21. Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết thời gian dằng dặt trôi qua bao lâu, cuối cùng, phòng cấp cứu cũng tắt đèn, cửa phòng mở ra, Park Hyomin được đẩy ra ngoài. Park Jiyeon cùng mọi người cuống cuồng đi tới. Park Hyomin nhắm chặt mắt, yên tĩnh nằm đó. Trên người đều là vết máu, phần đầu của cô được quấn băng trắng toát, gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia ghim đầy mũi kim nối với các loại ống truyền dịch. Từng mũi kim nhọn ghim sâu vào bàn tay Park Hyomin dường như cũng chính là những mũi kim ghim vào trái tim Park Jiyeon. Em một lần lại một lần thì thầm gọi tên cô, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mặt Park Hyomin, nhưng cô vẫn nằm yên bất động. Park Jiyeon vẫn cứ như vậy, kiên trì tha thiết gọi tên cô cho đến khi bị Lee Hyuk đẩy ra.

Park Jiyeon vùng vẫy một mực muốn giữ lấy Park Hyomin nhưng Lee Qri ôm chầm lấy em, vuốt ve tấm lưng gầy gò, giữ cho em bình tĩnh.

"Jiyeon, đừng làm phiền Hyomin nghỉ ngơi. Em ấy cần được đưa đến phòng hồi sức."

Park Jiyeon thôi làm loạn, cả người vô lực gục đầu lên vai Lee Qri, nước mắt tuôn rơi thấm ướt góc áo của Lee Qri. Hahm Eunjung cùng ông Park đi theo bác sĩ nghe chẩn đoán và làm thủ nhập viện cho Park Hyomin, một lúc sau chị trở về chỗ của Park Jiyeon và Lee Qri. Park Jiyeon lo lắng hỏi.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Mọi việc đều ổn rồi. Hyomin chủ yếu là bị trầy xước bên ngoài, phần mềm bị tổn thương, mất máu nhiều nhưng không nghiêm trọng. Chỉ có điều..." – Hahm Eunjung có chút do dự.

Park Jiyeon lại níu chặt lấy tay chị, Hahm Eunjung tiếp tục.

"Phần đầu của em ấy bị chấn thương, tụ máu bầm. Hiện giờ thì đã hút hết máu bầm ra, nhưng có để lại di chứng nào hay không thì phải đợi em ấy tỉnh lại mới biết được."

Park Jiyeon cứ như người bị câu mất hồn phách, thẩn thờ nhìn Park Hyomin qua ô kính cửa sổ phòng bệnh. Bên trong, Lee Hyuk đang ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay của Park Hyomin. Bà Park tựa đầu lên vai ông Park, rấm rức lau nước mắt, cố gắng ngăn bản thân mình bật khóc.

"Em muốn vào với chị Sunyoung." – Park Jiyeon nói với Lee Qri, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tiều tuỵ, trắng bệch của Park Hyomin.

"Không được, bên trong đông người quá rồi. Em đợi thêm một chút nữa đi. Chị đi mua mấy thứ cần thiết cho Hyomin, em ngoan ngoãn ở đây cùng chị Eunjung, đợi chị về rồi chúng ta cùng vào thăm em ấy."

Park Jiyeon gật đầu, tựa người bên cửa kính, nhìn vào bên trong bằng ánh mắt ưu thương. Em cảm tạ trời cao, đã không cướp mất chị Sunyoung của em, cho em một cơ hội để hối lỗi, cho em một cơ hội để dùng tình yêu của mình bù đắp lại những tổn thương mà em đã gây ra cho chị.

Lúc Lee Qri trở về vừa vặn Lee Hyuk bế Lee Sohee đã say ngủ trên vai anh ra khỏi phòng. Anh nhìn một lượt ba người phụ nữ gắn bó với tuổi trẻ của Park Hyomin, nở nụ cười mệt mỏi.

"Tôi phải đưa Sohee về nhà. Ngày mai sẽ quay lại. Hyomin và cha mẹ...nhờ các cô."

"Được, anh cứ lo cho con bé đi. Ở đây, cứ để chúng tôi giúp."

Hahm Eunjung tiến tới bên cạnh Lee Hyuk, chị nhẹ nhàng gật đầu, trên môi là nụ cười thân thiện cùng ánh mắt kiên định, khiến mọi người nhìn vào đều hết mực tin tưởng chị.

Park Jiyeon bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Park Hyomin. Em cẩn thận ngắm nhìn thân ảnh mỏng manh trên giường bệnh. Lòng tràn đầy đau xót khi nhìn thấy những vết trầy xướt trên gương mặt thanh tú và cánh tay trắng nõn của chị. Park Jiyeon muốn nắm lấy tay chị nhưng lại sợ chị đau, em cứ như vậy mà nhìn Park Hyomin, thâm tâm cảm thấy khổ sở cùng sợ hãi. Em sợ rằng Park Hyomin sẽ mất đi sự sống, em sợ rằng Park Hyomin sẽ bị đau đớn hành hạ.  Park Jiyeon ước gì mình có thể gánh chịu hết đau khổ thay cho Park Hyomin, nhưng không thể. Em chỉ có thể ngồi đây, đau xót vì chị.

"Con ra khỏi đây đi!"

Tiếng bà Park vang lên sau lưng, Park Jiyeon lưu luyến di chuyển tầm mắt khỏi Park Hyomin. Em đứng lên, cúi đầu trước ông bà Park.

"Hãy để con chăm sóc cho chị Sunyoung..."

"Con bé không cần con chăm sóc. Ở đây đã có vợ chồng ta và Lee Hyuk là đủ rồi. Tất cả về hết đi!"

Bà Park chỉ vào Lee Qri cùng Hahm Eunjung, cả hai đang sắp xếp đồ đạt trong phòng bệnh. Lee Qri và Hahm Eunjung đều dừng tay, ngước mắt nhìn bà Park.

"Bà cứ để tụi nhỏ giúp chăm lo cho Sunyoung, mọi người cùng giúp đỡ nhau chẳng phải sẽ chu toàn hơn sao?!" – Ông Park ôn tồn lên tiếng.

Bà Park quay lại nhìn ông Park, ánh mắt ánh lên tia nhìn giận dữ.

"Ông không biết là Sunyoung và Jiyeon...hai đứa...hai đứa đang qua lại với nhau sao?! Tôi không thể để cho Jiyeon ở bên cạnh Sunyoung được!"

Ông Park đưa tay lấy gọng kính lão ra khỏi mắt, tay nhẹ day lấy mi tâm, ông thở dài rồi ngồi xuống ghế sofa trong góc phòng.

Đột nhiên, Park Jiyeon quỳ xuống đất, hai tay em đặt ngay ngắn trên đầu gối, mặt cúi gằm, tóc dài xoã xuống hai bên vai. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía em.

"Chị Sunyoung gặp tai nạn là lỗi do con. Chính con đã khiến chị ấy phải chịu khổ sở đau đớn giày vò thân thể như thế này. Hãy để cho con được tự tay chăm sóc cho chị Sunyoung, hãy để con chuộc lại lỗi lầm của mình...Con xin hai bác!"

Giọng nói mang âm hưởng trầm khàn của Park Jiyeon trở nên nghẹn ngào đến thương tâm. Ông bà Park nhìn nhau, rồi nhìn Park Jiyeon vẫn đang quỳ gối dưới sàn. Bà Park hướng Park Jiyeon đi đến, kéo em đứng lên. Từng nắm tay liên tục đập lên vai em, nước mắt cũng đã tuôn rơi đầy mặt.

"Con bé tàn nhẫn này, sao con có thể... Con có biết là Sunyoung dành cho con bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hi sinh hay không? Hả?!"

Park Jiyeon vẫn một mực im lặng, em mím chặt môi, chịu đựng những nắm đấm của bà Park hạ xuống vai mình.

"Con bé đã vì ai mà ly hôn, vì ai mà nó chống đối lại chúng ta, cha mẹ ruột của nó...?! Park Jiyeon, con nói đi! Trả lời ta đi!"

Ông Park tiến tới, nắm lấy hai tay bà Park rồi ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng vuốt vai bà an ủi.

"Bà đừng như vậy nữa. Hãy để chính Sunyoung và Jiyeon tự quyết định cuộc sống của mình!"

Ông bà Park hướng tới cửa, một lần nữa quay lại nhìn Park Hyomin bằng ánh mắt thương yêu cùng đau xót.

"Vợ chồng ta trở về nghỉ ngơi và chuẩn bị vật dụng cần thiết cho Sunyoung. Đêm nay, làm phiền các cháu, ngày mai, chúng ta sẽ quay lại."

Trước khi ra khỏi cửa, bà Park còn để lại một câu với Park Jiyeon.

"Jiyeon, ta chỉ có thể chấp nhận Lee Hyuk là con rể của ta thôi...Con hãy hiểu cho ta."

----








Viết mấy chương ở bệnh viện như thế này, thật mệt mỏi quá đi à :)))

Comment cho tớ có động lực nhé :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro