Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy it

                                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt 1 tháng nay Hyomin đã cười nhiều hơn khi có Jiyeon ở bên cạnh trò chuyện. Jeon Won cũng vì thấy sự thân thiết của hai người làm vợ mình không còn buồn nên trong lòng cũng đã bớt đi nổi nghi ngờ đối với nó. Còn xem nó như là chị em của Hyomin

"Anh đi làm đây! Em ở nhà buồn thì nói chuyện với Jiyeon đi"

Anh hôn lên môi cô rồi giương ánh mắt cưng chiều hướng cô nói. Nói thật thì trên giường thì anh như dã thú nhưng bình thường thì rất dịu dàng vì vậy mà bên ngoài có rất nhiều người muốn làm tình nhân của anh hừ nực cười thật! Cô còn xác định được trong nhà này cũng có người thích anh ấy chứ

      Cảm giác này thật đáng ghét !! Khó chịu quá

"Jiyeon! Em lên phòng chị nhờ em chút chuyện được không?"

Chỉ là hỏi cho có, cô là chủ nó giám không được sao? Nực cười !

"Đương nhiên được Chị Hyomin!" Nó hướng cô nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng sữa như em bé rồi sau đó cùng cô đi lên lầu

Trong phòng

"Chị......."

Vừa vào Hyomin cư nhiên lột áo sơ mi ra làm nó hai mắt mở to miệng lấp bấp được một chữ rồi cứng luôn ở đó.
  "Cái gì đây? Đang câu dẫn nó sao? Trời ơi chết mất!"
Trời m* ơi!!! Nhìn vào thân thể đó đi, da trắng hồng còn kia cái eo thon lộ ra đường cong đẹp đẽ còn kia! Cái rốn ôi điên mất thôi Park Hyomin chị tính giết người sao? Đi lên phía trên một chút ukm nó đó, ngực tuy được ẩn sau lớp bra đen nhưng mà nó thật sự rất đẹp nha! Park Jiyeon con muốn cắn một cái! Chỉ một cái thôi cũng được!!

"Nhìn đủ chưa?"

Hyomin cảm giác nó nhìn ngực cô đến sắp không biết trời đất gì rồi! Nhìn xem nó sắp chảy cả nước miếng luôn rồi. Những gì cô có thì nó cũng có thôi có gì đặc biệt phải nhìn tới như vậy? Chẳng lẽ nó là đàn ông à?

"Ah! À đủ...đủ rồi...à à không! Chị kêu em lên đây có việc gì sao?"

Cảm thấy câu trả lời có vẻ không hợp lí, nó nhanh chóng thay đổi thái độ nghiêm túc nhìn cô hỏi

"Ah! Chị cảm thấy đau lưng nhưng chỗ dó chị không tự dán được, nên mới nhờ em dán dùm miếng dán đau lưng!"

Cô đi đến ngăn tủ lấy miếng dán, đi tới đưa cho nó. Nó nhận lấy miếng dán một cách máy móc. Cô ngồi trên giường đưa lưng về hướng nó

"Chỗ này sao chị?"

"Qua trái một chút.....lên một tí....ukm chỗ đó!"

Jiyeon đưa tay chạm vào lưng trần của cô. Ôi! Nó mịn quá còn rất thơm nữa. Cô xài nước hoa hiệu gì nhỉ? Ôi thơm quá

"Em có dán không thì bảo?".

Cảm giác nó cứ sờ lưng mình nhưng không chịu dán cô lạnh lùng bước ra câu hỏi

"À em dán ngay đây! ...ukm xong rồi!"

Nó bị nắm cán liền giả ngu ngơ dán nhanh miếng dán lên lưng cô rồi xoay đi chỗ khác nhưng với thái độ vô cùng hối tiếc

"Cảm ơn!" Cô mặc lại chiếc áo sơ mi rồi hướng nó nói lời cảm ơn mà nó chỉ gật gù đối lại, rồi bảo đi xuống lầu làm việc cô cũng không cản

                                  ××××××××××××××××××××

2h sáng tại Jeon gia

Ngoài sân vẫn còn bóng người mặc áo sơ mi trắng dài tận đầu gối ngồi trên xích đu. Hôm nay công ty có việc bận nên Jeon Won không về nhà vì vậy người ngồi trên xích đu là phu nhân của Jeon gia rồi

"Ngoài trời giờ này lạnh lắm"

"Em chưa ngủ sao?"

"Em ngủ không được!"

Jiyeon đưa cho cô cốc sữa nóng nó mới pha xong, nói lời cảm ơn cô nhận lấy cốc sữa. Nó ngồi xuống bên cạnh lấy cái chăn mỏng choàng qua người cô rồi mỉm cười

"Sao giờ này chị chưa ngủ?"

Nó hỏi cô chỉ thấy ánh mắt cô nhìn mông lung gì đó không có điểm dừng

"Không ngủ được! Cũng giống em thôi!"

Cô vẫn không nhìn nó buông một câu trả lời

    "Chờ đợi anh ta về sao? "

Sau đó cả hai rơi vào im lặng. Một người nhìn mông lung trên bầu trời còn một người cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Tiếng hơi thở, tiếng tim đập, tiếng gió thổi.... Không gian yên tĩnh đến lạ

"Jiyeon!" Tiếng kêu vang vọng  trong không như xé rách không khí yên tĩnh

"Dạ?" Nó giật mình nhìn cô trả lời với vẻ ngơ ngác

"Em có hình mẫu lí tưởng không?"

"Dạ?.... Có " Đối với câu hỏi của cô, nó chính là ngạc nhiên

"Là người thế nào?" Cô vẫn không nhìn nó

"Người đó sao? Hưm! Người đó rất đẹp lại rất dịu dàng tuy là đôi lúc lại lạnh lùng nhưng mà lại rất dễ thương!" Jiyeon tự ngẫm nghĩ rồi cười nói về người đó

      "Hiểu rồi!"

"Người đó còn độc thân sao?"

Cô hôm nay rất lạ nha! Hỏi nó toàn mấy câu gì đâu không thôi!

"Không! Người đó có gia đình rồi! Chị có phải nghĩ em như kẻ thứ ba đáng ghét không?" Jiyeon nhìn cô hỏi

"Điều đó không quan trọng! Quan trọng chính là em có muốn *Đập chậu cướp hoa* hay không thôi! Nhưng mà kẻ thứ ba từ trước đến giờ đều đáng ghét! Jiyeon ah!"  Cô xoay qua nhìn nó đây là lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện tối nay cô nhìn nó. Nói xong câu nói cô dựa vào vai Jiyeon nhắm mắt

  "Chị không có tình cảm với em sao? Chị yêu anh ta rất nhiều sao? Park Hyomin chị làm tim em thật đau!"

Jiyeon tự kiềm nén nổi đau trong lòng, lời nói của cô là ám chỉ nó nên dừng việc đơn phương đối với cô ukm thì nên dừng nhưng mà nó không làm được.

Tình yêu đầu đời không phải nói bỏ là bỏ dễ dàng. Cô là tình yêu đầu của nó, cô đối với nó như một loại ma túy khó mà cái được, mùi hương của cô khiến nó tham lam muốn nhiều hơn. Nó yêu cô từ cái nhìn đầu tiên phải là lần đầu nhìn thấy cô liền đem lòng yêu nhưng chưa tỏ tình đã gián tiếp bị từ chối

"Hyomin!?"

Ngồi một lúc cũng không thấy người dựa trên vai mình có động tĩnh gì, nó kêu một tiếng mới biết cô đã ngủ say rồi. Đành vậy! Nó bế cô lên phòng để cô nằm trên giường giúp Hyomin đắp chăn xong, nó mới đi dọn dẹp ly và cái chăn ngoài xích đu và rồi cũng đi ngủ

                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jiyeon! Hôm nay em lái xe đưa oppa và Minnie đi dự tiệc nha!" Jeon Won vỗ vai Jiyeon khi nó đang lao xe nó cũng gật đầu đồng ý

"Minnie, em thay đồ đi lát nữa chúng ta sẽ đi dự tiệc ở Park thị, hôm nay là kỉ niệm 30 năm thành lập Park thị của  Chủ  tịch  Park nên em mặc đồ đẹp một chút nha!" Jeon Won hướng Hyomin đang ngồi xem tivi nói

"Ý anh là mọi ngày em thật xấu sao? Ông xã!"

Hyomin trả lời làm người làm trong nhà cứng đờ cả Jeon Won cũng vậy. Nguyên lai đây là lần đầu họ thấy cô giỡn và đặt biệt là gọi anh là ông xã từ trước tới giờ chưa bao giờ cô gọi anh như vậy. Jeon Won nghe cô lần đầu gọi anh là ông xã thì một mực cao hứng

"Anh nào giám, Em vẫn là xinh đẹp nhất trong mắt anh! Bà xã ah" nói xong cũng một tay ẩm cô lên mặc cô giẫy giụa

"Buông em ra! Ông xã thả em ra!"

Jiyeon chứng kiến một màn tình cảm đó có thể ai cũng vui nhưng xin lỗi, nó không vui được! Trái tim của nó chỉ vì mấy chữ kia mà bị bàn tay vô hình bốp thật chặt, thật khó thở và đau đớn nó chỉ mong có thể chết đi để cảm giác này đừng kéo dài nữa

Suốt 1 tuần kể từ ngày hôm đó cô và nó cũng không nói với nhau câu gì! Cô là tránh mặt nó 😪

                                         Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro