Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không cần lấy lòng của tôi như vậy để được gần gủi anh ấy đâu!"

Lời nói của Hyomin khiến nó có chút rối loạn. Nhưng khi hiểu nội dung của câu nói thì có trời mới biết nó nên khóc hay nên cười đây? Ôi trời ơi! Nó nên cười vì sự hiểu lầm của cô, nó nên khóc khi mà làm tất cả vì cô nhưng cô chẳng nhận ra nó còn làm cho cô hiểu lầm tai hại như vậy

"Còn cười"

Nó không nhịn được cười Hyomin cứ tưởng nó khi dễ cô nên có hành động mở cửa bỏ đi nhưng chưa mở cửa đã bị lôi lại. Nó nhanh chóng hôn lên môi cô để tránh phải ăn chửi một chập nữa, nhưng hôn chưa được lâu đã bị cô đẩy ra và cho ăn tát

"Đê tiện!"

"Chị chửi em sao?"

"Không chửi cô thì chửi ai!"

"Hyomin, nói em biết chị có tình cảm với em không?"

Jiyeon dùng giọng nghiêm chỉnh nói với cô, như được giải thoát Hyomin cho nó một sàn

"Có! Bởi vậy tôi mới đau lòng! Đau lòng khi em lợi dụng tôi để được gần Jeon Won, đau lòng dù cho tôi làm gì em cũng không quan tâm mà chỉ quan tâm Jeon Won, tại sao lúc nào cũng dùng ánh mắt âu yếm đó nhìn anh ấy chứ?"

"Từ nay về sau em sẽ nhìn chị với ánh mắt dịu dàng như vậy, chị làm gì em cũng quan tâm, em cũng chưa bao giờ lợi dụng chị... Em vào Jeon gia một đích chủ yếu cũng vì chị. Người em thương không phải Thiếu gia của Jeon gia mà là Phu nhân của Jeon gia Park Hyomin Chị"

Jiyeon ôm lấy cô trong lòng nhẹ nhàng nói ra những lời chất chứa trong lòng từ lâu phải giấu kín, hôn nhẹ lên tóc cô, nó thơm quá.

"Rốt cuộc ai là người em......"

"Em yêu Chị!"

Hyomin còn thắc mắc chưa nói xong thì nó cũng đã giải đáp cho cô. Nhìn cô uẩn khúc mấy nay nó cũng đau lòng, tất cả tại nó không rõ ràng làm cô uẩn khúc.

Sóng biển ầm ỉ đánh vào bờ hay các khe đá, bóng tối bao chùm mặt biển dữ tợn. Bên trong xe cũng đã nồng nặc mùi ái muội
(Su mới đi ra ngắm biển có một lúc mà😪) Hyomin từ lúc nào đã nằm trên Jiyeon ở ghế lái. Jiyeon rời khỏi môi mỏng câu nhân kia hôn xuống cổ xương quai nơi hằng mong ước hôm nay cũng được. Tay tháo bỏ chiếc áo phông trắng của Hyomin sau đó lại xuất hiện cái áo lót bảo vệ nâng niu hai khoả no đủ trắng mịn bên trong. Nó nhẹ nhàng như con rắn luồn lách ngậm lấy hồng đậu mút như đứa con nít khiến nó dựng đứng lên sau khi đã hoàn thành tháo áo lót ra. Những kích thích xác thịt thoải mái là lần đầu cô cảm nhận được, quả nhiên tình dục có tình yêu mùi vị khác hẳn.

"Yeon..."

Giọng ấm khàn của cô đã nói rõ ý tứ gì rồi. Jiyeon hôn lên môi cô dây dưa tay đã đi xuống lột bỏ chiếc quần con quăng qua một bên, cái tay xoa xoa hột đậu nhỏ khiến cô không chịu được rên khẽ

Jiyeon dùng tay thon dài đi vào khu rừng bí mật bên trong ấm áp hơn bên ngoài, lại chật hẹp lối đi. Hyomin liên tục bị khích thích

Tiếng động tình càng lớn lấn át cả tiếng sóng biển, chỉ chưa được lâu đã nghe được tiếng hét của Hyomin có lẽ mọi chuyện đã xong 😒

Bên trong xe Hyomin trần truồng nằm trong lòng Jiyeon, nó cũng chỉ lấy chiếc áo sơ mi khoắc cho hai thân thể loãng lồ. Tay nó mân mê tóc cô còn ngửi ngửi mùi hương đó

"Yeon~"

"Hửm?"

"Chị chưa từng gặp em, vậy làm sao em yêu chị được á? Em nói vì yêu chị mới vào Jeon gia chẳng phải là em có tình cảm với chị trước đó sao?" Hyomin đưa tay mân mê xương quai xanh của nó hỏi

"Chị tin tình yêu sét đánh không?"

Lúc này nó nhìn cô, Hyomin đâm chiêu một chút rồi gật đầu nó liền phì cười

"Chị còn nhớ bửa chị đi ăn nhà hàng cùng Jeon Won không? Chính bửa đó em ở bàn bên cạnh đã nhìn thấy chị, từ trong mắt chị chính là em bị điên đảo đi. Uống nhằm ánh mắt của chị khiến em say đến bây giờ, khiến em có thể làm những chuyện cướp vợ người khác, em cũng đều mặc kệ Vì em yêu chị Minnie"

Nói xong những lời đó cũng làm cho Hyomin cảm động không thôi. Lúc ở nhà hàng thì ra cảm nhận đục ánh mắt của ai đó nhưng không biết ai thì ra là của người trước mắt. Cô cũng thật không hiểu nổi trái tim cô. Bên cạnh Jeon Won lâu như vậy, chút tình cảm cỏn con cũng chẳng thấy vậy mà ở bên cạnh tên nhóc này chưa bao lâu lại yêu nó. Thật là!!!

"Chị cũng yêu em Yeonie"

Cả hai lại đấm mình trong những nụ hôn cuồng nhiệt, rồi một lần nữa quấn lấy nhau cùng tình cảm cháy bổng đó ham muốn-Lấp đầy- Thoả Mãn một đêm lãng mạng

Buổi sáng Jiyeon không chở Hyomin về nhà mà chở cô đến một nơi khác xa thành phố. Jiyeon đang đứng hít thở không khí trong lành thì có vòng tay ấm ám ôm lấy eo nó mặt chà chà vào lưng nó

"Minnie, chị dậy rồi sao?"

"Ukm, chưa bao giờ chị cảm giác buổi sáng đẹp như vậy!"

"Why?"

" Because today I have your side"

(Bởi vì hôm nay tôi có em bên cạnh) Ok hến vừa thôi

"Baby, I love you"

(Bảo bối, em yêu chị)

Không cần buổi sáng thức dậy có sơn hào hải vị để dùng, chỉ cần sáng thức giấc có người mình yêu bên cạnh. Cuối cùng hai mươi mấy năm trời cô cũng cảm nhận được cảm giác đó

"Đi~ em mua kem cho chị ăn"

Jiyeon cõng Hyomin trên lưng đi từng bước trên vỉa hè vì nó biết cô cũng không đi được lâu sau cuộc 'Loạn tình' đêm qua. Cả hai hết đi ăn kem rồi cùng chơi đùa. Cuối cùng cũng phải quay trở lại nếu không người trong nhà Jeon gia đó sẽ nghi ngờ

"Cô chủ đã về!"

"Ukm"

Hyomin vừa xuống xe thì có người hầu lập tức ra đón cô, dẫn cô vào tận phòng ăn để cô ăn buổi tối. Còn nó vừa định vào nhà đã bị quản gia kéo qua một bên hỏi chuyện

"Cô cùng phu nhân đi đâu hôm qua tới giờ?" Vị quản gia cũng nhăn cả mặt

"Aiiii! Quản gia không có gì to tát đâu, tôi tình cờ biết được hôm qua là sinh nhật của phu nhân. Mấy ngày trước ông cũng thấy đó phu nhân giống như có chuyện buồn nên tôi đã tổ chức sinh nhật cho phu nhân chỉ muốn tạo cho phu nhân chút niềm vui, thế mà ông cũng cáo gắt với tôi. Mai mốt tôi cũng không thèm làm nữa để cho phu nhân cứ buồn rồi thiếu gia sẽ nổi giận thì các người tự chịu"

Jiyeon nói một hơi cũng muốn cạn, nói xong cũng bỏ đi. Quản gia nghe xong thấy cũng hợp lí trong lòng cũng nghĩ nó vừa cứu mình một mạng đi

"Jiyeon"

"Dạ, phu nhân"

"Em tối nay ngủ chung với tôi đi sẵn kể tiếp câu chuyện đó, nó hay lắm tôi muốn nghe tiếp"

"Dạ, Phu nhân"

Cái gì chứ? Câu chuyện nào chứ! Kể cô nghe câu chuyện đêm qua hai cô gái quấn quít lấy nhau trên xe sao? Hyomin thật đúng biết cách viện cớ.
Người hầu trong nhà ai cũng nìn nhau nghi ngờ nhưng lúc nghe phu nhân họ nói muốn nghe tiếp câu chuyện gì đó thì mọi nghi hoặc cũng mất hết

"Yeon~~chị còn mệt"

"Hưm! Tha cho chị"

Jiyeon từ trên người cô trèo xuống không quên hôn một cái mới nghỉ. À phải nói không biết cái tên Jeon Won đó từ khi nào đã xây thêm lớp tường cách âm không biết thật có lợi cho Park Jiyeon nó nhưng mà trong hoàn cảnh khác thì nó khóc không còn nước mắt anh

"Park Phu nhân ngủ ngon"

"Haha, chị khi nào từ Jeon phu nhân sang Park phu nhân ah"

"Từ hôm qua không phải, từ lúc em nhìn thấy chị cũng không phải, chắc là từ lúc chị còn là một tiểu thiên thần trong bụng mẹ vợ em"

"....??."

Hyomin đành cạn ngôn với cái tên này. Miệng lưỡi thật trơn chu

Su✓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro