Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30
Nắng chiếu vào căn phòng không rõ vì sao mà hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Cô gái vẫn đang nằm trên giường nhắm chặt 2 mắt phải nói nhìn cô ngủ quả thật rất xinh đẹp nhìn thấy điệu bộ này ai cũng sẽ gục ngã mất.
Reng...reng.....reng
Cô gái bắt đầu cựa quậy rồi tắt điện thoại ngồi dậy. Mất đến 5 phút cô mới mắt nhắm mắt mở xuống giường đi vào phòng tắm
Cô quay ra lục tung tủ đồ mới chọn được bộ đồ ưng ý. Hôm nay cô đặc biệt tốn thời gian cho việc chọn quần áo.
7h15'
Cô mở phòng đi ra thì đập ngay vào mắt là bác Kim đang trần trừ ngoài cửa phòng
- Bác làm sao mà lại đứng ngoài này vậy- cô thắc mắc hỏi
- Tôi đang định gọi cô chủ thức dậy nhưng... - bác Kim nói đến đó thì ngập ngừng
Cô hiểu ra là bác đang sợ gọi cô dậy sẽ bị cái tính ngái ngủ của cô làm khó
- Không sao đâu lần sau cứ đúng 7h bác lẻn gọi con
Cô nói rồi cười cười đi xuống lầu ăn sáng còn 20' nữa
Ăn sáng xong cô lái xe đến công ty rồi lên thẳng phòng chủ tịch
Vừa ra khỏi thang máy đã 1 cô gái đứng đó đợi cô
- Mời cô đi theo tôi ạ. Chủ tich căn dặn tôi sẽ hướng dẫn cho cô- cô gái lịch sự nói
- Rất mong được cô chỉ dạy. Cảm ơn
Cô đi theo cô gái đó vào căn phòng cạnh phòng chủ tịch.
-Đây là bàn làm việc của cô. Tài liệu tôi đã để hết trên bàn trước tiên cô phải xem hết thống kê số liệu của 3 năm trở lại đây của ID tổng cộng có 214 hạng mục kinh doanh chủ tịch cho cô 2 ngày
- Xem... xem hết... hết sao?- cô không tin vào mắt mình 214 hạng mục trong 3 năm mà bắt cô xem hết trong 2 ngày thật là muốn giết cô đi cái tên đáng ghét kia.
- Tôi có thể gặp chủ tịch không
- Chủ tịch trong phòng làm việc ạ
- Cảm ơn
Cốc...cốc...cốc
- Mời vào
- Tôi có chuyện muốn nói với anh- cô nói
- Sao anh có thể bắt tôi phải xem hết báo cáo thống kê của 214 hạng mục trong 3 năm trong 2 ngày chứ. Anh nghĩ tôi là ai chứ- cô nói một mạch nhìn cái con người vãn cúi đầu xem tài liệu
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô:
- Vì cô tốt nghiệp Harvard loại xuất sắc
Anh ta không nói thì cô cũng quên luôn cái bằng của chính mình rồi
- Đừng nói nhiều
- Nhưng.....- anh ta nhìn cô lại cái ánh mắt đe doạ kia
- Tôi... tôi sẽ làm- cô thốt lên
Hậm hực đi ra khỏi đó không hiểu sao mỗi lúc anh ta nhìn cô cô lại run sợ mà không hề biết cái con người trong phòng nhìn thấy cô như vậy lại cười thầm
Đến giờ tan làm cô lại cầm đống sổ sách bỏ vào cặp rồi ra về. Ra đến sảnh thì gặp ngay cái tên đáng ghét kia
- Chào dám đốc
- Cô có muốn đi ăn tối không- anh ta nói
-.....Được.....
-Đi thôi
Nói rồi 2 người ra xe cùng đến nhà hàng Pháp. Hai người gọi món rồi ngồi xuống bàn ăn
- Chuyện kết hôn của tôi với anh thì sao- cô mở lời trước
- Thứ 7 tôi sẽ dẫn cô về nhà, sang tháng sẽ tổ chức đám cưới- anh nói vẻ thờ ơ
- Tôi biết rồi- cô đáp rồi cúi đầu e dè
- Cô khoảng nửa tháng nữa sẽ nhậm chức chủ tịch
- Tôi biết rồi
- Cô sợ tôi sao?- anh ta bất ngờ hỏi
- Sao... à... có một chút... vẻ mặt của anh....- cô ấp a ấp úng ngay cái nét mặt của anh ta bây h cũng không thân thiện là bao
- Tôi nghĩ chúng ta nên tìm hiểu một chút trước sau cô cũng là vợ tôi mà
- Nhưng... không phải chúng ta chỉ kết hôn vì công ty sao- cô tò mò hỏi
- Cô nghĩ công ty tôi cần tôi phải hy sinh mình như vậy sao. Cô thật ngây thơ- anh ta nói vẻ khinh khỉnh
- Thế thì vì cái gì chứ
- Là vì tôi muốn CÔ LÀ CỦA TÔI PARK JIYEON NAY cô hiểu chưa
- Sao tôi lại là của anh chứ. Tôi chỉ kết hôn với anh để cứu công ty thôi- cô gắt lên vẻ mặt lo sợ của cô trông thật đáng yêu
- Haha cô nghĩ tôi là ai hả chắc cô biét tôi là Park Jiyeon trùm của mafia châu Á đúng không. Nếu cô không muốn kết hôn với tôi có ý định gì khác thì công ty ba cô sẽ sụp đổ ba cô sẽ chết và cô vãn sẽ phải làm vợ tôi thôi- vẻ mặt anh ta lúc này thật đáng sợ
- Tôi cảnh cáo cô nếu có ý định trốn khởi tôi thì nên bỏ đi vì Park Jiyeon này muốn gì thì phải có được. Rõ chưa- anh ta cầm cằm cô bóp mạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
- Còn giờ thì chúng ta nên tìm hiểu về nhau rồi- anh buông ra và ngồi xuống
Phục vụ bưng thức ăn ra anh ta ngồi ăn ngon lành còn cô vẫn đơ người ra vì bị doạ sợ quá.
Ăn tối xong anh ta đưa cô về nhà anh ta
- Sao anh lại đưa tôi đến đây- cô tức giận
- Từ nay cô sẽ phải ở đây với tôi
- Tôi với anh đã kết hôn đâu chứ vì sao tôi phải ở với anh
- TÔI THÍCH-anh ta dí sát mătj vào cô rồi nói cái tên đáng ghét này đúng là quá đáng mà
Cô hậm hực vào nhà không thèm nói gì bỏ lại đằng sau có người đang cười thoả mãn.Biết thự nhà anh ta cũng quá đẹp đi không hổ danh là người giàu nhất mà nội thật thật là sa hoa quá đi nhìn như cung điện vậy toàn là dát vàng. Cô là tiểu thư con nhà giàu mà còn phải trầm trồ. Ngó quanh một lúc cô đi lên phong trên lầu vừa mở cửa thì thấy cái tên đáng ghét đang nằm trên giường đọc báo
- Phòng tôi ở đâu hả
- Ở đây
- Cái gì... thế sao anh lại ở đây hả- cô đang có dấu hiệu tức giận
- Đây cũng là phòng tôi- lại cái vẻ thờ ơ đấy
- Tôi ở chung với anh sao. Không được
- Tại sao?
- Tôi chưa lấy anh không thể ở chung phòng được- ôi sao có thể ở với cái tên này chứ
Anh ta đột nhiên đứng dậy tiến về phía cô ép cô vào tường
- Không được sao- ánh mắt đe doạ kia
- Đúng...đúng vậy- tim cô đập thình thịch mặt thì tái mét lại
- Cô nói lại xem nào- anh ta tiến gần hơn mặt càng ngày càng sát lại gần
Chút tỉnh táo sót lại giúp cô lấy hết dức đẩy hắn ra rồi nói- Ở thì ở. Tôi đi tắm- nói xong cô chạy một mạch vào nhà về sinh. Anh ta ở trong phòng cười thầm
45' sau
- Park Jiyeon- cô ở trong nhà tắm gọi vọng ra
- Cô ngủ ở trong đó à
- Anh... anh có thể... lấy... lấy dùm tôi bộ đồ... đồ không- cô nói mặt thì đỏ như gấc vừa này do vội chạy nên cô không có lấy đồ theo lúc tắm xong mới nhớ ra nên mới ngồi trong này cả gần tiếng đồng hồ
- Mở cửa ra- đột nhiên nghe tiếng đập cửa
- Anh chỉ cần đưa đồ cho tôi thôi tôi sẽ hé cửa ra
- Cứ mở hẳn ra thì sao chứ. Trước sau gì tôi chẳng nhìn thấy( ôi meo ơi cạn lời rôi bá quá đi)
- Anh nói cái gì vậy hả- cô gần như hét lên thật quá thể mà
- Cô hé ra được chưa
Thế là cô hé cửa để anh ta đưa đồ rồi đóng rầm cửa lại còn tặng một ánh mắt nảy lửa cho tên đáng ghét đó.
Thay đồ xong đi ra thì đã thấy anh ta nằm ngủ rồi. Cô cũng leo lên đặt chiếc gối ở giữa mới thấy cái tên đáng ghét này lúc ngủ nhìn thật là đẹp trai quá đi. Rồi suy nghĩ miên man cô dần trìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro