25. Tôi sẽ làm cho chị nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một trận kịch liệt, Park Hyomin đã chìm sâu vào giấc ngủ. Park Jiyeon trong lòng lăn tăn gợn sóng, không thể nào ngủ được. Em trở mình, đem mỹ nhân trong lòng ôm chặt lấy như muốn khảm cô vào trong chính thân thể mình. Park Hyomin thật sự đang nằm trong vòng tay, em có thể ngửi được hương thơm từ tóc cô, từ cơ thể non mềm của cô. Tất cả như một giấc ảo mộng, Park Jiyeon không muốn tỉnh giấc mà thoát khỏi sự huyền hoặc đó. Thế nhưng hiện thực tàn khốc lại một lần nữa tàn nhẫn đánh một đòn đau đớn vào trái tim đầy thương tích của em.

Lúc khẽ đan những ngón tay thon dài vào bàn tay trắng nõn của Park Hyomin, Park Jiyeon hoảng hốt khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính kim cương sáng đến chói mắt lấp lánh trên ngón tay áp út của cô. Trong lòng tràn ngập chua xót, đưa mắt nhìn bộ dạng mê người đang say ngủ của Park Hyomin, Park Jiyeon nhếch môi, nụ cười tự giễu vẽ lên trên khoé môi. Em nâng tay, vuốt ve gương mặt hồng hào của Park Hyomin, đau thương khổ sở hiện rõ trong đáy mắt.

"Park Sunyoung, chị thật biết cách trêu ngươi người khác mà..."

Park Jiyeon xuống giường, em đi vào phòng tắm, gọt rửa tư vị hoan ái còn sót lại trên thân thể trắng ngần.

Lúc ra khỏi phòng tắm, Park Hyomin vẫn còn chưa tỉnh giấc. Vẻ mặt bất động thanh sắc, Park Jiyeon tiến đến bên cửa sổ, em kéo tấm rèm trắng mỏng manh hé lộ một chút cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Nhìn thấy ánh bình minh tràn ngập trên mặt biển, trong lòng Park Jiyeon dâng lên một cảm giác mất mát hụt hẫng mơ hồ. Park Jiyeon cứ một mực đứng yên như vậy, không biết qua bao lâu, ánh sáng mặt trời dần trở nên quá chói mắt. Trên gương mặt sắc lạnh kia, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài. Từ trên giường truyền đến tiếng rên rỉ nỉ non mang theo âm điệu mệt mỏi, Park Jiyeon không quay đầu lại, khẽ lên tiếng.

"Đã tỉnh rồi?!"                                                                                 

Park Hyomin khẽ chớp đôi mắt vẫn còn mê man, cảm nhận thân dưới ê ẩm cùng đau nhức không thôi, cô cau mày, than nhẹ. Trong tâm trí quay về buổi tối ngày hôm qua, khi cô đang lang thang một mình trên bãi biển. Bị hút hồn bởi vẻ đẹp của biển đêm, Park Hyomin quên cả giờ giấc mà đắm chìm vào không khí bình yên của biển. Park Hyomin kinh hoàng ngồi bật dậy khi nhớ đến cảnh mình bị ba tên đàn ông bắt giữ. Ánh mắt cô càng thêm hoảng loạn khi nhìn thấy cơ thể chính mình đang trong tình trạng xích loã. Vội vàng kéo chăn che lấy thân thể đang bắt đầu run lên, Park Hyomin nghe thấy giọng một nói trầm tĩnh xa lạ khiến trái tim cô loạn nhịp đập liên hồi.

Hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói, tấm lưng đơn bạc gầy gò trong chiếc áo choàng tắm cùng mái tóc còn ẩm ướt nhưng vẫn không che giấu được vẻ kiêu ngạo hấp dẫn. Đối phương quay đầu lại, dưới ánh nắng mặt trời chiếu đến từ cửa sổ, Park Hyomin không thể nào nhìn rõ được gương mặt của người kia, thế nhưng cảm giác lo sợ trong lòng không hiểu sao hoàn toàn biến mất. Park Hyomin buông lỏng cơ thể đang căng cứng, cánh môi khẽ mở.

"Cô...cô là ai?"

Park Jiyeon tiến tới gần bên giường, vẻ đẹp hoàn mỹ cùng khí chất bức người khiến Park Hyomin không khỏi có chút giật mình. Cô lùi lại góc giường, giương đôi mắt đầy hoang mang nhìn em.

"Park Sunyoung, hà cớ gì chị cứ mãi giày vò tôi như vậy?"

"Tôi..."

Park Jiyeon quỳ một chân lên giường, em cúi người, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Park Hyomin đang nắm chặt lấy chăn, che chắn bộ ngực đầy đặn. Park Jiyeon kéo mạnh tay Park Hyomin, cô ngỡ ngàng ngã vào lồng ngực em, chăn khẽ rơi xuống. Hương thơm dễ chịu vờn quanh cánh mũi, Park Hyomin lúng túng, vừa muốn đẩy em ra vừa lo sợ em sẽ nhìn thấy cơ thể mình. Thế mà Park Jiyeon lại lạnh lùng đẩy cô ra, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô, đưa đến trước mặt cô. Park Jiyeon gằn giọng hỏi.

"Đây có phải là nhẫn cưới không? Tại sao chị lại đeo nhẫn cưới?"

Park Hyomin nhìn ánh mắt sắc lạnh của Park Jiyeon trong lòng có chút run sợ. Nhưng cô không thể nào hiểu nỗi tại sao mình lại bị một người xa lạ chất vấn trong một tình cảnh đầy ám muội như thế này. Park Hyomin gắng sức vùng ra khỏi cái siết tay của Park Jiyeon, cô nhíu mi tâm.

"Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Chị trả lời tôi đi? Chẳng phải chị Qri nói chị đã ly hôn rồi sao?!" – Park Jiyeon không buông tha cho Park Hyomin, lực trên tay càng mạnh hơn.

"Đúng! Đây là nhẫn cưới của tôi, tôi kết hôn đã sáu năm rồi!" – Park Hyomin giọng điệu bực bội, cô không đủ kiên nhẫn quát lên.

Park Jiyeon dường như lại một lần nữa tan nát cõi lòng, em bất lực buông tay Park Hyomin, mi mắt cụp xuống, một giọt lệ còn đọng trên hàng mi héo úa. Nhìn thấy người kia biểu hiện dường như rất khổ tâm, Park Hyomin chợt cảm thấy đau nhói trong lòng. Tuy không hiểu được lòng mình, nhưng Park Hyomin gạt bỏ cảm xúc nhất thời đó, cô kéo cánh tay Park Jiyeon, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây không?"

Park Jiyeon ngước mặt lên nhìn Park Hyomin, em bật cười, không sao ngăn được những lời chua cay thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia.

"Chị thật sự không nhớ sao? Chị lại một lần nữa lên giường với tôi trong khi chị đã là vợ của người ta. Có phải chị cũng quên mất là chị đã có chồng rồi không?"

Park Jiyeon ngừng lại, quan sát vẻ mặt đầy kinh ngạc của Park Hyomin, trong lòng vẫn chưa nguôi đi cơn giận, thật sự muốn nói những lời tổn thương đối phương đến cùng. Em khoanh hai tay trước ngực, lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra thương hại, em tặc lưỡi nói.

"Chứng mất trí nhớ của chị quả thật rất nặng rồi, Park Sunyoung à!"

Park Hyomin dường như không thể tin nỗi lời em nói, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng rộng lớn sa hoa với đầy đủ tiện nghi khiến cô dễ dàng đoán được đây hẳn là một căn phòng cao cấp của một khách sạn lớn. Dưới sàn, tấm thảm dày với hoa văn tinh xảo trải dài từ cửa phòng đến chân giường. Trên thảm, quần áo vương vãi khắp nơi. Park Hyomin đỏ mặt khi nhìn thấy quần áo cùng nội y của mình còn mắc trên chiếc ghế sofa, dường như đang tố cáo sự phóng đãng của cô tối qua.

Trong lòng một nỗi ô nhục dâng lên, Park Hyomin nghẹn ngào, khoé mắt đỏ hoe liếc nhìn Park Jiyeon.

"Cô... cô đã làm gì tôi?"

"Ồ, chị lại quên nữa rồi! Chị không biết rằng chính chị đã chủ động quấn lấy tôi à? Tối qua, chị đã nhiệt tình đến mức nào, chị có nhớ không?"

Park Jiyeon nhẹ xoa cằm, khoé miệng nở một nụ cười giễu cợt, ánh mắt cợt nhã nhìn thân thể câu dẫn của Park Hyomin khiến cô run lên vì tức giận.

"Im đi!"

Park Hyomin nhắm mắt, nghiêng mặt sang một bên, kiềm nén cơn giận cùng với sự xấu hổ đang lan tràn trên gương mặt đỏ ửng, đang nóng bừng lên. Một phần, cô cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt quá mức càn rỡ kia của Park Jiyeon.

"Sao lại im được chứ?! Chị là đang cố tình không muốn nhớ đúng không? Được! Tôi sẽ làm cho chị nhớ lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro