Park thị cũng đủ sức thâu tóm Park* thị một cách dễ dàng.

''Vậy hôm nào tôi sẽ bảo Hyomin đến cùng, sẵn tiện bàn việc ký hợp đồng. Nhất định phải bắt nó đến cáo lỗi với chủ tịch vì đã thất lễ''

Mượn cớ đưa đẩy như vậy xem như rõ ý đồ, Jiyeon cũng chỉ cười nhìn thẳng vào đôi mắt giảo hoạt kia.

''Vậy chi bằng gặp diệp, cuối tuần này Park thị sẽ mở buối đấu giá, Park* Tổng cứ mang hợp đồng đến tôi ký trực tiếp là được, trước đó gửi một bản thảo đến thư ký của tôi. Còn Park* tiểu thư cũng chẳng cần phải nhận lỗi gì, dù gì nàng có mặt cũng đã là vinh hạnh cho tôi rồi''

''Nào có, nào có, vậy tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó mang Hyomin đến tạ tội với chủ tịch Park''

Ông Park* vui mừng cười to, đến hợp đồng cũng đồng ý ký trước, mà xem thái độ chờ mong như vậy, rõ ràng đã rơi vào lưới tình rồi. Ông cũng chẳng cần kiêng dè gì, hơn nữa tiệc của Park thị cũng là nơi tốt có thể mở rộng quan hệ. Lần trước vì bận việc không thể tham gia được, ông đã để Hyomin thay mặc mình đi dự, lại kiếm được mối làm ăn lớn thế này. Ông tươi cười vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro