1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố Seoul vào đêm khuya mùa đông càng thêm cô quạnh. Park Jiyeon kéo cao khăn choàng cổ, che mất một nửa gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hoàn mỹ. Đút tay sâu hơn vào túi áo măng-tô, em vội vã bước nhanh hơn trên con đường thưa thớt bóng người. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tiếng lá cây xào xạt, Park Jiyeon khẽ rùng mình. Em dừng chân, ngước nhìn lên tấm bảng đèn leb đang nhấp nháy trên toà cao ốc. Đó chẳng phải là hình ảnh của em hay sao? Ca sĩ nổi tiếng Park Jiyeon đang tươi cười rạng rỡ, tựa hồ nụ cười của em có thể xua tan bầu không khí u ám của mùa đông giá rét. Park Jiyeon tự khâm phục bản thân mình có thể trưng ra một nụ cười hạnh phúc đến như vậy trong khi trong lòng em đầy những u buồn.

Từ ngày Park Hyomin rút lui khỏi ngành giải trí Hàn Quốc và ra nước ngoài sinh sống cũng là những ngày Park Jiyeon trở lại thời kỳ hoàng kim của mình. Những bài hát của em liên tục tạo nên những cú đột phá khi càng quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ và được tất cả mọi người yêu thích. Ngày Park Jiyeon nhận được giải thưởng âm nhạc cao quý cũng là ngày em nghe tin Park Hyomin đã cùng gia đình sang nước ngoài. Đêm đó, Park Jiyeon đã cảm thấy mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi không có người em thương ở bên cạnh. Nhưng vì niềm đam mê, vì người hâm mộ, Park Jiyeon đã quyết định gạt bỏ hình ảnh của Park Hyomin ra khỏi tâm trí, mà tập trung hết mình cho công việc.

Năm năm trôi qua, mức độ nổi tiếng của Park Jiyeon ngày càng tăng lên nhưng điều đó lại làm em cảm thấy ngột ngạt. Em muốn nghỉ ngơi một thời gian để thư giản và... để tìm tung tích của người kia. Park Jiyeon nghe chị Ham Eunjung nói rằng, Park Hyomin đã về Hàn quốc được một tháng rồi. Em cảm thấy đau lòng lắm, tại sao mọi người đều biết tin tức về chị, còn em thì không. Park Jiyeon tự hỏi, liệu chị Sunyoung của em có biết rằng suốt mấy năm qua em đều cố gắng tìm kiếm tin tức về chị, nhưng đều vô vọng. Có phải chị đang cố tình tránh mặt em?!

Cuối cùng, em phải cầu xin Ham Eunjung cho em địa chỉ của Park Hyomin. Em biết, chị Eunjung rất thương em, nhưng lần này quả thật khó khăn lắm chị ấy mới cho em biết chị Sunyoung của em hiện giờ đang ở đâu.

Qua bao lần đắn đo suy nghĩ, Park Jiyeon quyết định tự mình đi đến nhà của Park Hyomin. Trong màn đêm, căn biệt thự vẫn sáng đèn. Park Jiyeon đứng bên cột đèn đường, nhìn vào bên trong. Thân ảnh quen thuộc in bóng trên tấm rèm cửa sổ, làm tim em khẽ nhói lên từng hồi. Và rồi trái tim em đau đớn tựa như vỡ vụn thành từng mảnh khi nhìn thấy bóng một người đàn ông ôm chầm lấy chị Sunyoung của em. Park Jiyeon vội ngoảnh mặt đi, em không muốn nhìn nữa, thực ra là em không đủ can đảm để nhìn nữa.

Gió lạnh từ bao giờ đã hong khô nước mắt trên gương mặt đang ửng đỏ của em. Park Jiyeon đành quay bước, bóng lưng cô đơn trãi dài trên mặt đường trong ánh sáng của ngọn đèn đường.

Hai ngày sau, Park Jiyeon hiện đang ở Bali. Em muốn đi du lịch, lần này chỉ có một mình em thôi. Park Jiyeon thầm trách ông trời thật trớ trêu, em không biết mình may mắn hay xui xẻo khi trốn đến tận Bali vẫn nhìn thấy người em thương cũng đến du lịch ở đây. Nhưng chị không đi một mình như em, chị đi cùng người yêu của chị, hay là chồng của chị. Em cũng không biết nữa.

Park Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Park Hyomin, em nhìn thẳng vào mắt chị cho đến khi Park Hyomin không chịu nỗi ánh mắt sắc bén của em mà quay mặt đi. Người đàn ông bên cạnh chị lên tiếng:

"Đây chẳng phải là Park Jiyeon, người từng chung nhóm nhạc T-ara với em sao?"

Park Hyomin khẽ gật đầu. Người kia tiến tới đưa tay ra chào em. Park Jiyeon một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến anh ta. Từ đầu đến cuối em vẫn đặt tầm mắt lên gương mặt thanh tú của Park Hyomin. Vì phép lịch sự em bắt lấy tay anh ta rồi nhanh chóng thu tay về. Người đàn ông nói gì đó em không nghe rõ, hay là em chẳng muốn nghe. Cho đến khi nghe được Park Hyomin ngập ngừng gọi anh ta là "ông xã", Park Jiyeon mới bừng tỉnh. Em vội vàng viện cớ rồi đi mất.

Từ quán bar lảo đảo trở về phòng, Park Jiyeon nhìn thấy Park Hyomin một mình bước trên hành lang. Khựng lại một chút, rồi giả vờ như không nhìn thấy Park Hyomin, em tiếp tục bước ngang qua chị.

"Park Jiyeon!"

Tiếng Park Hyomin vang lên giữa hành lang vắng vẻ, nhưng em vẫn không chịu dừng bước. Khi Park Jiyeon vừa đặt tay lên tay cầm cửa phòng, Park Hyomin tiến đến gần em, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Park Jiyeon sửng sốt vì hành động của chị, cả người em cứng đờ đi nhưng rồi em cũng nhanh chóng khôi phục để gỡ tay chị ra. Park Hyomin càng siết chặt vòng tay, gục trán lên vai em.

"Chị nhớ em..." – Park Hyomin dịu dàng thì thầm.

Park Jiyeon tức giận gạt tay Park Hyomin đang ôm eo em, em quay lại, hai tay nắm chặt lấy bờ vai thon gầy của Park Hyomin. Tiếng em rít qua kẽ răng:

"Nhớ tôi?! Nhớ tôi mà chị lại bỏ rơi tôi để đến một nơi tôi không hề hay biết. Suốt năm năm qua chị có biết rằng tôi đã tìm kiếm chị trong vô vọng. Để bây giờ chị trở về cùng một người đàn ông mà chị gọi là chồng. Rồi chị bảo chị nhớ tôi..."

Park Jiyeon dừng lại, em hít một hơi thật sâu rồi thở hắc ra. Nâng cằm Park Hyomin lên, để em có thể nhìn sâu vào đôi mắt đã đẫm nước mắt của chị. Giọng em trở nên trầm hơn:

"Chị muốn tôi phải làm sao đây?!"

Park Hyomin nghẹn ngào. Nàng cúi đầu, mi mắt khẽ cụp xuống, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt đỏ au. Park Hyomin lặp đi lặp lại câu xin lỗi:

"Chị xin lỗi! Chị xin lỗi..."

Park Jiyeon nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của chị mà cảm thấy xót xa trong lòng, nỗi tức giận tiêu tan đi một nửa. Em thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má mịn màng của Park Hyomin rồi nói:

"Chị không có lỗi. Lỗi là do em đã trông chờ vào đoạn tình cảm không thể có kết cục đẹp này."

Park Jiyeon lại theo thói quen ngày xưa, em vén vài sợi tóc xoã trước trán của Park Hyomin ra sau tai chị:

"Chị Sunyoung, đến bây giờ em mới tin... chúng ta thật sự đã kết thúc rồi!"

Hôn nhẹ lên trán Park Hyomin, em nuốt nước mắt vào sâu thẳm trái tim:

"Chị về đi, chồng chị đang đợi...ưm..."

Chưa kịp nói dứt câu, bờ môi ấm nóng của Park Jiyeon đã bị bao phủ bởi làn môi mát lạnh của Park Hyomin. Em mở to đôi mắt dài đẹp sắc xảo, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của chị. Nhưng rồi em cũng từ từ khép mắt lại khi mà Park Hyomin hai tay ôm lấy mặt em, kéo nụ hôn đi sâu hơn. Park Jiyeon một tay ôm lấy eo thon của chị, một tay mở cửa phòng...

Hai con người vì yêu nhau mà bất chấp tất cả, bỏ qua cả luân thường đạo lý để đến với nhau. Qua đêm nay, dù biết mình sẽ trở thành kẻ tội đồ nhưng Park Hyomin vẫn mặc kệ. Cô nhớ em đến phát điên lên rồi. Nỗi nhớ mà Park Hyomin dành cho Park Jiyeon vẫn luôn như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng cô, giờ đây nhìn thấy người mình yêu, ngọn lửa ấy lại bùng lên, mãnh liệt đốt cháy, thiêu rụi lý trí yếu ớt của cô. Park Hyomin cứ tưởng đi thật xa và tìm một người thay thế, cô sẽ quên được em. Nhưng không, cô đã sai rồi. Sau năm năm gặp lại, trái tim Park Hyomin vẫn thổn thức vì Park Jiyeon, cô biết, mình vẫn còn yêu em, yêu rất nhiều. Sở dĩ năm đó cô chấp nhận rời xa Park Jiyeon là bởi vì cha mẹ em đã tìm đến cô, cầu xin cô buông tha cho em. Tiền đồ của Park Jiyeon đang rộng mở, tình yêu giữa hai người sẽ là mối cản trở trên con đường dẫn đến thành công của em. Chua xót trong lòng, nhưng Park Hyomin cũng đành ra đi trong im lặng, cô biết Park Jiyeon sẽ hận cô, nhưng Park Hyomin vẫn mong em sẽ tha thứ cho cô...

Nhìn Park Jiyeon nằm trên cơ thể mình mà phát tiết, dường như em đang bộc phát những gì đã dồn nén năm năm nay, Park Hyomin chỉ có thể thở dài. Đan những ngón tay thon thả vào sâu mái tóc mềm mại của Park Jiyeon, cô như đang cổ vũ, đang dung túng cho em...

Khi Park Jiyeon nặng nhọc mở mí mắt, ánh mặt trời đã chói chang ngoài cửa sổ. Em vội vàng dang tay tìm kiếm thân thể ấm áp mà em đã ôm ấp tối qua. Park Jiyeon thất vọng đến rơi nước mắt khi bên cạnh em thật trống trải. Em nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua. Park Jiyeon cảm thấy thật may mắn khi Park Hyomin đã để lại những dấu vết ám muội trên thân thể em. Nếu không, em sẽ ngỡ là mình đã nằm mơ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro