Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc về việc JiYeon đưa Hyomin về xong thì cũng chia nhau đi về . Khi bước ra thì trên cũng đã khuya , những bầu trời những ngôi sao lấp lánh thật đẹp , theo đó là những ánh đèn đường chiếu rọi xuống khắp đường, không gian vừa yên tĩnh vừa lãng mạn.

Vì đã là khuya nên không khí có chút lạnh , JiYeon nhìn thấy Hyomin mặc đồ rất là mỏng , mà trời cũng rất lạnh , sợ Hyomin bị cảm nên đã đưa áo khoác của mình khoác lên vai Hyomin, "Cô mặc áo khoác vào đi, trời rất lạnh , mà lại còn phải đi xe máy nữa, cũng thật ngại quá để cô trời lạnh như vầy phải đi xe máy "

Nhìn người kia ân cần khoác áo lên vai mình , bảo mình mặc vào cho ấm thì khiến cho Hyomin cảm thấy có chút gì đó ấm áp , lại còn thấy cảm động vì việc này . JiYeon quả thật là người tốt , rất chu đáo , mà còn là người rất ấm áp nữa, mặc dù cô và JiYeon mới quen biết nhau mà JiYeon đã như vậy , khi quen thân rồi thì không biết có bao nhiêu ưu điểm nữa . Chỉ mới quen biết nhau mà cô ấy đã quan tâm cô như vậy chắc đối với người yêu càng chu đáo hơn .

Dù gì trời cũng đã lạnh , cô không thể mặc áo của JiYeon mà để cho JiYeon lạnh được , dù sao JiYeon cũng giúp đỡ cô rất nhiều , lấy cái áo khoác trên vai mình xuống đưa đến trước mặt JiYeon, với ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy sau đó nói , "Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng cô đã giúp đỡ tôi nhiều rồi , tôi không thể mặc áo của cô , cô cứ mặc đi không thì lạnh lắm."

Đẩy áo về phía Hyomin đối với cô cười một cái , "Không sao đâu tôi mặc đồ cũng dày không lạnh đâu , dù gì tôi đã hay như vậy quen rồi . Cô mặc mỏng như vậy mà còn đi xe máy chắc rất lạnh cô cứ mặc nó đi "

"Nhưng mà .... "

Lần này Hyomin chưa nói xong thì đã thấy JiYeon lấy lại áo khoác trên tay cô , sau đó để áo lên vai cô nhẹ giọng, "Thôi được rồi mà , trời đã khuya nên đi về thôi "

Sau đó lại leo lên xe ngồi chuẩn bị chạy đi, Hyomin cũng không còn cách nào khác đành mặc áo khoác vào , ngồi lên xe JiYeon, nhận thấy người kia ngồi lên xe rồi thế nên JiYeon đã chạy đi

Sau khi chạy đi thì không gian yên tĩnh lại bao trùm cả hai , bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian của cả hai . Cầm lấy điện thoại nhìn vào số điện thoại quen thuộc , người điện không ai khác là mẹ của Hyomin , nhìn thấy mẹ điện thoại , Hyomin biết chắc là do chuyện của WooHyun khi nảy .

"Alo"

"Con đi ăn với chị Qri , giờ đang trên đường về "

"Mẹ à , con đã nói rồi dù mẹ có kêu con gặp bao nhiêu người thì kết quả vẫn sẽ như vậy "

"Còn chuyện của WooHyun thì con đã nói thẳng với anh ấy , mong mẹ đừng có ý ghép đôi con với anh ấy nữa "

"Được rồi mẹ , chuyện này nói sau đi . Tạm biệt "

Chưa đợi bên kia trả lời thì cô đã cúp máy , bỏ điện thoại lại vào trong túi xách .. Nảy giờ cuộc nói chuyện của Hyomin, JiYeon đã nghe hết , cũng hiểu được phần nào , một tiểu thư xinh đẹp như Hyomin mà bị mẹ ghép đôi với anh chàng WooHyun kia chắc là vì cô ấy vẫn chưa có người yêu. Rất có thể mẹ cô ấy nôn nóng nên bắt cô ấy đi xem mắt đây mà , nhưng mà cô vẫn có chút hiếu kì về người tên WooHyun kia nên đã lên tiếng hỏi Hyomin , "Người tên WooHyun mà cô nói trong điện thoại có phải là người kia nảy ôm cô không ? "

Đối với câu hỏi của JiYeon làm cho Hyomin chút  ngạc nhiên nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy
"Đúng vậy, người đó là WooHyun là bạn thời đại học của tôi , anh ấy là một người rất tốt rất chu đáo     đã theo đuổi tôi nhiều năm nhưng tôi không đồng ý , sao cô lại nghỉ anh ấy là WooHyun ?"

"À tôi chỉ đoán mà thôi , với lại nghe cuộc điện thoại cô nói chuyện với mẹ có thể thấy mẹ cô thường xuyên kêu cô đi xem mắt , nên cô mới nói như vậy "

Cô ấy cũng hay thật nha mới nghe mình nói có vài câu mà đã biết hết rồi , sao cô ấy không đi làm thám tử mà làm nhạc sĩ ? . Suy nghĩ luôn đi theo với lời nói nên câu nói của Hyomin tiếp theo chính là
"Cô hay thật mới đó mà đã biết , sao cô không làm thám tử mà lại làm nhạc sĩ nhỉ ?"

"Cô ấy thật là hài hước", đây là suy nghĩ trong lòng JiYeon nhưng cô không nói ra , chỉ giải thích, "Tuỳ yêu thích của mỗi người mà , dù gì tôi là nhạc sĩ thì suy nghĩ cũng rất tốt rất nhanh chứ nhỉ ? , có như vậy mới có thể mau chóng cho ra những ca khúc hay"

"Cô nói cũng đúng. Cứ đi xem mắt như vầy thật sự rất là khó chịu"

"Tôi nghe cô nói anh WooHyun kia là người tốt tại sao cô lại không thử chấp nhận anh ấy ?"

"Tôi đã từng nghĩ đến là cho anh ấy cơ hội nhưng mà con tim lại không cho phép , Tôi chỉ có thể đến với người mình thật sự yêu mà thôi , tôi không muốn reo rắc hy vọng cho anh ấy , tình cảm không thể miễn cưỡng được. Chị Qri cũng nhiều lần khuyên tôi nhưng cũng không được"

"Tôi và cô đúng là có quan niệm rất giống nhau về tình yêu , tôi vẫn thường nói với chị Qri và chị SoYeon như vậy "

Hai người hợp nhau như vậy , lai có duyên như vậy, chở thành bạn tốt của nhau cũng không gì là không thể , có thêm bạn cũng tốt

"Chị Qri cũng đã nói tôi và em gái của SoYeon rất giống nhau , không ngờ là thật . Lại càng không ngờ nữa đó là người chị Qri nói là cô , lại là người giúp đỡ tôi , đúng thật là định mệnh . Thậm chí chị Qri còn định ghép đôi cho tôi và cô nữa đó "

Ôi , JiYeon nghe Hyomin nói mà như sét đánh ngang tai, cô không ngờ chị Qri có thể như vậy nha , thật là hết nói nổi với người chị dâu này rồi ... Sau đó lấy tay của Hyomin ở phía sau để lên eo mình nhỏ giọng nói, "Chị Qri nói cũng có lí đấy , mới tiếp xúc với cô tôi cũng cảm thấy thích cô , chúng ta có thể tìm hiểu nhau mà"

Bây giờ người nghe như sét đánh bên tai không phải là JiYeon nữa mà là Hyomin , cô đang ngạc nhiên về câu nói này . Khi JiYeon nắm tay cô , cô lại có cảm giác là tay của JiYeon rất là ấm áp , khi nghe câu nói của cô ấy vừa rồi quả thật Hyomin có chút rung động , nhưng mà dù gì cô và JiYeon mới quen biết nhau không thể nhanh như vậy được , chắc chắn là cô ấy đang đùa với cô ... Nhận thấy người phía sau im lặng không nói , trong lòng JiYeon nghĩ, "Không phải cô ấy tin là thật đấy chứ ?"

Sau đó buông tay Hyomin ra lên tiếng nói, "Cô đừng nghĩ nhiều tôi chỉ đùa một chút mà thôi"

Khi JiYeon buông tay ra Hyomin cảm thấy tay mình trở nên lạnh lên , cũng cảm thấy hơi trống rỗng nhưng chắc cũng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi

"Tôi biết mà, cô không cần phải nói "

Cứ như vậy đến chỗ HyoMin từ lúc nào, nói gì thì nói tuy HyoMin là tiểu thư nhà giàu nhưng mà cô lại rất tự lập, cô không ở với ba mẹ mà từ khi cô đi làm đến nay cô đã dọn ra ở riêng, sau khi xuống xe đối với JiYeon cười cái hỏi cô ấy , "Cô có muốn vô một chút không ?"

JiYeon sau khi quan sát xung quanh nơi HyoMin ở, nghe câu hỏi của người kia, ngẫm nghĩ một chút sau đó trả lời câu hỏi của cô, "Không cần đâu , giờ cũng đã muộn tôi còn phải về để viết nhạc cho khách hàng , thật ngại quá "

"Làm nhạc sĩ cũng thật cựcc khổ , trễ như vầy lại còn phải thức để viết nhạc"

Quả thật ngày nào cũng phải như vầy mà viết nhạc cũng rất cực khổ , lúc nào cũng không ngủ đủ giấc, nhưng lâu rồi cũng thành quen , viết nhạc vào buổi khuya cũng trở thành một phần cuộc sống , nên sẽ không thấy khổ cực nữa .

Nghĩ vậy JiYeon đối với HyoMin cười một cái, "Cũng không cực khổ lắm đâu , tôi đã quen như vậy rồi", dừng một chút nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn HyoMin nói, "Giờ này thật sự trễ quá rồi , cô cũng nên nghĩ ngơi đi , sáng mai con phải đi làm nữa chứ"

A JiYeon lại quan tâm cô ? Cô còn chưa có quan tâm gì tới cô ấy , vậy mà cô ấy lại quan tâm cô như vậy , quả thật là một người ấm áp . Nếu như có người yêu như vậy quả thật là hạnh phúc, nhưng mà không phải chứ , HyoMin cô tại sao có thể suy nghĩ như vậy cơ chứ , tại sao lúc nào cũng cảm thấy JiYeon giống như người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm ? Không phải cô ...chắc không phải như vậy đâu nhỉ ? Cô với JiYeon chỉ mới quen biết nhau mà thôi .

Cứ mãi mê suy nghĩ làm HyoMin quên luôn việc phải trả lời câu hỏi của JiYeon , JiYeon cũng cảm thấy HyoMin rất lạ , cứ đứng ngây người mà một nói gì , nhẹ nhạng tiến lại gần , lay nhẹ người cô ấy , "HyoMin cô sao vậy ?"

Lúc này HyoMin mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, nhìn JiYeon đang đứng gần khuôn mặt không biểu cảm nói, "Không có gì , cô về đi trời cũng đã muộn rồi, cảm ơn hôm nay đã giúp đỡ tôi "

"Không cần khách sáo như vậy , đó là chuyện tôi nên làm , cô đừng cứ mãi cảm ơn tôi như vậy , được rồi cô đi lên nhà đi . Tạm biệt"

"Tạm biệt" Sau khi tạm biệt JiYeon liền xoay người bước đi .

Nhưng HyoMin đâu biết rằng khi cô quay lưng đi thì JiYeon vẫn chưa lên xe, vẫn đang đứng ở đó nhìn bóng lưng cô rời đi . Trong lòng JiYeon lại thầm nghĩ , "HyoMin đúng là hoàn hảo vừa tài giỏi vừa dịu dàng vừa xinh đẹp , nhưng mà lại chưa có người yêu cũng thật đáng tiếc , nếu cô là con trai chắc chắn sẽ theo đuổi cô ấy"

Thoát khỏi suy nghĩ của mình , xoay người lên xe sau đó rời đi ... JiYeon vừa về tới nhà đã thấy SoYeon ngồi trên ghế đợi mình , ngồi lên ghế kế bên hỏi chị ấy, "Sao chị vẫn chưa ngủ"

"Ồ làm về rồi à, chị có chuyện muốn nói với em "

"Có chuyện muốn nói ? Là chuyện gì thế nhỉ " bây giờ trong đầu JiYeon chỉ quanh quẩn hai câu hỏi này mà thôi.

Nhìn người chị của mình,cô lại hỏi, "Có chuyện gì sao a ?"

Nhìn khuôn mặt hiếu kì của cô em gái , SoYeon không khỏi buồn cười , nhưng nén lại đối với JiYeon cười như không cười nói , "Cũng không có gì , chị chỉ muốn hỏi em , em cảm thấy HyoMin thế nào ?"

Thật lạ nha sao chị gái của cô lại hỏi về HyoMin thế nhỉ ? không phải có ý gì đấy chứ ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng  sau một hồi suy nghĩ JiYeon vẫn trả lời câu hỏi kia của SoYeon , "Em cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp lại dịu dàng , nói chung em cảm thấy cô ấy là một người con gái tốt "

Nghe câu trả lời của JiYeon quả thật như dự đoán của cô , sau đó chống tay lên càm cười với ánh mắt dò xét, "Mới tiếp xúc một chút mà ấn tượng đã tốt như vậy , chị cũng quen biết HyoMin đã lâu quả thật cô ấy không như những tiểu thư nhà giàu khác luôn tự cao coi mình là tốt nhất , cô ấy rất tốt bụng , rất hoà nhã với mọi người ,sống rất tình cảm quả thật là một cô gái tốt , ai mà được ở bên cạnh em ấy chắc rất may mắn"

Sao chị ấy nói với mình về HyoMin nhiều như vậy làm gì chứ ? Khó hiểu nhìn chị gái của mình thắc mắc lên tiếng, "Sao chị lại nói với em những điều này "

Không phải chứ ? cô nói như vậy mà JiYeon còn không hiểu ý của cô sao chứ ? , "Chị nói như vậy mà em còn không hiểu , chỉ nói như vậy là vì thấy em và HyoMin rất hợp nhau , nếu hai đứa quen nhau chắc là rất đẹp đôi ."

Nói cho cùng thì ý đồ của SoYeon chính là ghép đôi JiYeon và HyoMin , bởi vì trong lúc đi về cùng với Qri , hai người đã bàn bạc rất nhiều về chuyện của JiYeon và Hyomin cho nên phân chia nhiệm vụ cho nhau để kiểm tra cảm nghĩ của hai cô đối với đối phương , nếu như có ấn tượng tốt thì sẽ tác hợp cho hai người thành một đôi . Cho nên khi JiYeon về đến là lập tức hỏi cô.


Dạo này hơi bận rộn , dù gì cũng là cuối cấp , mong các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro