Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô gái đó thản nhiên nhồi lên ghế đối diện anh hai chân vắt chéo nhau, chiếc áo hở cổ kẻ sâu xuống rãnh ngực lộ ra càng rõ

"Nếu anh khó chịu như vậy thì để tôi bồi thường lại ly khác vậy"

"Phục vụ"

Nhanh chóng nháy mắt với người phục vụ đến khi chắc chắn người phục vụ hiểu ý mình cô gái mới quay qua nói với anh

"Anh dùng loại nào cứ gọi đi, tôi trả"

Jeon Won không trả lời chỉ gật gật nhẹ cái đầu thấy cho lời nói

"Một ly thứ lúc nãy......và thêm một ly tiểu thư đây hay uống"

Nói ra yêu cầu với anh phục vụ rồi mới quay qua hướng cô gái kia ra vẻ nhún vai một cái

"Làm sao anh biết tôi là khách quen ở đây?"

"Có 2 điểm, thứ nhất nhìn vào mắt họ khi nhìn cô tôi thấy sự quen thuộc, thứ hai cô phải thường vào đây lắm mới có thể kêu anh phục một cách thân thuộc như vậy"

"Vậy cũng được sao? "

Lúc này hai ly rượu được đem ra Jeon Won lấy ly của mình uống một ngụm cảm giác hương vị vẫn vậy nhưng dường như có gì đó không đúng

"Có thể cùng tôi ra kia nhảy không? Nói cho anh biết có nhiều người muốn cùng tôi nhảy mà không được đó"

Cô gái kia dùng tay nâng cầm của anh để hai ánh mắt chạm vào nhau trong lúc này anh cảm nhận mắt của cô gái này thật mê hoặc cứ như thuốc phiện vậy

"Được"

Chưa đợi anh đứng dậy người kia đã dùng tay giữ cổ áo của anh lôi đi ra giữa sàn nhảy. Âm nhạc bắt đầu nổi lên thanh niên trai gái ra sức bung xoã bản thân bay bỗng cùng âm nhạc, những động chạm cơ thể, khích thích từng tế bào

Cơ thể Jeon Won bị thân thể đang ra sức uốn éo khích thích của cô gái kia mà đột ngột hưng phấn. Những nơi mềm mại chạm khẽ rồi ma sát mạnh mẽ. Mùi hương của người kia cứ thế sộc thẳng vào mũi anh không hiểu sao anh lại bị mê hoặc đến độ đã nâng mặt cô gái kia và nhanh chóng hôn lên môi cô ấy, nụ hôn mạnh mẽ như mãnh thú

"Gấp gáp gì chứ? Tôi cảm thấy hơi mệt anh có thể đưa tôi về nhà không?"

Không có câu trả lời nhưng cơ thể bị lôi đi khỏi đó trên môi cô nhanh chóng nhếch lên nụ cười con cá dính câu rồi

Chiếc xe dừng trước một khu chung cư cao cấp rồi lái vào nhà xe của khu chung cư

"Anh đưa tôi lên nhà đi, có được không?"

"Được chứ"

Sau tiếng phíp của máy quét mật khẩu phòng, Jeon Won đã bị kéo vào trong nhà trên thân được cô gái kia dùng hai chân quấn lấy ở eo. Cảm giác cơ thể bị mê hoặc từng tế bào như bị mất điều tiết mà mạnh mẽ phản ứng không còn chất ức chế thần kinh.

"Cùng tôi vui vẻ đi, Jeon tổng anh đang rất hưng phấn và muốn tôi có phải không? "

Dưới bụng cảm nhận có vật gì đó chọt vào nữ nhân liền cười nhếch môi. Thân thể lại bị hung hăng quăng trên sofa cơ thể cũng nhanh chóng bị đè lại, không bao lâu quần áo của nữ nhân kia bị lột bỏ toàn bộ

"Jeon tổng!"

Đang chu du trong mật hoa nghe thấy tên mình được gọi anh liền nhanh chóng rời khỏi người kia lấy lại ý thức. Nhìn người kia trên sofa loãng thể cũng đủ tỉnh táo nhận ra mình đã làm gì. Cảm giác bản thân là phản bội Hyomin ở nhà

"Lena tiểu thư xin lỗi cô, tôi không kiềm chế được. Xin lỗi tôi về trước"

Cúi đầu nhanh chóng mặc lại chiếc áo sơ mi ở dưới sàn chân hấp tấp bước tới cửa, tay chỉ vừa chạm vào chốt cửa xoay nhẹ thì sau lưng đã truyền đến một giọng nói tuy nhẹ tựa lông nhưng nội dung lại thập phần uy hiếp

"Nếu anh bước ra khỏi cửa tôi tin sự nghiệp của anh không chỉ ở Hà Lan này mà bất cứ ở đâu cũng không thể làm ăn nữa"

"Đừng tưởng tôi không biết gì! Những gì anh làm tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay"

Anh biết rõ cô không nói giỡn ông nội của cô rất có ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Dòng họ Lena lại có quan hệ thân thiết trong hoàng tộc

"Cô biết tất cả rồi nhưng vẫn muốn đóng kịch cùng tôi! Vậy hiện tại cô muốn gì ở tôi?"

"Make Love"

Từ lúc nào Lena tiểu thư đã đứng lên đi lại bên cạnh anh khoá lại chốt cửa. Tay dưa xuống dưới quần tây lột trần nó, một trận gió từ chiếc quạt tản gió mang theo mùi hương dễ chịu nhưng lại khích thích hoocmôn con người

"Liều lượng trong ly rượu lúc nãy không đủ khích thích anh thì lần này nhất định phải được. Anh có là thần tiên cũng không thoát được đâu Bạch mã hoàng tử" Lena pov

Trong phòng nhanh chóng nóng dần, mùi hương từ cánh quạt tản gió lại càng ngày dày đặc. Hai cơ thể dính chặt vào nhau hết tiếng rên rỉ lại là tiếng thét chói tay sau đó lại rên rỉ. Jeon Won dù gì cũng chỉ là đờn ông làm sao có thể kiềm nén trước phụ nữ xinh đẹp lại sexy, làm sao có thể kiềm nén khi bị kích thích bởi thuốc, làm sao có thể kiềm nén khi mùi hương tinh dầu kích dục toả ra khắp căn phòng với mật độ dày đặc như vậy. Hình ảnh mạnh mẽ xâm nhập tiếng rên rỉ trong trẻo trong phòng, tiếng da thịt ma sát đều được ghi nhận lại bởi hai người

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quản gia Kim đi lên phòng gọi HyoMin xuống dùng bữa sau đó đi xuống lầu kêu một người hầu lại hỏi

"Cô có thấy JiYeon đâu không?"

"Sáng giờ cũng không thấy, có lẻ cô ấy đi tập thể dục chăng?"

"Không có việc gì đi đi"

Cô người giúp việc cũng không thắc mắc thêm nên bỏ đi, quản gia Kim thì đi xuống bếp căn dặn bà Lee vài chuyện

"Bà Lee, bà nấu xong thì có gì để một bên. Phu nhân có vẻ đang ngủ vẫn chưa dậy nên thức ăn cứ để đó chừng nào phu nhân thức dậy sẽ dùng"

"Được tôi nghe rồi ông Kim"

Trên phòng

"Ngộp chết chị"

Sau lời trách kia Jiyeon liền bị đẩy ra, nó thật giỏi hôn cũng thật giỏi khiến cô đến ngộp chết đi được. Lại nhìn sang ánh mắt kia châm châm nhìn cô âu yếm như vậy chỉ là một ánh nhìn nhưng nó khiến cô động tâm mãnh liệt

"Đừng nói là chị điểm trúng nguyệt của em nên giờ đứng hình đi!?"

"Chị lúc nào cũng khiến em phải đứng hình vì gương mặt này" đưa tay vuốt vẻ khuôn mặt cô " và cả thân thể nữa" nói thì tay cũng không yên phận sờ mó lung tung

"Đừng cà rỡn, chúng ta tách ra nếu không người làm sẽ phát hiện"

Đương nhiên vẻ mặt ai kia là cực kì đen nhưng cuối cùng cũng là vì tốt cho cả hai mà chấp nhận đứng lên. Chưa để HyoMin kịp nói gì thì đã leo ra ban công trèo xuống đất, ở trên ban công nhìn thấy nó an toàn đáp đất thì cô mới quay vào trong vệ sinh cá nhân. Còn phần JiYeon thì chạy một vòng lớn bên ngoài để đến khi mồ hôi chảy đầy người mới quay về như mới tập thể dục về

Lúc bước vào thì bàn ăn đã có sự hiện diện của HyoMin, mọi người cũng không thắc mắc nó vì việc tập thể dục nó thực hiện hằng ngày. Không ngờ cũng có lúc dùng được trong tình huống kia

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi khiến Jeon Won đang trong mộng đẹp cũng phải tỉnh giấc, đưa cánh tay chộp lấy điện thoại trong áo vest

"Có chuyện gì?"

"Tin vui thôi giám đốc! Mọi chuyện ở công trường đã phục hồi và đi vào quỹ đạo như trước ah"

"Oh thực hiện tốt vào "

Hắn cúp máy rồi nhắm mắt ngủ tiếp

Xẹtttttt

Có gì đó không đúng? Hắn mở mắt bên cạnh nữ nhân không mảnh vải đang nấp trong lòng ngực, nhìn xuống bản thân cũng là trần chụi, quần áo thì vươn vãi khắp nơi đầu hắn có chút nhức nhói

"Tỉnh?"

Tiếng nói bên cạnh báo hiệu người kia cũng đã thức

"Lena tiểu thư, chuyện này.... Tôi tôi thật sự xin lỗi... Tôi.."

"Tôi tư tưởng rất thoáng, cứ coi như chưa có chuyện gì đi!"

Nói xong cũng không đợi anh trả lời liền đứng lên cơ thể không một mảnh vải mang vào nhà tắm. Jeon Won trong lòng không khỏi giật mình cũng suy nghĩ tới Hyomin- cô rất ngại không bao giờ loãng thể trước mặt anh cả lúc hai người ân ái cũng là tắt hết đèn

Từ lúc trở về công trường Jeon Won cũng là lo lắng không thôi, chuyện làm ăn với như giải quyết xong đi bây giờ chuyện đời tư mới bắt đầu rắc rối đây.

~~~~~~~~~~~

"Gửi qua cho tôi"

"Tôi nhớ em quá! Tại sao từ chối tình cảm của tôi? Người đó có chỗ nào tốt đâu? Tại sao chứ! Em khiến tôi đau quá em biết không"

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi giải quyết ổn thoả Jeon Won đi đến cửa hàng trang sức nổi tiếng mua một sợi dây chuyền giới hạn để ngăn nắp vào chiếc hộp nhung màu đen.

Lúc trên máy bay trở về cũng là nửa mừng nửa lo, từ lúc phát sinh chuyện kia với người kia thì người kia dường như biến mất nhưng không biết có chơi chiêu dương đông kích tây không. Phòng ngừa vẫn là tốt hơn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi làm vậy có sai không? Nhưng tôi không thích họ ở cạnh em, thật lòng"

Giọt mưa rơi xuống cửa làm nó loãng lờ mờ ảo khiến tâm trạng càng rối rắm và đau đớn

Su✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro