Nghe nói tình yêu quay lại rồi (trans)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vợ ơi"

"Ân? Sao thế?"

"Ân... không có gì"

"Ngốc"

"Thiện Anh..."

"Được rồi, ngốc tử, chị đương nhiên nhớ"

——————07.15

***

Gần đây Phác Trí Nghiên rất bận, bận combeback, bận quay MV, bận học tiếng Trung

Nhưng mà, bận như thế, trong lòng Phác Trí Nghiên đều có một cảm giác trống trống, chuyện gì đã xảy ra vậy? Phác Trí Nghiên tự hỏi bản thân, nhưng sau tất cả lại không tìm được câu trả lời thế nào

Hiếm khi có một ngày nghỉ, Phác Trí Nghiên ở nhà, nằm trên giường

"Xem ra cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút rồi"—Trí Nghiên trong lòng nghĩ

"Có thể do quá mệt... cho nên trong lòng mới có cảm giác trống trống như vậy"

"Nhất định là do quá bận rồi... cho nên mới có cảm giác đó"

Nghĩ tới nghĩ lui, Phác Trí Nghiên nhắm mắt, hơi thở trở nên đều đều

Phác Trí Nghiên lăn qua bên cạnh, dùng tay lấy cái mềm trùm lên người, sau đó cuộn tròn lại, là do máy lạnh mở hơi lớn, có chút lạnh, mà cô cũng không muốn đi ra nữa

Ngủ một giấc đến chiều, Phác Trí Nghiên mơ hồ mở mắt, chớp chớp vài cái rồi với tay lấy cái điện thoại để trên đầu giường

"2018.07.15"

"5.00pm"

"Mới năm giờ hơn a"

"Đúng rồi, mới có năm giờ chiều thôi"

Phác Trí Nghiên tự tin

Sau khi tự mình chuyển ra ở riêng, cuộc sống của Phác Trí Nghiên trở nên đơn điệu hẳn

Đi làm, đi ngủ, đi làm, đi ngủ, đi làm, đi ngủ...

Không có giới hạn

Thời gian chơi trò chơi của Phác Trí Nghiên cũng từ từ rút lại, là bản thân cô không có thời gian để chơi sao? Hay là cô không cho bản thân chơi nữa? Ai mà biết được

Phác Trí Nghiên thức dậy, rửa mặt đơn giản, chính là vì không có ai đến nhà, chỉ có một mình cho nên qua loa một chút là được rồi

Cô cũng không tự nấu cơm, chỉ cần gọi cho người giao hàng tới

30 phút trôi qua, người giao hàng cũng chưa đến

"Bây giờ dịch vụ kém vậy sao?"

"Mình nhất định khiếu nại"

Qua thêm 10 phút, chuông cửa reo lên, Phác Trí Nghiên chán nản ra mở cửa

Thấy người giao hàng cúi người nói xin lỗi, cô cũng thấy mềm lòng, nhận đồ ăn xong, nói một tiếng cảm ơn, đóng cửa... cuối cùng cũng không khiếu nại gì

Haizzz... thôi cho 5 sao vậy

Phác Trí Nghiên mở đồ ăn vừa giao tới, thấy được đồ ăn bên trong, không tự chủ được mà nuốt nước bọt

Mở TV, ăn mĩ thực, coi TV, hưởng thụ một cách tốt nhất

Chỉnh TV tới một chương trình "king of masked singer" cũng là chương trình mà Phác Trí Nghiên thích coi, và cô cũng đoán thử

Bây giờ Phác Trí Nghiên hoàn toàn bị đồ ăn thu hút, cũng không có ý định xem trên TV đang phát tới đâu

Ăn một miếng, Phác Trí Nghiên nhăn mặt

"Sao mà cảm giác như vị nó đổi rồi?"

"Sao mà khó ăn vậy?"

"Mình lúc trước ăn đồ của Thiện Anh..."

Phác Trí Nghiên nhận thức ra bản thân đang nói gì, cười khổ một cái

"Bỏ đi, thử nó một lần cũng được"

Phác Trí Nghiên trong lòng sẵn sàng tiếp nhận món ăn thì lại bị âm thanh trên TV thu hút

"Vào buổi sáng, mặt trời chiếu vào

Mở mắt ra

Tôi nhận ra nó vào ngày hôm qua

Rằng nó không thuộc về tôi"

"Tôi yêu em?"

Phác Trí Nghiên rất quen thuộc bài hát này

Còn có...

Cái thanh âm này... Phác Trí Nghiên cũng rất quen

Cô ấy nhìn chằm chằm vào TV, không chớp mắt, cũng không vì thế mà mắt bị đau, cho đến khi có kết quả, Phác Trí Nghiên mới nhận ra mắt mình bị mờ đi

"Hình như rất lâu rồi chưa nghe chị ấy hát"

"Hình như rất lâu rồi chưa nhìn thấy chị"

"Hình như... hình như... rất nhớ chị ấy"

Không biết từ khi nào, Phác Trí Nghiên và nàng hình như không còn quan hệ với nhau, gần đây nhất có một lần gặp mặt, cô giáo dạy nhảy khai trương phòng tập, hai người cùng nhau không còn như trước, cứ như là chưa từng phát sinh cái gì vậy

Cho đến khi thí sinh cởi mặt nạ ra... Phác Trí Nghiên đoán đúng rồi

Cô sẽ không sai, sinh hoạt với nhau nhiều năm như vậy, làm sao có thể sai được?

Đúng rồi, ở với nhau nhiều năm như vậy... làm sao đột nhiên không còn quan hệ gì nữa?

Phác Trí Nghiên đôt nhiên nhớ đến

"Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Mắt cô vẫn nhìn vào người trên TV, tay trên sofa mò mẫn tìm điện thọai

"2018.07.15"

Đây là ngày mà Phác Trí Nghiên vĩnh viễn không thể quên được

Mà cô làm sao có thể quên đây?

Không sợ chết trên sân khấu kêu chị ấy là "vợ"

Đó là ngày Phác Trí Nghiên rất vui, cho nên ngày đó trở thành ngày kỉ niệm

"Chính là rất nhớ chị ấy"

"Rất nhớ rất nhớ cái cảm giác đó a"

"Đặc biệt nhớ"

Một con người nhỏ trong lòng Phác Trí Nghiên phát biểu

"Nếu nhớ thì gọi điện thoại cho chị ấy đi"

"Cô mà không nói cô nhớ chị ấy, thì làm sao chị ấy biết được"

Hai con người nhỏ của Phác Trí Nghiên nói với cô

"Phác Trí Nghiên, đi tìm chị ấy đi"

"..."

Trí Nghiên không nói nhưng mà cô cũng đang tận lực nghĩ cách

"Vâng?"

"Chị~~"—Phác Trí Nghiên điện thoại cho chị trước, chính là đặc biệt vui vẻ, cũng giống như lần trước vậy

"Sao thế?"

"Em có coi king of masked singer"

"Ân"

Dù chỉ một chử những cũng dễ nhận ra thanh âm của Hiếu Mẫn trở nên vui vẻ

Phác Trí Nghiên đương nhiên nghe ra

"Em có coi tới đoạn chị khóc"

Cô vẫn cứ muốn trêu chị

"Hả"

Phác Trí Nghiên tự nhiên nghĩ đến biểu cảm lúc này của Hiếu Mẫn, cô ngồi đó cười thầm

"Nhưng mà em đoán ra chị đó"—Trí Nghiên hào hứng

"Đến chị đoán cũng không ra"—Hiếu Mẫn đổi khẩu khí: "là em xem trên mạng sao?"

"..."

"Hì"—Hiếu Mẫn không kìm được mà cười

"Chị, em muốn được thưởng"

"Vì sao phải thưởng?"

"Em đoán trúng người đeo mặt nạ, em phải được thưởng chứ"

"... em đoán ra được chị, còn đòi thưởng sao? Quá quen thuộc rồi, không tính"—Hiếu Mẫn một lời từ chối

"Em không biết, em không biết, chị phải thưởng cho em"

"..."

"Cái đứa trẻ này, là tại dạo này chị không ở kế bên dạy dỗ em sao?"—Hiếu Mẫn trong lòng nghĩ

"Được được được, đợi một lát chị qua"

"Chị... hay là để em qua chị đi, nhà của em cũng không còn..."

"... vậy thì em nên qua đây"

"Chị, đợi em qua ngay"

Phác Trí Nghiên thừa nhận rồi, cô vẫn là thích đồ ăn của Phác Hiếu Mẫn nấu

Ăn xong buổi tối, hai người ngồi trên sofa

Yên tĩnh...

Cả hai cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu từ không có lời gì giấu nhau biến thành không biết mở miệng với nhau như thế nào

Hiếu Mẫn ngáp một cái

"Chị, chúng ta đi ngủ thôi"

"Được"—Hiếu Mẫn lại ngáp thêm một cái

"Chị..."—Trí Nghiên rụt rè nói: "em có thể ngủ với chị không?"

Hiếu Mẫn cười: "được thôi"

Hai người nằm trên giường

"Chị, em có thể ôm chị ngủ không?"

Hiếu Mẫn nghe xong, nàng dang tay ra ôm lấy Trí Nghiên

"Không được, chị muốn ôm em"

Trí Nghiên cười, không biết là do Hiếu Mẫn dễ thương hay là có lí do khác

Hơi thở của Hiếu Mẫn dần trở nên đều đều

Khiến cho Trí Nghiên tưởng rằng nàng đã ngủ

"Vợ"

Phác Trí Nghiên khe khẽ kêu một tiếng

"Ân?"—Hiếu Mẫn mở mắt: "sao thế?"

Nhưng mà như vậy lại doạ Trí Nghiên nhảy dựng: "ân..."—trong lòng đột nhiên cảm giác có gì tội lỗi, không biết phản ứng thế nào: "không có gì"

"Ngốc"—Phác Hiếu Mẫn khẽ nói

"Chị Thiện Anh..."

"Được rồi"—Phác Hiếu Mẫn kéo Phác Trí Nghiên xích lại gần mình thêm một chút: "chị đương nhiên nhớ"

Phác Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy vui, hình như dạo gần đây đều không có cảm giác đó

Đây là một đêm, miệng của Phác Trí Nghiên luôn giữ trạng thái cười

Đây là một đêm, Phác Hiếu Mẫn ngủ rất an tâm

Phác Trí Nghiên rốt cục tìm ra lí do rồi

Bản thân luôn có một cảm giác trống vắng đều là do thiếu đi Hiếu Mẫn

Có vẻ như... trái tim dần dần được lấp đầy trở lại rồi

Em vẫn là em

Chị vẫn là chị

Chúng ta vẫn là chúng ta

Một cái cũng không hề đổi

Nghe nói tình yêu quay lại rồi?

Không đúng

Tình yêu luôn ở đây mà!

Phác Trí Nghiên trong lòng nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro