Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, nhóm luôn bận với lịch diễn và được mời đóng quảng cáo, đóng phim, quay show thực tế rất nhiều. Các cô gái rất bận rộn với công việc hầu như chỉ được ngủ vài tiếng vào buổi đêm rồi sáng sớm ai nấy lại rời đi.
Vốn dĩ là người có body chuẩn vì chế độ ăn uống rất hạn chế kèm theo cái lịch trình dày đặc kia nên sức khoẻ của Min trông rất ốm yếu. Min đã ngất xỉu vì làm quá sức sau khi quay show thực tế Invincible youth. Cô đã được các staff và anh quản lí chăm sóc và dìu về phòng. Lúc này chỉ có So Ram và Ri ở kí túc xá lo cho Min còn Ji và Jung thì bận với lịch quay phim. Ji có nghe được So gọi điện thoại cho Ji và nói về tình hình của Min. Chẳng hiểu sao mà lúc đó Ji im lặng và 1 dòng nước mắt tuôn ra. Jung đã thấy được và vỗ vai Ji...
- Min thật tốt khi có đứa em cùng phòng như em đó Jiyeon à. Unnie thật ghen tị. Em cứ về lo cho Min đi. Unnie sẽ xin phép đạo diễn cho em nghĩ cảnh quay hôm nay.__ Jung nói với Ji giọng hết sức dịu dàng khiến Ji liền ôm lấy Jung mà vỗ về khôg thôi.
- yahhh~~ unnie thật là một người chị cao cả em đội ơn unnie nhiều rất nhiều ___ Ji quay mặt về phía Jung làm nũng rồi chạy một mạch ra xe anh quản lí rồi về kí túc xá.
23h30 phòng Jimin:
Ji lúc này đã vào đến cửa phòng thấy phòng tối thui Ji cũng chả dám mở đèn vì sợ sẽ đánh thức Min. Ghé sát lại giường của Min , vì có ánh trăng chiếu qua cửa sổ nên vẫn thấy rõ được khuôn mặt của Min. Trông Min lúc này thật đẹp tuy có nhợt nhạt vì mệt mỏi nhưng nét nào thanh tú ra nét đó. Ji ngồi thụp xuống đất kế bên mà tay đã vuốt ve khuôn mặt của Min lúc nào không hay. Bỗng tay Ji khựng lại rồi lấy 1 tay đưa lên trán Min một tay đưa lên trán mình.
Ji nghĩ : " không thể nào tại sao unnie ấy lại sốt cao như vậy chứ, con người này đúng là không biết lượng sức mình tí nào cả mà..." Ji chảy nước mắt mà chạy thục thịch đi lấy khăn ấm đắp lên trán cho Min. Min vẫn nằm im , Ji thì ngồi kế bên tay nắm chặt lấy tay Min mà mồ hôi đã làm ướt tay 2 người từ lúc nào.
- Ji...yeon...ah, Jiyeon... à... unnie rất... nhớ.. em, unnie.. rất.. lo cho em....___ tay Min nắm chặt tay Ji lại và nói trong sự mơ hồ, Min vẫn chưa tỉnh. * chắc mơ thấy Ji ^^*
Ji bất giác giật mình vươn người vào hẳn trong giường của Min , 1 tay nắm chặt tay của Min nãy giờ, tay kia thì đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt của Min, mặt cách mặt chỉ gần 5cm. Hơi thở 2 người cùng hoà làm một. Ji lúc này đã không tự chủ mà cuối xuống hôn nhẹ vào đôi môi mềm của Min. Cảm thấy vị ngọt từ đôi môi của Min Ji không ngần ngại mà đưa lưỡi của mình vào bên trong miệng Min. Min tuy mệt quá sức không còn cảm nhận được gì nên chỉ nghĩ đây là một giấc mơ rồi 2 tay Min gắng gượng ôm Ji khiến Ji thụp nhẹ người đè lên hẳn Min. Min vốn đã nóng sẵn vì đang bị sốt, nhưng giờ đây Ji có vẻ người còn nóng ran hơn cả Min kia mà... Lúc này Ji chẳng kiềm nổi lòng mà hôm Min khắp nơi trên khuôn mặt tay thì vuốt từ cổ Min dần dần vuốt xuống tới cặp ngực phập phồng của Min mà bóp nhè nhẹ. Đang trong cơn khoái lạc Min khẽ rên theo với giọng yếu ớt...
- ah... uh... ___ giọng rên nhỏ nhẹ khiến Ji phải giật mình mà ngừng hết mọi hành động mình đang làm lại. Min vẫn tiếp tục nằm im và cứ tưởng mình đang mơ.
" Em thật ngốc, unnie cũng ngốc không kém gì em.. tại sao lại để bệnh ra nông nổi này chứ!! " __ Ji vừa nghĩ thầm trong đầu tại sao mình lại làm những chuyện tồi tệ vậy với Min.
Ji lại hôm nhẹ lên bờ môi mềm mỏng của Min mà nước mắt Ji đã chảy dài không hay. Ji đứng dậy nhẹ nhàng cài áo lại cho Min rồi chùm chăn lên ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Min một lần nữa rồi nói thì thầm :
- unnie, em xin lỗi....

Ji leo lên giường của mình thỉnh thoảng lại ngó xuống giường Min rồi nằm chắp tay lên trán cố quên đi những suy nghĩ vừa rồi và chìm vào giấc ngủ. Cả 2 người cứ thế cứ chung một nhịp thở....

8h sáng :

Min đã tỉnh dậy với khuôn mặt tươi tắn hẳn * chắc đêm qua được Ji tiếp sức cho đây mà * cô ngáp dài và bước ra khỏi giường vẫn chẳng nhớ gì đến đêm qua chỉ nói một câu : " giấc mơ đêm qua khiến mình thật khó hiểu về con người của mình ... haizzz" --> không phải mơ đâu mợ hehe...
Bước ra khỏi giường liền nhìn lên phía giường Jiyeon : " đêm qua em ấy lại không về sao? " cô khẽ mỉm cười nhạt nhẹo hiện rõ nỗi buồn của mình rồi tiếp tục nghĩ : " cũng tốt, như vậy sẽ khiến mình ít nghĩ về em ấy hơn.."
Phòng khách :
- Cuối cùng thì em cũng chịu tỉnh rồi đó sao? Thật là biết cách hành hạ tụi chị mà __ giọng răn đe kèm chút dễ thương của bà chị nấm lùn ham ăn Boram khiến Min ngại ngùng mà chạy lại nhéo má Boram một phát.
- aiiii guuu!!!! Chị đừng làm cái giọng dễ nổi da gà đó nữa mà, em nghe mà em chỉ muốn bệnh lại thôi hehe ___ Min chọc Boram với giọng cười hết sức tinh nghịch. Ram nổi giận định chạy lại cốc đầu Min thì...
- Gớm chưa kìa, chưa gì mới khỏi bệnh mà đã chọc tức nấm lùn đó rồi nhỉ ? Được maenek đêm qua chăm sóc có khác hengg?? ___ Soyeon đang ngồi lướt web thấy 2 cái đứa trẻ con đang chọc nhau mà chĩa mỏ vô nói 1 câu làm Min vác cái bộ mặt khó hiểu chạy đến bên So chưa đầy 1 giây.
- Hả??? Unnie!!! Unnie đang nói cái gì? Cái gì mà đêm qua? Maenek?? Là jiyeon đó hã??__ cô phóng ra nguyên một loạt câu hỏi khiến So nhíu mày la làng lên.
- Yahhh cái con bé này, chứ trong đây còn maenek nào ngoài cái con khủng long đáng ghét đó nữa chứ!!! Đêm qua nó vừa về là chạy xộc xạch vào phòng thấy em như vậy là chạy đôm chạy đáo lo lắng cho em cứ như nó là chị của em vậy đó... 2 đứa nên đổi tuổi cho nhau đi là được rồi hmmm...___ So kể nguyên 1 tràng khiến Min chỉ biết ngồi cứng họng.
Ngồi bất động được một lúc thì Min hỏi So :
- Thế em ấy đi từ khi nào mà giờ em chả thấy đâu vậy uunie?
- uunie nào biết, nó cứ như ma vậy lúc ẩn lúc hiện đúng là được mời đi đóng phim ma là đúng mà haizzx... __ So vừa nói vừa làm vẻ mặt oán trách.
Qri ngồi cạnh đó liền lên tiếng:
- Sáng nay unnie đi tập thể dục về lúc 5h là thấy nó bảo là đi đóng phim rồi, nó còn dặn unnie nấu cháo với đưa thuốc cho em đây nè.__ Qri liền lấy tay chỉ bịch thuốc để cạnh nồi cháo đang nóng hỏi trên bếp.
Min mỉm cười chạy lại đến bên nồi cháo múc ra tô rồi ăn một cách ngon lành lòng chợt nghĩ : " con bé này thật là ngốc " cô lại cười thầm và ăn tiếp tô cháo của mình.

________________________________

Tớ đã cố gắng lôi hết văn chương ra mà chém. Mong mấy bạn cho mình nhận xét để có thể tiếp tục chém thêm 😪😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro