Chap 14. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

Cả hai lại lâm vào một cuộc mây mưa khác, cơ thể cả hai lại rạo rực chỉ muốn hào cùng nhau làm một. Chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau còn nghe cả tiếng nước bọt bị đánh động mà vàng lên hoà theo tiếng sóng vỗ ngoài kia

"Chúng ta tiếp tục đi"

Nó nói bởi những tiếng đứt quãng, hai hạt đậu trên khoả mềm mại tiếp xúc đến phần da thịt của nó như có dòng điện 220 V chạy ngang người, các dây thần kinh bị khích thích cực hạn

"Ư~~~~...."

JiYeon hôn lên làn da trắng sáng rồi để lại đó vài dấu vết, bàn tay cũng đã rời đi xuống bộ vị tư mật vẫn còn ẩm ướt do cuộc vận động lúc nãy

"Minnie~ em mỏi tay quá! Làm sao bây giờ?"

Vẫn đang trong cuộc vận động hoan ái nó lại cư nhiên nói muốn rút lui!! Cô vẫn chưa đạt được hoan ái làm sao mà có thể ngừng lại

"Chị cũng có thể tự vận á"

Đây là ý gì? Kiếm một cái cớ để cô phải chủ động sao? Thật đáng hận mà.

"Ưm~~~~"

"Min, chị thật giỏi nha"

Bây giờ chính là bộ dạng Hyomin ôm lấy cổ nó đầu thì gục trên vai nó, tay Jiyeon cố định một chỗ còn Hyomin tự thân nhún nhảy trên ngón tay của nó. Điều này mang tới một khoái cảm mới khiến cả nó lẫn cô đều đạt cao trào đỉnh điểm. Có vẻ bộ dạng điên cuồng đòi hỏi của cô sẽ chỉ xuất hiện khi ở bên nó cũng như cô chỉ thật sự thoải mái khi làm tình cùng nó.

"Ư~~ aaaaaa"

Với tư thế ngồi trên ngón tay của nó cô nhanh chóng đạt cao trào khi ngón tay của nó dễ dàng trượt vào trong theo nhịp điệu cô mong muốn, không nhanh không chậm nhưng đủ khiến cô sung sướng và gần như không thể quên giây phúc dâm đãng này của bản thân

Sau cao trào Hyomin đổ rục trên người nó, nước tình cũng chảy xuống ướt đẫm tay của nó một mảng không nhỏ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Có làm chị sợ không?"

JiYeon vuốt lấy mái tóc đã sớm ẩm ướt vì mồ hôi trong trận kích tình lúc nãy gây ra. Cơ thể bé nhỏ của Hyomin nép vào người nó đã sớm được ổn định bởi cử chỉ dịu dàng của nó

"Hm~ Nhưng làm sao em biết được mà cứu chị?"

Ở trong ngực Jiyeon lắc lắc đầu rồi hỏi lại

"Em có người anh em bên Mĩ có quen biết rộng nên mới có thể cứu chị dễ dàng như vậy"

Nó hôn lên cái trán nhỏ của cô, âu yếm vén loạn tóc rơi trước mặt ra phía sau

"Min~ em yêu chị! Dù có chuyện gì cũng đừng rời xa em có được không?"

"Phải là chị bảo em đừng rời xa chị mới đúng chứ?"

Trong đầu nó đột nhiên hình thành một ý tưởng nhưng liệu có thực hiện được không?

"Min~...."

"Chị li hôn với Jeon Won đi, được không?"

Nó biết sẽ rất khó khăn để Jeon Won chấp nhận li hôn vì vốn dĩ anh ta rất yêu cô xem cô như báo vật tình yêu đó có thể ngang hàng với Jiyeon nhưng tiếc là......Hyomin lại dành tình cảm cho nó chứ không phải cho anh. Huống hồ Jeon gia đối với Hyomin là ơn nghĩa sâu nặng

Hyomin bật dậy đưa mắt đối diện với nó, trong ánh mắt đó chứa đựng hi vọng! Cô biết. Nhưng cô vẫn không thể làm vậy

"Yeon~ thật xin lỗi. Chị vẫn chưa thể làm vậy! Cho chị thêm thời gian được không?"

"Um"

Giọng nói nhẹ như không nói của nó đã nói lên trong lòng nó là thất vọng. Nó cũng hiểu cô gái của nó sẽ khó dứt được vì vốn dĩ cô là người có ơn sẽ trả lại trọng tình nghĩa

"Em yêu chị nên sẽ chờ chị. Còn giờ thì ngủ ngon"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi sáng hôm sau nó chạy xe đến một cửa hàng quần áo mua cho cô một bộ đồ vì nó không muốn cô dùng đồ của người đàn ông nào khác. Cô là của nó!!!

"Chị mặc đồ vào đi rồi chúng ta về Jeon gia"

"Ukm cảm ơn em Yeon~"

Hyomin nhận lấy đồ trên tay nó rồi cũng cởi chiếc áo sơ mi ra để mặc vào nhưng chưa kịp mặc dồ vào thì lại bị cánh môi của nó chiếm mất tiện nghi

"Um~ Yeon...em nói ....chị thay ...đồ..Yeon~ ummm~~"

Lại một trận mây mưa và đây là "Xe Trấn" có lẽ Jiyeon đã thích kiểu làm tình này rồi thì phải.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"HyoMin!!! Em không sao chứ?"

JiYeon vừa đậu xe thì Jeon Won với cơ thể đầy băng gạt khắp người khó khăn đi ra đón cô. Vì sáng nay nó đã gọi về báo cho hắn rồi nên hắn rất vui mừng

"Em không sao! Won, sao anh ra nông nỗi này?"

"Anh không sao! Nhìn thấy em an toàn thì anh có chết cũng cam lòng!"

"Anh đừng nói vậy mà"

Từ trong xe nó được chứng kiến một màn yêu thương nhau của hai người trong lòng là khó chịu. Nhìn thấy nó bước xuống xe Jeon Won cũng nhanh chóng hướng nó lên tiếng

"JiYeon, cảm ơn em"

"Không có gì đâu thiếu gia! Cũng may lần trước có giúp hắn ta thoát nạn nên giờ mới có thể nhờ vả hắn"

Mọi người và cả Hyomin nghe đều không hiểu  là đương nhiên vì nó nói với Jeon Won là trước đây từng giúp một người thoát nạn cũng là tay máu mặt trong gian hồ nên có thể nhờ hắn và cũng kêu Jeon Won cho thêm một chút tiền để dễ giải quyết nhưng thực chất thì nó chỉ cần nói đám người kia liền hai tay dâng người ra còn số tiền kia nó đã đưa cho trại trẻ mồ côi

~~~~~~~~~~~~~~~

2 Tuần sau

Trong suốt hai tuần cô phải ở cạnh chăm sóc cho Jeon Won vì lần đó bị đánh nên hắn cũng đã bị bệnh khá nặng. Có khi còn ho ra cả máu mà mỗi lần như vậy Hyomin càng cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.

"Đây là danh thiếp của bác sĩ Lee có thể ông ta sẽ cứu được anh ta"

Từ trong túi nó lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô nhưng tâm trạng của nó thì không vui vẻ mấy

"Ukm"

Cô nhận lấy tấm danh thiếp rồi chỉ gật đầu ậm ừ

"Chị nhớ đề nghị của em chứ?"

"Lúc này không phải lúc, JiYeon!"

"Vậy chờ chị sinh con đẻ cái cho hắn mới phải lúc phải không?" JiYeon pov

Nó nở nụ cười mỉa mai châm biếm còn cô thì đã đi gọi bác sĩ Lee cho anh ta rồi. Nó biết cô có sự biến đổi, tình yêu của cô đới với nó cũng khác. Hôm đó một màn kích tình trên xe kia vốn dĩ là nhờ có thuốc kích thích kia nếu không có lẻ cũng chả xảy ra chuyện gì!

Người ta nói đúng 'Kẻ thứ ba' là kẻ xấu xa nhất, kẻ đáng ghét nhất và có ai biết rằng là: khi kẻ thứ ba đó đã yêu thật lòng thì người đau khổ nhất trong tình cảm kia là họ không? Không ai cả! Vì họ chỉ nhìn về một mặt của sự việc nhưng không nhìn toàn diện câu chuyện. Nhưng mà dù nói thế nào thì nó cũng đáng ghét mà phải không? Quá đáng ghét luôn đấy chứ! Haha

Tình yêu đầu là tình yêu đẹp nhất

Liệu nó còn đẹp khi là người thứ ba?

Park JiYeon này thật đáng thương!

Nhớ lúc trước khi còn ở Mĩ nó chỉ cần nháy mắt có hàng tá cô gái ngã vào lòng ngực nó nhưng bây giờ..... Haha thật thảm hại, muốn có cô lại phải cực khổ như vậy làm lái xe và phải làm kẻ thứ ba đáng ghét nhất trong xã hội cướp cô từ tay chồng của cô!

Nó ở trong phòng uống hết một chục lon bia nhưng mà vẫn không làm nó say thì phải? Lá cây bên ngoài bị gió thổi bay đi chỉ còn lại cành cây bơ vơ, sao lại buồn như thế? Cũng đúng thôi haha

"Người buồn thì cảnh có vui bao giờ?"

Su✓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro