Chị nghĩ...chị thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Sunyoung...chị ngủ chưa?" – Tiếng Park Jiyeon khẽ gọi trong đêm khuya tĩnh mịch.

Park Hyomin khép mi mắt nặng trĩu, nàng quá mệt mỏi sau một ngày làm việc với lịch trình kín mít, không có cả thời gian để nàng selca rồi post ảnh lên SNS nữa. Đối với nàng bây giờ, một giấc ngủ ngon là điều sung sướng nhất. Thế mà Park Jiyeon cũng không để nàng yên, sao em ấy có nhiều năng lượng vậy nhỉ? Dùng năng lượng đó để tắm rửa trước khi ngủ không tốt hơn sao? Trong đầu lướt qua một loạt suy nghĩ như vậy, Park Hyomin trở mình, "Ừm..." một tiếng nho nhỏ như mèo kêu đáp lại Park Jiyeon.

""Ừm" là ngủ rồi hay còn thức?"

"Ngủ rồi thì em có chịu im lặng không?! Có chuyện gì nói mau!" - Phất tay một cái tung chăn ra khỏi đầu, Park Hyomin bực bội gắt.

"Haha... em...em muốn hỏi chị một việc..."

Park Jiyeon yên lặng một lúc để dò xét nét mặt Park Hyomin, trong bóng tối cô không thấy rõ biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cũng không nghe nàng đáp lời, sợ nàng ngủ mất mà nói thật nhanh:

"Chị thấy chị Qri thế nào?"

Park Hyomin nghe thấy cái tên đó thì cơn buồn ngủ tiêu tan một nửa. Đôi mắt đang lim dim chợt mở to liếc nhìn Park Jiyeon. Ánh mắt Park Jiyeon sáng rực trong đêm đen đang nhìn nàng chằm chằm chờ đợi câu trả lời.

"Sao em lại hỏi như thế?"- Park Hyomin hỏi ngược lại.

Hồi lâu, không thấy Park Jiyeon trả lời, nàng giả vờ bậc cười, một tay chống lên gối đỡ lấy đầu, đối mặt với Park Jiyeon và thăm dò:

"Hay là...em thích...chị Qri?:

"Chị vẫn chưa trả lời em đó!"- Park Jiyeon nhắc nhở nàng.

"Ừ thì..."-Park Hyomin nằm xuống, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Phải trả lời em ấy sao nhỉ? Park Hyomin không hiểu vì sao nàng luôn thành thật trước mọi câu hỏi của Park Jiyeon trong khi có thể nói dối với các thành viên khác. Nhưng...đối với nàng, "thấy chị Qri như thế nào?" là một câu hỏi không hề bình thường.

"Ừ thì...chị Qri xinh đẹp, tài năng..."- Đây cũng coi như là lời nói thật, ngoài tình cảm chôn giấu dành cho Qri ra thì Park Hyomin thật sự cảm thấy Lee Qri rất xinh đẹp và tài năng.

"Chỉ vậy thôi sao?" – Park Jiyeon dường như chưa hài lòng với câu trả lời này.

"Chứ em muốn chị cảm thấy chị ấy ra sao?"

"Thôi, bỏ đi. Em cảm ơn chị. Ngủ ngon nhé! "– Nói rồi, Park Jiyeon quấn lấy chăn rồi xoay lưng lại với Park Hyomin.

Park Hyomin sững sờ nhìn lưng Park Jiyeon, muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Park Hyomin lo sợ rằng Park Jiyeon cũng dành một tình cảm đặc biệt cho Lee Qri. Mà Park Jiyeon lại ưu tú như thế, ai cũng yêu thích em ấy... Miên man trong dòng suy tưởng, Park Hyomin mất ngủ thật sự rồi. Bước xuống giường, lại gần nhìn thấy Park Jiyeon nằm co như con tôm, đang thở đều đều, trông có vẻ đang ngủ rất ngon. Em ấy phá rối giấc ngủ của mình xong rồi giờ bình tĩnh lăn ra ngủ như vậy ư? Park Hyomin kéo ống quần lên , nghiến răng co chân nhắm cái mông của Park Jiyeon mà đạp xuống. Nhưng chưa kịp đạp thì Park Hyomin đã chới với khi đứa trẻ lém lỉnh Park Jiyeon bất ngờ xoay người nắm lấy cái chân đang giơ lên của nàng. Park Hyomin theo quán tính mà ngã người ra phía sau, hai cánh tay như đang bơi giữa không trung. Park Jiyeon hoảng hốt vội bậc người dậy ôm lấy eo nàng. Tránh được ngã ngửa xuống sàn thì Park Hyomin lại ngã sấp lên người Park Jiyeon. Đập mặt vào khoảng ngực mềm mại ấm áp của Park Jiyeon, một mùi hương đặc trưng vây lấy cánh mũi của Park Hyomin làm nàng cảm thấy dễ chịu, không muốn rời đi. Nhưng nàng cũng đâu biết rằng hương thơm của dầu gội, sữa tắm trên người nàng, lại thêm cơ thể mềm mại trong vòng tay, làm Park Jiyeon hô hấp có phần hỗn loạn. Cảm giác ngực Park Jiyeon phập phồng lên xuống, Park Hyomin mới chống tay ngẩn đầu lên. Cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi:

"Không sao chứ?"

Park Hyomin lắc đầu, Park Jiyeon đẩy nhẹ vai nàng:

"Chị mau leo xuống, nặng quá em không thở nỗi..."

"Cái gì? Nặng ư?"- Park Hyomin trợn mắt –"Vậy thì...đè chết em luôn!"

Nói rồi nàng vô tư mà áp cả cơ thể lên người Park Jiyeon, còn dùng sức mà ép xuống. Hai khoả ngực đầy đặn chèn ép lên chỗ tương đồng với nó, tim Park Jiyeon đập kịch liệt. Nàng không ngờ cô lật người một cái, vạn vật như đảo một vòng, Park Hyomin giờ thành nằm dưới thân của Park Jiyeon rồi.

"Chị đừng có quậy! Không thì...em không biết mình sẽ làm gì đâu đấy!"

Giọng Park Jiyeon bổng dưng trở nên khàn đặc. Cô kề sát bên tai Park Hyomin mà nói, phả ra làn hơi ấm nhuộm hồng cả da mặt trắng nõn của nàng. Park Hyomin cảm thấy mặt mình nóng ran, nàng vội đẩy Park Jiyeon ra, chạy trốn về giường của mình.

"Khuya rồi, ngủ thôi...ngủ thôi..."

Ngày hôm sau, Park Hyomin tỉnh giấc đã không thấy Park Jiyeon trên giường bên. Sáng nay, ngoài Park Jiyeon phải đi quay phim ra thì mọi thành viên đều rảnh rỗi. Park Hyomin muốn tranh thủ không có Park Jiyeon ở ký túc xá mà bồi đắp tình cảm với Lee Qri một chút. Nghĩ là làm, Park Hyomin vội vã rửa mặt rồi lựa một bộ váy tinh tế để thay. Lúc đi ngang qua nhà bếp, nàng thấy Jeon Boram đang lục lọi tủ lạnh, gọi một tiếng cũng không thấy chị ấy quay lại, Park Hyomin chép miệng bỏ đi, đây là chuyện thường ngày rồi, nàng cũng không lấy làm lạ. Sau khi thay áo váy xong, Park Hyomin bỏ ra chút công sức mà trang điểm nhẹ, soi gương, hài lòng với bộ dáng của mình, nàng mới mở cửa phòng đi ra.

Vừa ra khỏi phòng đã gặp Hahm Eunjung ngáp ngắn ngáp dài đi tới. Park Hyomin mĩm cười:

"Chị Eunjung, thấy em có xinh không?"- Vừa nói nàng vừa xoay một vòng, tà váy nhẹ tung bay.

"Đúng là...tiểu mỹ thụ!"– Eunjung cảm thán.

"Sao? Tiểu...tiểu mỹ thụ ư?"

Park Hyomin nhíu đôi mày, bất mãn quay vào phòng, ra sức đóng mạnh cánh cửa làm Hahm Eunjung giật mình.

"Con bé này, chị chỉ nói đùa thôi mà làm gì dữ vậy?! Đẹp mà khó tính quá!"- Hahm Eunjung lắc đầu.

Park Hyomin thay một bộ đồ ấm áp hơn, trời đang chuyển sang thu nên có chút lạnh. Ra khỏi phòng lần nữa, Park Hyomin vào bếp vẫn thấy Jeon Boram đang lục tủ lạnh. Nàng gọi:

-Chị Boram, chị định ăn hết thức ăn để dự trữ năng lượng cho mùa đông đấy hả?"

"Chị không phải là gấu trắng nhé!"- Jeon Boram cuối cùng cũng chịu dừng tay mà quay lại đáp trả Park Hyomin.

"Chị ăn sáng chưa? Em làm bữa sáng cho mọi người nhé?!"

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Jeon Boram và Hahm Eunjung đã ngồi vào bàn ăn nhưng vẫn chưa thấy Park Soyeon và Lee Qri đâu cả. Park Hyomin đến trước cửa phòng Lee Qri gõ cửa cũng không nghe tiếng trả lời. Nàng mở cửa đi vào thì thấy Park Soyeon và Lee Qri đang nằm sấp trên giường, hai mái đầu chúi vào màn hình laptop. Nhìn cảnh tượng đó, Park Hyomin cảm thấy thật ngứa gan. Nàng leo lên giường, chen vào giữa Park Soyeon và Lee Qri mà nằm xuống:

"Mấy chị đang xem gì đó? Cho em xem với nào!"

"Tụi chị đang xem lại mấy màn biểu diễn của nhóm mình thôi"- Lee Qri mỉm cười thật xinh đẹp, dịu dàng trả lời.

Park Hyomin lại trưng vẻ mặt ngây ngốc ra nhìn chị. Không để ý Park Soyeon đã đứng lên, vừa kéo Lee Qri đứng lên theo vừa nói:

"Nhưng mà cũng xem xong rồi! Ra ngoài ăn sáng thôi."

Nhìn hai người họ kéo nhau ra ngoài, Park Hyomin đơ vài giây rồi tức giận gập mạnh cái laptop tội nghiệp.

Một ngày, mọi người đều có lịch trình riêng. Park Hyomin cảm thấy may mắn vì nàng cùng Lee Qri đi quay quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm. Trong suốt quá trình quay, vẻ đẹp kiêu sa của Park Hyomin và Lee Qri thể hiện được thông điệp mà nhà sản xuất muốn truyền tải, nên mọi việc đều thuận lợi. Những lúc nghỉ giải lao, Park Hyomin lại kiếm chuyện, pha trò làm Lee Qri che miệng cười suốt nhưng tuyệt nhiên chỉ có Park Hyomin làm Lee Qri cười, không có ngược lại. Lee Qri là người ít nói, Park Hyomin hỏi mười câu thì chị mới trả lời một câu. Park Hyomin thầm nghĩ, những lúc nàng pha trò dường như khủng long con Park Jiyeon là người phối hợp rất ăn ý. Park Jiyeon cũng chọc cho nàng cười nữa. Đúng là so sánh mới thấy được sự so le. Nhưng không sao, nhìn thấy Lee Qri cười thì Park Hyomin nàng cũng vui rồi.

Một buổi tối hiếm hoi cả nhà có mặt đông đủ, Park Jiyeon báo là sẽ về trễ một chút. Park Hyomin lại đòi trổ tài nấu nướng, thật ra là nàng chỉ muốn tìm đường đến trái tim của Lee Qri thông qua cái bao tử thôi. Trong lúc Park Hyomin làm thức ăn, thì mọi người ngồi coi tivi. Ai muốn giúp nàng đều không cho mà đuổi lên hết phòng khách. Park Hyomin nàng muốn tự tay làm tất cả. Đang tưởng tượng ra vẻ mặt vui vẻ của Lee Qri lúc ăn thức ăn chính tay mình làm, Park Hyomin không cẩn thận mà lấy dao đang cắt cà rốt cắt trúng ngón tay mình.

"A!"- Nàng giật mình vì nhói đau mà la lên một tiếng.

Mọi người ở phòng khách đều quay đầu lại nhìn, chưa kịp hiểu có chuyện gì thì một cái bóng từ ngoài cửa vụt qua, chạy thẳng vào nhà bếp, đến bên cạnh Park Hyomin, cầm tay nàng lên:

"Chị Sunyoung! Có sao không? Chảy máu rồi kìa..."

Park Jiyeon vừa mở cửa vào nhà đã nghe tiếng la của Park Hyomin, cô vội ném túi xách xuống đất mà lao tới. Nhìn thấy ngón tay thon dài của Park Hyomin bị cắt một đường chảy máu, Park Jiyeon đau lòng, đưa ngón tay của Park Hyomin vào miệng mà ngậm lấy.

Chưa hết ngạc nhiên,Park Hyomin đã cảm nhận được ngón tay bị Park Jiyeon nhẹ nhàng mút vào, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vết thương. Park Hyomin mặt mày ửng đỏ cả lên và càng đỏ tợn hơn khi Park Jiyeon đưa ánh mắt trách móc lên nhìn nàng. Park Hyomin vội vàng rút tay lại:

"Chị...chị không sao! "– nàng lắp bắp nói.

Park Hyomin không hiểu sao tim nàng đập loạn nhịp cả lên khi bắt gặp ánh mắt kia của Park Jiyeon, nàng quay mặt đi để tránh ánh nhìn của cô. Park Jiyeon đột ngột kéo Park Hyomin vào trong phòng, ấn nàng ngồi lên giường rồi nghiêm túc ra lệnh:

"Chị ngồi im ở đây, để em lau vết thương rồi băng lại cho chị!"

Park Hyomin ngơ ngác nhìn Park Jiyeon đi kiếm hộp y tế cá nhân, rồi ngồi xuống bên nàng, nhẹ nhàng bôi thuốc lên ngón tay nàng. Park Hyomin a một tiếng vì thuốc sát trùng làm xót vết thương. Park Jiyeon vội vàng kê miệng lại thổi thổi rồi còn dỗ dành:

"Ráng chịu đau một chút sẽ không để lại sẹo. Chảy máu nhiều như vậy mà chị bảo không sao. Chị có thể chú ý tới bản thân mình một chút có được không? Thấy chị như vậy, em rất đau lòng..."

Park Jiyeon cứ huyên thuyên dài dòng, nói vài câu trách móc Park Hyomin rồi dừng lại thổi khí rồi lại nói tiếp, tay vẫn bận rộn bôi thuốc rồi băng bó. Park Hyomin ngây ngốc mãi nhìn đỉnh đầu Park Jiyeon, nghe mấy lời từ miệng cô, nàng cảm thấy trong lòng có một cái gì đó đang tan chảy, trái tim lại không nghe lời mà nhảy loạn.

"Xong!...Ừm, em băng không được...đẹp lắm..."- Park Jiyeon lên tiếng, hút sự chú ý của Park Hyomin lên ngón tay bị thương của nàng.

Park Hyomin sững sốt nhìn ngón tay thon thả nõn nà của nàng giờ đã bị Park Jiyeon băng bó thành một cục rất giống giò heo, không thể chịu nỗi sự xấu xí, nàng hét lên:

"Ya~ ! Park Jiyeon! Như này mà gọi là không được đẹp lắm ư? Thật kinh khủng! Tháo ra và băng lại cho chị! Nhanh!"

"Dạ, dạ...em biết rồi~"

Park Hyomin trong lòng đang xôn xao thế mà lại bị "giò heo" của Jiyeon làm tụt hết cảm xúc. Nàng bực bội với chính bản thân mình, sao lại có thể cảm thấy đứa trẻ Park Jiyeon này đang dần trưởng thành, có thể chăm sóc cho nàng, là chỗ dựa cho nàng được. Park Hyomin lại buồn cười khi thấy Park Jiyeon loay hoay tháo tháo, quấn quấn cuộn băng trắng, rồi mím môi cố thắt một cái nơ bướm thật xinh trên ngón tay nàng. Mọi bực bội tan biến hết, Park Jiyeon cứ mãi là đứa trẻ của nàng như thế này là được rồi.

Hôm nay, Park Jiyeon lại bận rộn với lịch trình quay phim của mình. Các thành viên còn lại rảnh rỗi rủ nhau đi shopping. Park Hyomin suy nghĩ một lúc, tự dưng lại không muốn đi mà muốn đến trường quay thăm Park Jiyeon. Đã mấy ngày nàng không gặp Park Jiyeon rồi, có một chút nhớ em ấy. Vậy là Park Hyomin sửa soạn đến trường quay để thấy Park Jiyeon một chút.

Lúc đến trường quay, Park Hyomin nhìn thấy Park Jiyeon đang ngồi nghỉ trên ghế, gọi một tiếng: "Jiyeonie~"

Nghe giọng nói quen thuộc, Park Jiyeon quay đầu lại, nhìn thấy Park Hyomin xinh đẹp mĩm cười với cô, tay còn giơ lên một bao thức ăn lắc lắc. Park Jiyeon mừng rỡ, tươi cười xán lạn đến chói mắt, đứng dậy đi nhanh đến chỗ Park Hyomin, cố kiềm chế không ôm chầm lấy chị, cầm lấy bao thức ăn rồi kéo nàng đến ngồi một cái ghế.

"Chị Sunyoung! Sao chị lại đến đây? Không phải là nhớ em đấy chứ?"- Park Jiyeon đơn giản chỉ là nói đùa.

Thế nhưng Park Hyomin lại bối rối, khẽ gật đầu một cái, rồi vội nói Park Jiyeon ăn chút thức ăn nàng tự tay làm đi.

Park Jiyeon nghe nói tự tay Park Hyomin làm thức ăn cho mình thì nhanh chóng muốn ăn thử, thử liền mấy cái, miệng còn nhai đầy thức ăn, giơ ngón tay cái lên khen: "Nhon...nhon...!" (Ngon...ngon...!)

Park Hyomin nghe Park Jiyeon nói ngọng thì bậc cười, cầm khăn giấy lau khoé miệng Park Jiyeon, khẽ mắng: "Ăn xong đã nói, ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn!"

Park Jiyeon ngây người nhìn Park Hyomin dịu dàng quan tâm mình như vậy, cô thật sự mắc nghẹn rồi đây.

Trò chuyện một lúc, nhân viên gọi Park Jiyeon chuẩn bị cho cảnh quay dưới nước. Park Jiyeon đứng lên, luyến tiếc nhìn Park Hyomin. Như hiểu được tâm trạng của Park Jiyeon, Park Hyomin cười cười, cầm tay Park Jiyeon nói:

"Em đi quay đi, chị sẽ ở đây xem em diễn, rồi đợi em cùng về nhà luôn, được không nào?"

"Thật không? Chị đợi em cùng về nhà thật không?!"- Park Jiyeon kích động nắm chặt tay Park Hyomin.

"Ừ, thật mà!"- Park Hyomin gật đầu, biểu lộ sự chắc chắn.

"Vậy em liền cố quay xong thật sớm!"

Nói rồi, Park Jiyeon kéo Park Hyomin đến chỗ quay phim. Park Jiyeon vào vị trí, quay đầu tìm kiếm Park Hyomin, thấy chị làm động tác cố lên thì cười tít mắt, tự nhủ phải hoàn thành phân cảnh này trong một lần quay. Park Jiyeon theo kịch bản, từ từ bước vào bồn nước, ngâm mình trong nước. Park Jiyeon phải thể hiện được sự đau khổ của người con gái bị thất tình qua ánh mắt còn lộ ra trên mặt nước. Thật không phải dễ dàng nhưng Park Hyomin tin tưởng Park Jiyeon sẽ làm được. Đang chăm chú quan sát Park Jiyeon dần dần nhập tâm vào nhân vật, nước mắt đã ngập tràn trong hốc mắt, đang chực trào ra thì Park Hyomin cảm thấy điện thoại rung lên trong túi. Nàng vội vã ra ngoài nhận điện thoại. Là Park Soyeon gọi. Park Hyomin chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Park Soyeon gấp gáp:

"Hyomin, em đang ở đâu thế? Có thể đến đây liền được không?"

"Em đang đợi Jiyeonie. Có chuyện gì sao chị?"

"Chị Qri bị ngã trẹo chân, giờ chỉ có hai tụi chị với đống túi đồ mà Eunjung và Boram bỏ lại vì có việc đột xuất. Em có thể đến giúp tụi chị một tay được không?"

Park Hyomin nghe tin Lee Qri bị ngã thì lo lắng, nhưng lại nghĩ tới đã hứa với Park Jiyeon đợi em ấy cùng về, nên hỏi lại Park Soyeon.

"Chị Qri có sao không? Có cần đi bệnh viện không? Em đã hứa với Jiyeonie sẽ đợi em ấy cùng về..."

"Chị nghĩ nên đi bệnh viện kiểm tra cho chắc, nhưng giờ không còn ai có thể nhờ được, chỉ có em..."

"Thôi được rồi, em sẽ đến đó rồi quay lại với Jiyeonie sau vậy..."- Park Hyomin vừa nói vừa liếc nhìn Park Jiyeon vẫn còn đang trầm mình trong bồn nước. Nàng lo lắng vì nhiệt độ hôm nay có chút thấp , Park Hyomin đến nói với anh quản lý trông chừng Park Jiyeon kẻo em ấy bị cảm lạnh, rồi nàng vội vã đến chỗ Park Soyeon và Lee Qri.

Park Jiyeon vô tình nhìn thấy Park Hyomin rời đi thì mất tập trung vào vai diễn, ánh mắt dõi theo Park Hyomin đi ra đến cửa, bị đạo diễn hô cắt, nói cô nghỉ một chút rồi quay lại. Park Jiyeon đứng lên khỏi mặt nước, nhỏ giọng cúi đầu nói xin lỗi. Anh quản lý đem khăn đến cho cô, Park Jiyeon vội hỏi Park Hyomin đi đâu, anh ta nói là vì Lee Qri có chút chuyện nên Park Hyomin đã qua giúp cô ấy. Park Jiyeon quặn đau một trận trong lồng ngực, ánh mắt thất vọng tràn trề không chút che giấu, ai mà nhìn thấy cũng phải đau lòng theo.

"Tại sao? Chị đã hứa sẽ đợi em cùng nhau trở về nhà cơ mà... Tại sao bỏ đi như vậy? Em cứ tưởng rốt cuộc chị cũng nghĩ đến em. Thế nhưng...là tự em đa tình...Chỉ mãi mãi chỉ nghĩ đến người đó!"

Liên tục bị NG vì Park Jiyeon chỉ nghĩ đến Park Hyomin mà đờ người ra, phải quay lại mấy lần, Park Jiyeon cảm thấy thân thể lạnh run lên, cố gắng gồng mình chống lại cơn lạnh đang xâm nhập vào từng tế bào. Park Jiyeon không biết, cô lạnh vì ngâm mình quá lâu trong nước, hay lạnh vì sự vô tâm của Park Hyomin nữa. Cuối cùng, vì cảm nhận được tâm trạng của mình thật giống với nhân vật nên Park Jiyeon mượn phân cảnh này để khóc một trận trong bồn nước, để giải toả uất ức của mình.

Park Hyomin từ lúc đón Park Soyeon và Lee Qri từ trung tâm mua sắm đến bệnh viện đều cứ thẩn thờ, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, làm Park Soyeon không chịu nỗi mà lên tiếng:

"Chân của chị Qri không sao, em có việc thì cứ đi trước đi!"

Park Hyomin như sực tỉnh, cười cười nói:"Để em đưa hai chị về nhà luôn".

Về đến trước cửa nhà, Park Hyomin gọi điện cho Park Jiyeon nhưng cô ấy không nghe máy. Nàng gọi cho anh quản lý thì anh ấy nói Park Jiyeon đã về nhà rồi. Park Hyomin vội chạy vào nhà, không thấy Park Jiyeon đâu thì đi thẳng vào phòng. Trong phòng không mở đèn, tối om, Park Hyomin bật đèn lên thì thấy Park Jiyeon đang nằm trên giường, chăn trùm kín tới đầu. Park Hyomin dằn vặt bản thân, đi đến bên giường Park Jiyeon, nhẹ nhàng gọi:

"Jiyeonie, em ngủ rồi hả?...Chị xin lỗi... Lúc nãy, là vì chị Qri..."- Park Hyomin ngập ngừng, rồi nói tiếp: "...Chị...xin lỗi, vì đã bỏ đi về trước..."

Không nghe Park Jiyeon đáp lời, Park Hyomin vặn vặn ngón tay, rồi đặt tay lên vai Park Jiyeon nhẹ lay:

"Em...đừng giận chị nhé! Em đã ăn gì chưa? Mình cùng đi ăn đi...có được không...Jiyeonie?"

Park Jiyeon rên rỉ một cái, trở mình nằm ngửa ra, mắt vẫn nhắm chặt, mặt mày đỏ bừng, đôi môi khô khốc. Park Hyomin nhìn thấy mà hoảng hốt, vội sờ tay lên trán Park Jiyeon, nhiệt độ nóng đến nỗi nàng phải rụt tay lại.

"Jiyeon, Jiyeon...em bị sốt rồi! Làm sao đây, người em nóng quá! Làm sao bây giờ..."- Park Hyomin lo sợ đến phát khóc, loay hoay sờ tay, sờ chân Park Jiyeon mà không biết phải làm gì. Park Hyomin vội vã chạy ra ngoài, vừa khóc vừa nói với các chị:

"Jiyeonie bị sốt rồi...mấy chị vào xem em ấy...sao người em ấy nóng hổi..."

Hahm Eunjung đi đến lau nước mắt cho Park Hyomin, nói nàng bình tĩnh lại rồi cùng mọi người vào xem Park Jiyeon thế nào. Thấy tình hình của Park Jiyeon, Jeon Boram hỏi có nên đi bệnh viện không, Park Hyomin cũng gật đầu, nói là nên đến bệnh viện để điều trị cho tốt nhất. Park Soyeon là người tỉnh táo nhất, sau khi đo nhiệt độ cho Park Jiyeon, cô phân công mọi người.

"Jiyeonie sốt không cao lắm, không cần đến bệnh viện đâu. Bây giờ chị sẽ gọi anh quản lý để báo tình hình, nếu nhiệt độ em ấy tăng lên thì sẽ đưa đi bệnh viện. Eunjung, em đi mua thuốc hạ sốt nhé, Boram, chị chuẩn bị nước ấm cho chị Qri lau người giúp Jiyeon nha, còn Hyomin, em đi nấu cháo đi."- nói rồi Park Soyeon cầm điện thoại đi ra ngoài.

Hahm Eunjung cũng vội cầm áo khoác ra ngoài mua thuốc cho Park Jiyeon. Jeon Boram liền xắn tay áo đi vào phòng vệ sinh lấy nước ấm. Trong phòng, Lee Qri đứng nhìn Park Hyomin vẫn ngồi nhìn chằm chằm Park Jiyeon đang ngủ, nước mắt lăn dài trên má. Cô thở dài một cái rồi đi vào bếp nấu cháo. Jeon Boram bê một thau nước ấm vào, đặt xuống sàn rồi đưa cho Park Hyomin cái khăn bông: " Em lau người cho Jiyeonie nhé, chị xuống bếp phụ Qri nấu cháo."- nói rồi cô lượn đi mất.

Park Hyomin nhận lấy cái khăn bông, nhúng nước ấm, vắt khăn rồi chậm nhẹ nhàng lên trán, lên cổ Park Jiyeon. Khi bắt đầu định lau thân thể cho Park Jiyeon, Park Hyomin cảm thấy không được tự nhiên. Tuy sống chung mấy năm cùng nhau, không phải là chưa từng thấy qua thân thể của nhau, nhưng lúc đó nàng vô tư, không hề suy nghĩ gì, không hiểu sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng. Park Hyomin cắn môi dưới, ngón tay bắt đầu cởi nút áo pijama của Park Jiyeon.

"Bây giờ không phải là lúc xấu hổ, Jiyeonie đang bị sốt, phải giúp em ấy hạ sốt..."- Park Hyomin tự nói với chính mình.

Rốt cuộc cũng cởi hết quần áo của Park Jiyeon ra, Park Hyomin vừa nhẹ nhàng lau vừa trò chuyện với Park Jiyeon để phân tán sự chú ý của bản thân trên cơ thể hoàn mỹ của Park Jiyeon.

"Jiyeonie à, em biết không?...Khi chị nhìn thấy chị Qri bị đau chân chị cũng không có đau lòng như nhìn thấy em bị sốt như thế này...Trái tim chị như thắt lại theo mỗi cái nhíu mày vì khó chịu của em..."

Nhìn gương mặt Park Jiyeon vẫn bình thản, chắc chắn rằng em ấy vẫn đang ngủ, Park Hyomin lại tiếp tục.

"Dạo gần đây không gặp được em, chị cảm thấy rất nhớ em. Trong đầu chị tràn ngập hình bóng của em, nụ cười ngây ngốc của em, giọng nói trầm ấm của em. Mỗi lần nhớ lại lúc em ham ăn mà bị nghẹn, hay lúc em ngủ chảy cả nước miếng chị đều bậc cười...Chị cảm thấy rất rất rất khó chịu khi nhìn thấy em thân thiết với chị Eunjung, em cười giỡn với chị Boram hay chọc ghẹo chị Qri..."

Lau xuống tới chân của Park Jiyeon, Park Hyomin vẫn say xưa nói:

"Chị không biết cảm giác đối với em là gì, nó thật khác cảm giác đối với các chị khác trong nhóm. Chị cứ tưởng mình thích chị Qri, nhưng dường như tình cảm của chị đối với chị ấy chỉ là ái mộ, còn với em..."-Park Hyomin dừng lại, hít một hơi, hướng đến gần tai của Park Jiyeon, thì thầm:

"Chị nghĩ là...chị thích em rồi, Park Jiyeon!"

Tự mình nói rồi tự mình xấu hổ, Park Hyomin đỏ mặt, định đứng lên thì đột nhiên Park Jiyeon mở to mắt, nắm lấy tay của Park Hyomin đang để trên mép giường đặt lên má mình, môi nhếch lên thành một nụ cười mệt mỏi, cô cất giọng khàn khàn với cổ họng đang đau nhức:

"Đừng tỏ tình lúc em đang ngủ chứ!"

Park Hyomin giật mình, quên mất mình vừa thổ lộ tình cảm đã bị em ấy nghe được, vui mừng hỏi liên tục: "Em tỉnh rồi hả? Em mệt không? Em đói không? Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé!? Để chị đi lấy cháo..."

Park Hyomin dợm đứng lên, nhưng Park Jiyeon vẫn giữ chặt tay nàng, cô mếu méo làm nũng:

"Chị tỏ tình xong rồi làm như không có chuyện gì vậy hả? Bộ chị tính để em khoả thân như thế này ăn cháo sao?"- Park Jiyeon liếc xuống thân mình, kéo chăn lên che chắn một chút thân thể đang lộ ra ngoài.

Lúc này, Park Hyomin mới thấy mặt mình nóng rang lên, rút tay ra khỏi tay Park Jiyeon, đi kiếm một bộ quần áo đem đến thay cho Park Jiyeon. Nhìn Park Hyomin lúng túng thay quần áo cho mình, Park Jiyeon vui sướng trong lòng, khẽ cười. Cô lại muốn trêu Park Hyomin một chút:

"Chị nhìn thấy hết thân thể em rồi, chị chịu trách nhiệm với em đi!"

Park Hyomin điểm một cái lên mũi Park Jiyeon: "Có phải em bị sốt đến hư não rồi không?"

Park Jiyeon định phản bác thì Lee Qri bê cháo đi vào, Hahm Eunjung cũng đã về, tay cầm một cốc nước và bịch thuốc, Park Jiyeon trông thấy thuốc mà lè lưỡi.

Mọi người thấy Park Jiyeon vẫn còn cười nói được cũng an tâm đi ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi. Trong phòng còn lại Park Hyomin đang đút cháo cho Park Jiyeon ăn. Nhìn thấy đôi môi xinh xắn của Park Hyomin chu lên thổi từng muỗng cháo, Park Jiyeon không nhịn được mà liếm môi. Park Jiyeon lắc đầu, không chịu ăn cháo, Park Hyomin dỗ dành cô vẫn không chịu ăn. Park Hyomin nén cơn giận, gằng giọng hỏi: " Em muốn gì đây? Không chịu ăn làm sao uống thuốc? Sao lại không lo cho bản thân, lại còn bướng bĩnh..."

Chưa để Park Hyomin nói xong, Park Jiyeon chen vào: " Em muốn chị hôn hôn em, một muỗng cháo là một cái hôn!" – Park Jiyeon nở nụ cười ranh mãnh.

Park Hyomin sửng sốt trước lời đề nghị này, nhưng vì Park Jiyeon đang bị sốt, nàng đành miễn cưỡng đồng ý. Được lắm Park Jiyeon, đồ cơ hội, chị sẽ tính với em sau...

Thấy Park Hyomin gật đầu, Park Jiyeon hả to miệng, nuốt một ngụm cháo rồi nhắm mắt chu miệng lên. Park Hyomin nhìn gương mặt đáng yêu của Park Jiyeon cũng không nhịn được mà nhẹ hôn lên môi em một cái thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Park Jiyeon nhăn nhó, nhanh vậy sao, cô không thoả mãn nhưng cũng không dám ép Park Hyomin, chị vì mình cưng chìu như vậy cũng đủ lắm rồi. Nghĩ như vậy, Park Jiyeon nhìn mặt Park Hyomin đang phủ một tầng mây hồng thì cười thích chí. Vậy là từng muỗng cháo, từng cái hôn lại rơi xuống trên môi Park Jiyeon, càng hôn, Park Jiyeon càng nghiện môi chị, phải tìm cách để được hôn sâu hơn mới được,Park Jiyeon trộm nghĩ. Cô đâu có biết Park Hyomin cũng đang khắc chế mong muốn được hôn cô lâu hơn đâu. Tô cháo lớn một hồi cũng ăn hết, Park Jiyeon xoa xoa cái bụng định nằm xuống ngủ thì Park Hyomin kéo cô ngồi thẳng dậy. Đưa đến trước mặt cô một nắm thuốc và cốc nước: "Uống thuốc xong rồi hẵng ngủ!"

Park Jiyeon sợ hãi lắc đầu, đây là cô sợ thuốc thiệt sự chứ không phải kiếm chuyện làm nũng.

"Em không thích uống thuốc, đắng lắm!"

"Ngoan nào! Không đắng đâu! Uống xong sẽ hết bệnh..."

"Không...không..." - Park Jiyeon chui vào trong chăn trốn.

Park Hyomin đỡ trán, đành phải xuất chiêu. Nàng bỏ một viên thuốc vào miệng, kéo Park Jiyeon ra khỏi chăn, câu cổ cô ngồi dậy rồi nắm mắt, nghiêng đầu hôn mạnh lên đôi môi đang hé ra vì ngạc nhiên của Park Jiyeon. Park Hyomin mút môi dưới của Park Jiyeon rồi cắn nhẹ, Park Jiyeon a lên một tiếng, Park Hyomin lợi dụng lúc Park Jiyeon không phòng bị mà đưa lưỡi cùng thuốc vào khoang miệng Park Jiyeon, nàng uốn lưỡi, chuyền viên thuốc qua lưỡi cô rồi đùa giỡn với đầu lưỡi Park Jiyeon để cô nuốt viên thuốc xuống. Đang thích thú cảm nhận chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của Park Hyomin, Park Jiyeon cảm thấy vị đắng mà nhăn mặt, đấy nhẹ Park Hyomin ra. Park Hyomin rời ra, cầm lấy cốc nước đưa cho Park Jiyeon, cô vội nhận lấy rồi uống thật nhiều nước.

"Đắng quá!"- Park Jiyeon lè lưỡi, rồi lại mĩm cười: "Nhưng mà, trong đắng có ngọt..."

Park Hyomin nhìn bộ dạng của Park Jiyeon thì bậc cười, hỏi: " Em có muốn ngọt nữa không? Em mà uống hết thuốc chị sẽ thưởng cho em một nụ hôn như vậy nữa!"

Park Jiyeon không trả lời mà lấy nắm thuốc nhét vào trong miệng, ngửa cổ uống một ngụm nước rồi nhắm mắt ráng nuốt xuống. Sau đó uống cạn cốc nước rồi há miệng ra khoe: " Chị xem này, em đã uống hết sạch thuốc rồi này! Chị mau thưởng cho em đi!"

Park Hyomin cười khổ, Park Jiyeon sao lại trẻ con như thế chứ, nhưng chính là nàng yêu cái tính trẻ con của em ấy. Park Hyomin ngồi xuống đối diện với Park Jiyeon, đột nhiên Park Jiyeon ôm chầm lấy nàng, hôn lên vai nàng rồi nhẹ giọng nói: "Park Sunyoung, tại sao em lại thích chị nhiều như thế này?! Em không thể kiểm soát được tình cảm của mình nữa rồi..."

Park Jiyeon ngừng lại, vùi đầu vào cổ Park Hyomin, tham lam hít lấy mùi hương của nàng rồi tiếp tục nói: "Em không dám thổ lộ với chị, vì em sợ...em sợ chị từ chối...em sợ ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp bao lâu nay của chúng ta...em sợ liên luỵ đến cả nhóm...em sợ cái xã hội đầy bất công này..."- Park Jiyeon bắt đầu khóc, Park Hyomin cảm nhận được vai áo của mình ướt át.

Nàng vỗ nhẹ lưng em: "Được rồi, em đừng khóc... có chị ở đây...chị sẽ luôn bên cạnh em, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa..."

Park Jiyeon tách Park Hyomin ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt nàng: "Chị có nguyện dũng cảm cùng em đi trên con đường khó khăn phía trước không?"

Park Hyomin tim đập rộn ràng, e thẹn cúi đầu, sao nàng cảm thấy giống như là Park Jiyeon đang cầu hôn nàng. Park Jiyeon hai tay nâng mặt Park Hyomin lên, để chị nhìn thẳng vào mình.

"Chị Sunyoung?!"

Park Hyomin khẽ gật đầu, mĩm cười xinh đẹp đến nao lòng. Park Jiyeon nhịn không được mà hôn lên môi nàng. Park Hyomin luồn tay sau gáy Park Jiyeon, kéo em lại để nụ hôn thêm sâu. Hai cánh môi ẩm ướt quấn lấy nhau, mút mát không rời. Park Jiyeon giữ thế chủ động, đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng ấm áp của Park Hyomin, tìm kiếm chiếc lưỡi ngọt ngào của chị rồi chơi đùa cùng nó. Hai người say xưa hôn môi đến quên cả thở, đến khi không khí bị rút cạn mới luyến tiếc tách ra, kéo theo một tơ bàng bạc. Tựa trán vào nhau mà thở hổn hển, Park Jiyeon liếc mắt nhìn Park Hyomin đang nhắm mắt, gương mặt đỏ hồng đầy kiềm diễm, thì thầm một câu: "Em yêu chị..."

Ngày hôm sau, Park Jiyeon phát hoảng khi người nằm trong vòng tay cô nóng rực, mồ hôi rịn đầy trán. Park Soyeon tức điên lên khi Park Jiyeon vừa hết sốt lại đến Park Hyomin phát sốt. Nhìn Park Jiyeon đang cúi đầu, ánh mắt làm như vô tội ngước lên nhìn mọi người, Park Soyeon dậm chân, tiếp tục phân công nhiệm vụ cho mọi người. Đến khi cô hỏi: "Ai sẽ lau người cho Hyomin?"

Park Jiyeon liền giơ tay lên: "Để em, để em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro