Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.

Hôm nay tại phòng họp của công ty TW tràn ngập bầu không khí khó thở, ngồi ở vị trí chủ trì là Jeon Won còn bên phải là người chủ đạo dự án đợt này Park HyoMin còn bên trái chính là giám đốc bên công ty đối tác Park Ji Yeon. Tựa như có một cuộc chiến đấu ngầm

HyoMin dù được Jeon Won thông báo tin hôm nay phải gặp đối tác nhưng dù chuẩn bị thế nào thì tâm cũng động, bất giác những chuyện trong quá khứ như một thước phim quay chậm lại. Nhớ xem ngày đó Park Ji Yeon từ bỏ một gia thế hùng hậu phía sau để làm một tài xế thấp hèn cho Jeon gia câu dẫn cô...và rồi cô lại chính là kẻ đã hại người mình yêu tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần....hiện tại còn hi vọng người ta tha lỗi cho mình sao? Có quá ti tiện quá không?

"Bây giờ mời người chỉ đạo thiết kế của dự án lần này lên thuyết trình...HyoMin"

Thu lại hết mớ suy nghĩ lúc nãy của mình giấu nó vào một gốc trong tim, cô đứng dậy cúi đầu chào mọi người sau đó mới từ tốn đi lên trình bày bảng thiết kế của mình với mọi người

Còn nó từ lúc chạm mặt với cô đến bây giờ vẫn chưa có một lời thoát ra, lúc này cô thuyết trình ánh mắt của nó vẫn không chớp nhìn chăm chăm cô như thể chỉ sợ chớp mắt một cái liền đem HyoMin biến mất như những giấc mơ của nó mấy năm nay. Từ lúc rời khỏi Hàn Quốc có ít đêm nó được say giấc, mỗi khi nhắm mắt lại nhớ đến chị...và rồi những năm tháng hạnh phúc...những khó khăn để đến được với nhau và rồi cuối cùng là cơn ác mộng chị lừa dối nó chị phản bội nó. Những đêm đó mồ hôi ướt đẫm áo tóc bết lại vì mồ hôi và rồi đêm đó lại thức trắng

Tại sao vẫn mãi không thoát khỏi cái tình yêu này với chị? Cố cách mấy tưởng chừng đã quên nào ngờ lúc gặp lại tim lại không tự chủ thắt đến từng cơn, làm gì bây giờ? Tha thứ cho chị rồi cùng chị tiếp tục yêu đương? Bộ người ta sẽ đồng ý sao? Thật nực cười, đến hiện tại Jeon Won cũng đã trở về hai người họ vẫn nói chuyện bình thường vậy thì khoảng trống nào giành cho Park Ji Yeon đây?

"Giám đốc Park không biết cô có ý kiến gì không?"

Sau khi HyoMin thuyết trình xong và về chỗ ngồi Jeon Won xoay người hỏi Ji Yeon vẫn đang thả hồn đi đâu đó bên cạnh

"Bảng thiết kế rất có sáng tạo rất hợp với nhu cầu hiện nay của người tiêu dùng nhưng sự phối màu này có chút gì đó còn gò bó vướng mắc về màu sắc cần phối lại một chút ngòi ra mọi thứ đều hoàn hảo"

"Được bên chúng tôi sẽ sửa về mảng màu sắc cho phù hợp"

Cuối buổi hợp tất cả mọi người đều ra về Ji Yeon cũng không còn lí do nào ở lại, nhìn bóng dáng người mình luôn nhớ mong HyoMin thật sự nghĩ mình chịu đựng được bao lâu. Cảm giác người đó ngay trước mặt nhưng cứ như xa tận chân trời dù cho chị có cố vồ lấy thì cũng không đến được, cảm giác đó thật sự đang từng ngày từng ngày bức bách chị đến tận cùng đau khổ

Con người ta thường có thói quen đó là bùn vui hay gì đó đều tìm đến bia rượu để thảo mãn và HyoMin cũng vậy. Ngồi ở một quán vỉa hè tự mình uống cạn hết mấy chai Soju đương nhiên là tửu lượng của HyoMin rất kém nên nhanh chóng say đi. Rồi cái thói quen say là bắt đầu nói nhảm

"Làm sao..phải làm sao...bây giờ"

"Này cô em sao lại ở đây say nhèm vậy"

Quán nhậu đương nhiên đa số là nam mà đã là nam thì thấy phụ nữ thì đương nhiên không bỏ ra. Tìm cách tiếp cận rồi chiếm hữu đó là bản chất của họ

Một tên đàn ông gần đó một tay cầm tay cô một tay đặt lên vai không đúng đắn xoa bóp vẻ mặt hết sức dâm tiện

"Bỏ ra"

"Anh làm sao bỏ ra đây? Một cô gái xinh đẹp như vậy không thể bỏ qua đâu"

Mùi đàn ông hực vào mũi, mùi hương này thật khó chịu phải nói. Jeon Won không có cái mùi này duy chỉ có một người có mùi hương cơ thể khiến cô mê đắm mãi không thôi nhưng đã lâu rồi không được ngửi lấy

Tên đàn ông đó càng lúc càng tiến gần cứ thế sát vào cơ thể HyoMin đến độ không còn khe hở

"Bỏ ra....buông tay ra coi"

Giọng nhè đi vì hơi rượu đã dần ngấm vào cơ thể, mắt HyoMin cũng đã mơ màng không thấy rõ ai là ai. Chỉ biết cái người đang vuốt ve mình không phải người mình quen biết nên cố sức đẩy ra nhưng mà sức lực của cô làm sao so sánh với một tên đàn ông lực lưỡng đây

Bốp

Xoảng

"Aaaaaa"

Chốc lát chỉ có tiếng vỏ trai rượu bị đập vỡ cùng với tiếng hét chói tay của tên đàn ông nào đó, sự đụng chạm trên cơ thể cũng đột ngột mất đi. HyoMin cố mở mắt để xem chuyện gì xảy ra nhưng mà lúc này mắt cô lại mờ căm mơ màng không rõ

"Ách......"

Đột nhiên cơ thể bị dựng đứng lên rồi ngã vô lòng ngực người nào đó cứ thế được người đó ôm trụ ở trong lòng

"Jeon Won....." HyoMin pov

"Mày là đứa nào?"

"Mày muốn ăn thêm một chai vào đầu nữa ah?"

Người đó cầm một chai rượu Soju rỗng giơ lên khỏi đầu chuẩn bị hạ xuống

"Được...được coi như hôm nay mày hên vậy... Đi thôi"

Một nhóm người đỡ cái kẻ mới vừa bị đánh bê bết máu lên và rời khỏi, người trong ngực lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì vẫn cứ mê man ở trong ngực người lạ mà thiếp đi. Không phải vô cớ mà cô có thể ngủ trong ngực người lạ mà là vì trong trực giác tạo cho HyoMin một sự yên tâm nên mới buông lõng mà ngủ đi

"Ji Yeon"

Môi chị mấp mái cái tên thân thuộc dù trong chị cũng hay thường gọi Park Ji Yeon cái tên như nỏo ác mộng lấn át chị suốt mấy năm. Không có đêm nào chị thôi nhớ về người kia và trong giây phút này mùi hương đặc trưng ấy cuốn lấy chị khiến HyoMin phải bật ra cái tên quen thuộc

"Chị biết tôi là ai sao HyoMin?"

"Ji Yeon...Ji Yeon"

Chị như phát điên lên hai tay giữ chặt cổ của nó ôm chặt chỉ sợ nới lỏng một chút người kia lật tức buông tay rời đi mà chị lại không muốn một chút nào cả, không muốn lại một lần nữa buông tay. Mấy năm qua đã quá đủ rồi

"Chị buông ra HyoMin....chị"

Ji Yeon khó khăn lắm mới có thể đỡ chị lên nhà, từ lúc trở về từ TW Ji Yeon luôn đi theo chị. Thu hết tất cả biểu hiện say mèm rồi nói nhảm, nói bâng huơ gì đó rồi tới lúc đám đàn ông kia đến và chạm vào người chị thì cũng chính là lúc nó mở cửa xe, cầm lấy chai rượu rỗng trên bàn mà phang vào đầu cái tên đang dùng bàn tay của mình lả lướt trên cơ thể chị.

Rồi lúc ở trong xe HyoMin chìm vào giấc ngủ nhưng bàn tay chị vẫn giữ chặt gấu áo của nó không buông đến độ chỗ gấu áo hiện tại còn hiện rõ vết nhăn nhúm

"Ji Yeon"

Chị vẫn cứ kêu suốt cái tên đó mà không nói gì khác, tay câu chặt cổ nó đầu thì dụi dụi vào hỏm cổ để hít cái mùi hương mà lâu rồi chị chưa được ngửi

"Đúng là em thật rồi....đúng là em rồi...ha đúng là Ji Yeon rồi"

Rồi cứ tiếp tục gục vào hỏm cổ nó mà ngửi lấy ngửi để cứ như thuốc phiện, liều thuốc phiện của riêng Park HyoMin

"Được được là tôi là Ji Yeon, chị mau mở cửa đi"

Nói rồi HyoMin đọc mấy con số cho JiYeon mở cửa vào, không biết là do thời tiết hay do HyoMin uống rượu mà hơi thở chị trở nên nóng bỏng liên tục phả vào hỏm cổ nó khiến Ji Yeon bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Đáng chết nữ nhân này luôn khiến nó phải khao khát chị hết lần này đến lần khác. Ở nước ngoài mấy năm đương nhiên nó cũng tìm nhiều người thõa mãn nhưng tuyệt nhiên không có một ai mang lại cảm giác như chị tuyệt nhiên không một ai thay thế được chị

"Ji ực Ji Yeon"

Nó còn chưa hiểu chuyện gì đã bị môi ấm nóng của cô chạm lên môi mình ra sức mút mát, hai tay chị siết chặt cổ nó khiến nó không thể rời ra. Giờ phút này hơi thở của chị, mùi hương của chị hừng hực trước chóp mũi, tê liệt trên cánh môi cùng âm thanh của việc mút mát của HyoMin gây nên khiến nó chẳng màn chuyện gì nữa mà hòa theo cô đáp trả

Park HyoMin không nhận rõ người trước mặt là Park Ji Yeon chỉ biết được người này mang hơi thở của Ji Yeon, mang mùi hương của Ji Yeon và mang cả giọng nói của Ji Yeon nên cứ thế mà HyoMin tham luyến muốn cảm nhận nó cho thỏa nổi nhớ nhung cho thỏa nhưng tủi nhục

"Ưm~~~Ư"

Từ lúc nào Ji Yeon đã lấy lại thế chủ động, hai tay đặt ở dưới eo chị siết chặt kéo HyoMin lại sát với mình để nụ hôn càng trở nên sâu hơn, cắn môi tách hàm xâm chiếm. Hai chiếc lưỡi lâu ngày gặp lại trở nên quấn quít lấy nhau thật chặt âm thanh từ hai chiếc lưỡi tạo ra một không gian trần đầy ám muội cùng nồng nặc dục vọng

"Phòng của chị?"

"Ưm~ trên lầu"

Park Ji Yeon thật sự chịu không nổi nữa, cơ thể nó nóng bừng lên cổ họng khô khốc ánh mắt trở nên đỏ rực đầy ham muốn. Vừa nghe HyoMin trả lời lập tức bế chị lên và đi lên lầu trong lúc đó môi hai người cũng không tách rời

Cạch

Cửa phòng mở ra chào đón xúc cảm đê mê cùng một đêm nồng ấm mà tràn trề dục vọng ẩm ướt. Cảnh xuân dạt dào

"Ah Yeon"

"Chết tiệt"

Lí trí gì giờ này nữa đều bị Ji Yeon quăng qua sau đầu. Nổi đau khổ mấy năm trước đều bị để lại sau lưng lúc này chỉ có toàn tâm toàn ý hòa theo chị thỏa mãn dục vọng của bản thân và chị. Kéo cái áo khoác của HyoMin xuống và quăng ra một gốc phòng bên trong rõ ràng chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng manh như vậy bảo sao không câu nhân

"Cởi áo cho tôi"

HyoMin mơ màng nghe theo lời Ji Yeon đưa tay từ cổ xuống tháo đi cái áo vest của nó bên trong áo sơ mi cũng được chị đang tỉ mỉ cởi từng nút từng nút. Bàn tay của nó đã chẳng thể yên ổn đưa vào trong áo ba lỗ tìm kiếm đôi gò bồng rồi xoa nắn lấy

"Ah Ưm~~~"

Su✔️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro