Chap 46 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

.
.
.

Hôm nay thứ sáu ngày mai liền được thảnh thơi, JooHuyn cố gắng hoàn thành xong bảng báo cáo của mình để thứ hai nộp cho trưởng phòng. Đã hai ngày nhưng vết sưng ở đầu gối và cái chân của nàng vẫn chưa hết đau, JooHuyn đi cà nhắc cà nhắc vào công ty vừa ngồi vào chỗ của mình thì Young Hun cũng vừa xuất hiện

"JooHuyn báo cáo anh cần có chưa? Em xong thì đưa cho anh trước nhá có vài phần anh cần làm tài liệu cho cuộc họp sắp tới"

"Em cũng sắp xong rồi tầm chiều nay là xong ấy"

Nàng vừa nói vừa mở thư mục lưu bảng báo cáo của mình nhưng mà......

Trống trơn

Trong thùng rác của máy tính cũng trống trơn

"Young Hun báo cáo của em mất rồi"

"Sao kì vậy? Em có lưu nhầm file khác không?"

"Không hề...từ đó giờ em đều lưu file này thôi. Làm sao lại vô cớ bị mất được chứ, rõ ràng hôm qua em đã lưu lại rất kĩ rồi"

Young Hun gõ gõ bấm bấm chuột để tìm trong các file khác nhưng hoàn toàn trống trơn

"Chúng ta đi lên phòng bảo vệ xem lại camera"

"Um"

Bác bảo vệ mở lại tất cả các camera nhưng vào lúc đó camera bị tắt nên không lưu được gì dường như lúc đó có người tắt hết cầu dao nên tắt luôn hệ thống theo dõi của camera

"Ai shit....JooHuyn em có lưu vào USB không?"

"Hôm qua còn một chút nữa xong nên em định làm xong sẽ lưu vào usb luôn nên em không có lưu"

Thế là nàng phải tăng ca nguyên đêm nay đêm mai và cả đêm mốt luôn huhu. Nhưng mà cũng tốt nếu nàng làm việc sẽ không nghĩ tới SeulGi nữa, sẽ không đau lòng khi hình ảnh trong điện thoại nữa

"Em sẽ làm lại, tài liệu nào anh cần thì tối hoặc mai em gửi mail cho anh trước vậy"

"Ukm có gì cứ nói anh giúp em"

"Dạ"

JooHuyn ủa rủ quay trở lại chỗ mình làm việc, báo cáo đó cô mất ba ngày mới làm xong bây giờ phải làm lại từ đầu. Tự trấn an mình nàng bắt đầu rõ phím để làm lại báo cáo

Thời gian trên chiếc đồng hồ cứ chạy chạy, kim giây rược đuổi kim phút rồi cứ thế nàng cảm tưởng xung quanh như vô hình chỉ tồn tại nàng và mấy con số trên màn hình cơm trưa cùng cơm chiều vẫn chưa có ăn bụng đói nhưng nàng không thể nghỉ tay được

Thoáng chốc bầu trời cũng tối đen nhìn lên chiếc đồng hồ lớn đã 9h tối rồi, nàng cũng nên về. Ôm chồng tài liệu lớn cùng chiếc túi của mình rời khỏi công ty nàng đứng chờ taxi nhưng hình như hôm nay taxi nghỉ lễ hả? Sao không có chiếc nào hết vậy

Nàng lơ đãng nhìn phía trước mình, JooHuyn đã từng nói chưa nhỉ? Nàng bị thích màu tím và nàng bị thu hút bởi màu tím. Người phía trước nàng nhuộm một mái tóc màu tím rất đẹp

"JooHuyn ~"

Tại sao lại là người đó? Tại sao mỗi lần người này xuất hiện luôn làm trái tim tưởng chừng hết đau của nàng lại đau đớn dữ dội, trái tim cứ thế bị người đó thúc giục đập nhanh liên hồi. Kang SeulGi Kang SeulGi đúng chỉ có Kang SeulGi mới điều khiển được trái tim này của Bae JooHuyn, ngay cả chính nàng cũng không điều khiển được nó...

"Giám đốc Kang có việc đi ngang qua sao?"

Nàng giữ tinh thần ổn định nhếch môi nói một câu mà người kia dường như không để tâm

"JooHuyn~ em là Kang SeulGi không phải giám đốc Kang gì mà chị nói. JooHuyn em đưa chị về"

"Dừng lại đi Kang SeulGi. Em rốt cuộc muốn gì đây? Tổn thương tôi là thú vui của em ah?"

"Về nhà chị chúng ta sẽ nói chuyện, được chứ?"

SeulGi ôm lấy chồng tài liệu của JooHuyn đi về phía xe của mình bỏ vào, nàng cũng ngoan ngoãn đi theo. Được thôi có một cuộc nói chuyện cũng tốt, lần này nàng muốn trút ra hết những kìm nén trong lòng

"Món chị thích ăn chút đi, hôm nay có ăn gì đâu"

SeulGi đưa cho JooHuyn cái bánh mình mua, SeulGi biết hôm nay chị không có ăn gì hết. Nàng cầm lấy rồi ăn vì nàng lúc này cũng cảm thấy đói mặc khác những yêu cầu của SeulGi nàng chưa hề từ chối

.
.

Cạch

"Chúng ta nói chuyện đi"

Sau khi vào nhà JooHuyn đem dẹp đồ sẵn tiện rửa tay một cái rồi hướng SeulGi đang dẹp tài liệu dùm mình ở gốc phòng nói

"Được"

Bịch

"Kang SeulGi em muốn gì"

SeulGi đột nhiên đi tới ôm lấy eo nàng di chuyển rồi cả hai cùng ngã xuống giường, JooHuyn bất ngờ muốn đầy ra nhưng không được

"JooHuyn ~"

"Seul hiện tại không còn là cỏ nữa nên Seul không còn muốn với tới mây nữa. Seul hiện tại là bông hoa hướng dương đầy màu sắc và sức sống chỉ một mực hướng về mặt trời thôi đám mây kia đương nhiên Seul sẽ chẳng thèm để ý"

"đúng vậy hiện tại Seul là hướng dương chỉ hướng về mặt trời...... Nhưng em biết không? Hiện tại Seul không xem em là mây nữa mà em chính là mặt trời của Seul là phương hướng của Seul là thứ mà Seul luôn phấn đấu"

"Seul yêu em JooHuyn"

SeulGi nói một lèo làm nàng bất ngờ, nhìn vào đôi mắt xoáy sâu ấy JooHuyn như bị nhấn sâu mãi trong ấy không thấy đường ra

"Seul đã rất ghen đấy, đêm hôm ấy Seul đến tìm em định sẽ nói Seul yêu em nhưng em lại cùng anh chàng Young Hun gì đó khoắc tay khoắc chân nói chuyện rất vui vẻ còn ôm nhau......"

"Nên Seul ngày hôm sau liền đem tình nhân đến chọc tức tôi? Còn vì điều đó mà không ký hợp đồng đồng?"

"Seul ghen mà,............JooHuyn chúng ta hẹn hò đi? JooHuyn  hãy làm bạn gái của Seul được không?"

Bây giờ nàng nên làm gì? Trái tim nàng lại không nghe lời. Ở dưới thân SeulGi nhìn lên biết bao nhiêu đẹp đẽ của SeulGi đều được thu vào tầm mắt, người này tại sao lại đẹp như vậy tại sao lại nhiều khí chất như vậy. Tư thế ái muội của hai người cứ như thế như thế suốt cuộc nói chuyện

"Sau khi hẹn hò rồi đến một ngày nào đó Seul lại nói tôi là đồ bỏ của Seul thôi phải không? Tôi có thể tin lời của Seul không? Năm đó Seul ra đi tôi cũng nghe như thế tin tưởng như thế rồi sao? Mấy năm sau Seul cũng có tình nhân, cùng người ta lên giường"

JooHuyn không biết khi nào nước mắt cứ thế chảy ra ngày một nhiều, nước mắt của nàng như mũi tên đâm xuyên qua trái tim SeulGi đau đớn, SeulGi đau lòng đau lòng lắm, người cậu yêu khóc làm sao mà không đau. Bàn tay đưa lên lau giọt nước mắt nhưng nó cứ chảy cứ chảy

"Seul có biết em nhớ Seul lắm không hả đồ khốn, đồ khốn này. Seul không nghe em nói Seul liền bỏ đi. Nếu em không gặp Seul có phải chúng ta cứ thế mãi mãi cũng không gặp nhau không? Em phải làm sao đây? Tại sao em lại yêu Seul nhiều như vậy"

Nàng vừa nói vừa đấm thùng thục trước ngực SeulGi, nàng uất ức, SeulGi bỏ đi nàng chịu rất nhiều tuổi thân. Bị người khác ăn hiếp cũng không dám làm gì, những lúc có chuyện buồn chuyện vui cũng không có ai để chia sẽ

"Seul bỏ đi em rất đau lòng"

"Ngoan ngoan, hiện tại Seul ở đây rồi, hiện tại có Seul rồi. Seul sẽ bù đắp lại cho em được không? Thanh xuân em chờ Seul mà từ chối biết bao nhiêu người Seul đều biết, cảm ơn JooHuyn, cảm ơn JooHuyn vẫn chờ Seul. Bây giờ có Seul hãy để Seul bù đắp cho JooHuyn nhé? "

Ở trong lòng cậu khóc nấc lên, bàn tay SeulGi nhẹ lau đi nước mắt cho nàng. Người này mạnh mẽ bên ngoài bao nhiêu giờ phút này lại yếu đuối như vậy

" SeulGi~ em là người phụ nữ thứ mấy của Seul? Là người thứ bao nhiêu ở trên giường của Seul? "

" Huyn, Seul xin lỗi. Trong khi em một mực đợi Seul thì Seul lại cùng người khác vui vẻ. Em là người thứ mấy không quan trọng,  chỉ cần Huyn là người phụ nữ cuối cùng của Seul được rồi. Giường của Seul chỉ dành cho em, trái tim của Seul cũng dành cho em. JooHuyn, Seul yêu em"

Cả hai đều nhìn đối phương, SeulGi nhướng người chính xác hạ cánh môi ngay môi nàng, đôi môi đỏ mộng được cậu chăm sóc tỉ mỉ. Cánh tay nàng choàng qua cổ cậu kéo xuống tham luyến nụ hôn đầu của hai người, cánh môi trên và dưới đều bị SeulGi mút đến muốn sưng lên. JooHuyn thật sự rất mê người, da thịt chạm nhau tuy cách lớp quần áo nhưng những đụng chạm ấy nóng bỏng làm sao. Cậu cắn nhẹ môi để nàng hé răng, chiếc lưỡi của SeulGi nhanh chóng tiến vào bắt lấy chiếc lưỡi của nàng cùng chơi đùa

"Umm~ Seul~~"

Cánh tay của SeulGi cũng đã trượt xuống cởi đi chiếc áo sơ mi của nàng cùng khóa của chiếc váy công sở. JooHuyn cũng không nhịn nữa mà đưa tay cởi áo sơ mi của SeulGi. Dứt khỏi nụ hôn cậu nhỏm người dậy tháo bỏ chiếc áo sơ mi quăng xuống sàn cả chiếc áo sơ mi cùng váy công sở của nàng.

Trong mắt JooHuyn lúc này mờ ảo câu nhân vô cùng, cơ thể trắng noãn của JooHuyn bại lộ, khuôn ngực phập phồng khiến SeulGi nuốt nước bọt. Nữ nhân này có phải thiên thần bị gãy cánh không?

"Huyn~chị đẹp lắm có biết không?"

"um~~ ah"

SeulGi cắn vào cái tai của nàng khiến nàng rên rỉ, điểm nhạy cảm bị khích thích không ngừng làm nàng cảm nhận hình như nàng ướt rồi. Áo ngực cũng bị SeulGi quăng đi, cậu chăm sóc khuôn ngực nàng đến đầy vết đỏ

"Ah Seul~~~"

JooHuyn cảm thấy như phát điên lên khi SeulGi ngặm lấy điểm hồng trên ngực nàng, cậu bắt đầu hôn lên xương quai xanh cùng cổ nàng để lại đầy ấn kí đánh dấu chủ quyền rồi mới rời đi. Trượt dài trên chiếc bụng phẳng lì cũng đầy nụ hôn của SeulGi

" SeulGi đừng nhìn"

Tại sao lại nhìn chứ....chiếc quần lót đen được cậu loại bỏ SeulGi chính là đang ngắm nhìn nơi riêng tư của nàng một cách trực diện, nàng ngại

"JooHuyn, chị tin tưởng em chứ?"

"SeulGi~ chị yêu em"

Tên khốn ở trên thân nàng mỉm cười người con gái này là của cậu, SeulGi có một bảo vật quý giá nhất mà mọi người muốn có. Cậu có nàng...

SeulGi hôn đùi non của JooHuyn càng ngày càng gần nơi trung tâm ấm nóng, bất ngờ hôn nơi tư mật khiến cho JooHuyn cong người ưỡn ngực

"Ah... Seul~~không được chị chưa tắm"

SeulGi như không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục chú tâm chăm sóc Tiểu JooHuyn, chiếc lưỡi tiến sâu vào bên trong liền bị hai tường thịt ép chặt đẩy ra

"Um~~ Seul... Gi~ đừng...đừng mà"

Miếng nói đừng nhưng bàn tay JooHuyn đang nắm chặt tóc của SeulGi nhấn sâu vào không biết là muốn hay không

"Seul... Seul~ahhh"

SeulGi quay lại hôn lên môi JooHuyn, hôn lên trán nàng rồi hôn xuống má nàng. Ngón tay đặt trước nơi tư mật của nàng không ngừng đụng chạm khiến JooHuyn phải cong người. Tiếng sâu một chút liền thấy nàng căng cứng người

"JooHuyn, em có thể không?"

Đây vốn dĩ là tôn trọng người mình yêu, một lời này khiến nàng cảm động. SeulGi luôn nghĩ đến nàng nghĩ đến cảm xúc của nàng trước tiên. Nâng thân người để ngón tay SeulGi trượt sâu một chút như thể ngầm đồng ý. Cậu vui vẻ hôn lên môi nàng thật từ tốn di chuyển đi xuyên tấm màng trong trắng của nàng

"Ahh...đau...đau quá"

Cơ thể tưởng chừng bị chặt ra, đau đớn bên trong khiến JooHuyn rơi nước mắt cắn môi chịu đựng. SeulGi không nỡ liền hôn lấy nước mắt của nàng cùng nàng đắm chìm vào nụ hôn để nàng buông tha đôi môi bị nàng cắn chặt nãy giờ

"Seul Yêu em, yêu em JooHuyn"

Đau đớn ấy phải mất rất lâu để đi qua và nhường chỗ cho khoái cảm tình ái. Để khi thân thể nàng cựa quậy đòi hỏi SeulGi mới dám động ngón tay trong cơ thể nàng nhưng chỉ là nhẹ nhàng vì sợ nàng đau.

"Seul~ nhanh"

Nghe theo nàng SeulGi điều chỉnh tốc độ ở tay nhanh một chút, cơ thể JooHuyn oằn lên uốn éo theo chuyển động của SeulGi, ngâm nga tiếng rên kiều mị. SeulGi nhìn nữ nhân trong lòng động tình câu nhân như vậy liền yêu chiều hôn lên ngực đang ưởn lên của nàng.

"Ah~ ummm em...em..sắp....ưmm~"

Bên trong nàng cuồn cuộn từng cơn ở bụng dưới, hai bên thớ thịt ôm chặt lấy hai ngón tay của SeulGi, tay nàng bấu chặt lấy lưng trần của SeulGi mà cào cấu để lại mấy lần đỏ ửng dài ngoằn. SeulGi biết nàng sắp đến tốc độ có chút nhanh hơn nữa ngón tay còn chạm đến hạt đậu nhỏ khích thích JooHuyn mau chóng cong người hết cỡ đón nhận khoái cảm kịch liệt lần đầu.

"Seul yêu chị JooHuyn"

Hôn lên cái trán đầy mồ hôi của chị, ngón tay phía dưới rút ra làm dịch tình của nàng chảy ra, tay kia xoa xoa tấm lưng giúp JooHuyn ổn định sau khi lên đỉnh. JooHuyn đã chân chính thuộc về SeulGi, là nữ nhân của Kang SeulGi



Su✔️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro