Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
..

Nó không đi tới cửa hàng trang sức mà chỉ ngồi trong xe. Thì ra Jiyeon đã nhờ người gửi những mẫu trang sức mới nhất vào điện thoại nó sẽ tự lựa chọn rồi nhờ người đem đến, dạo cũng không ít mẫu cuối cùng là chọn chiếc nhẫn không quá cầu kì một viên kim cương màu tím nhưng là loại hạt nhỏ tuy là nhỏ nhưng mà không có thô phiển mà lại rất đẹp

Kinh kinh

Chưa mất mấy phút đã có người gõ kính xe, nó nhanh chóng mở cửa xe để nhận lấy đồ nhanh chóng giấu vào một gốc rồi nhanh tay quay đầu xe trở lại khách sạn

"Thiếu gia, đã sẵn sàng có thể đi được"

"Ukm được rồi. Chúng ta đi"

Trên xe lúc trở lại Jeon Won một mực tập trung vào sổ sách cùng mấy bản hợp đồng có vẻ hắn ta cũng mệt mỏi không ít. Tinh thần lúc đi cùng lúc về của nó trái ngược nhau hoàn toàn, tinh thần hiện tại một mực cao hứng

Lúc về đến Jeon gia thì đã tối, người làm cùng quản gia bị đánh thức bởi tiếng bóp kèn xe của Jiyeon họ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Hyomin đang yên giấc cũng bị đánh thức, choàng đỡ cái áo choàng rồi đi xuống nhà

"Cậu chủ đã về"

"Anh về rồi!"

Hyomin đi tới lấy áo vest trên tay hắn mỉm cười với hắn, Jeon Won xung đột ôm lấy cô để thoả mãn nổi nhớ

"Jiyeon em đem đồ lên phòng dùm anh nha"

"Dạ"

Jiyeon một vai mang balô tay thì đem vali lên lầu, Jeon Won cùng Hyomin đã đi lên phòng trước. Vất vả mới loi đồ lên hết được vì nó 'Nặng' chỉ mong mở cửa bước vào sẽ không thấy cảnh xuân gì bên trong

Cách một cánh cửa bên trong Hyomin bị Jeon Won ôm lấy môi thì quấn lấy cuồng nhiệt cô sử dụng hết sức lực để đẩy hắn ra

Cốc cốc

"Thiếu gia em mang đồ lên cho cậu"

"Vào đi"

Lấy được lời cho phép Jiyeon mới mở cánh cửa một cách gấp gáp

"Anh đi tắm đi"

"Ukm anh đi tắm trước"

Bóng lưng của hắn vừa khuất khỏi cánh cửa toilet nó đã không đợi được ôm lấy cô môi nhanh chóng tìm lấy môi quấn quýt, cả hai đều muốn hơn thế nhưng không dám phát ra tiếng động chỉ nhẹ nhàng quấn lấy nhau. Cảnh này thật giống phim hành động nguy hiểm chỉ cách một cánh cửa! Nếu Jeon Won bất ngờ mở cửa thì chuyện của hai người sẽ bại lộ rồi hậu quả sẽ như thế nào?

Hình như Jiyeon không sợ gì cả thì phải! Tay vẫn siết chặc vòng eo của cô kéo Hyomin sáp gần người mình, môi lưỡi quấn quýt không ngừng. Hyomin lí trí bao nhiêu đều bị nụ hôn của nó làm bay đi mất

Cạch

Jeon Won mở cửa phòng tắm cùng với đó là đôi mắt chừng lớn miệng không ngậm được ngạc nhiên đến ngây cả người hớt hãi đi tới

"Min! Em đang làm gì vậy?"

"Em....em.. chỉ muốn giúp anh làm chút công việc thôi. Thấy anh phải mệt mỏi như vậy em thì cứ ăn không ngồi rồi cảm thấy không thoải mái"

Jeon Won ngạc nhiên vì từ trước tới nay Hyomin ít khi quan tâm tới anh hay cả những việc anh làm huống hồ là tìm hiểu và động vào nó nhưng hôm nay cư nhiên ra dáng một bà chủ đeo kính cận ngồi xem bản hợp đồng mà cậu ký với đối tác làm anh sợ là cô có gặp vấn đề hay có thể là ai nhập ah nên mới trở nên hốt hoảng như bắt ghen thế haha

Quay lại lúc nãy

Cả hai như thể đắm chìm và gần như quên mất đi sự tồn tại của Jeon Won đang ở trong phòng tắm đi, cuối cùng vẫn là Hyomin lí trí hơn đi ra khỏi nụ hôn sâu kia thở hỗn hễn

"Chúng ta sẽ bị phát hiện mất"

"Em nhớ chị!"

Jiyeon nhanh chóng ngắt ngang đôi mắt long lanh nhìn cô, nhìn vào đó đi có bao nhiêu là yêu thương ở trong đó chứ Hyomin thề nếu không phải còn vướn bận thì cô đã muốn cùng nó cao chạy xa bay mãi mãi ở cạnh nhau

"Chị biết! Chị cũng nhớ em, nhưng quan hệ chúng ta đang ở trong tối. Ngoan đi "

Cô nhận ra được cơn sóng tổn thương trong mắt của nó điều đó cũng làm lòng cô đau nhói lên từng cơn đi

"Em biết rồi, em chờ được mà Because I love u"

"Chị cũng yêu em đồ ngốc"

"Em không có ngốc! Nếu ngốc cũng đã không trân trọng chị đến vậy nên em không có ngốc"

"Được rồi không ngốc"

Cô giúp nó đem đồ đi cất rồi cũng phòng ai về phòng nấy

Quay lại

"Anh có quà tặng em này"

Jeon Won giam cô vào vòng tay của mình ngửi mùi tóc của cô cảm giác không còn như trước hiện tại nó cứ như nước lã không thêm gia vị thật nhạt nhẽo

"Anh đi công tác đã cực khổ như vậy, không dành thời gian nghỉ ngơi đi tại sao còn mua quà cho em"

"Vì em là vợ của anh mà, không mua cho em còn có thể mua cho ai đây?"

"Dẻo miệng quá đi"

Tạm thời thả cô ra hắn đi đến vali lấy ra hai ba cái hộp, mở hộp đầu tiên lấy ra đôi bông tai hộp thứ hai là sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn thiết kế tinh tế và vô cùng cuống hút

"Có đẹp không?"

"Nó đẹp lắm "

"Đây là nhẫn mới ra mắt, viên kim cương trên đó là viên kim cương được tìm thấy ở một đền cầu duyên đã bị phá hủy lâu rồi nghe người dân nói đền đó linh lắm nên viên kim cương này được đặt tên là "Kim cương Uyên Ương" anh mong chúng ta cũng sẽ như nó bên cạnh nhau suốt đời"

Nghe mấy lời này nếu đối với các cô gái khác có lẽ đã nhanh chóng chết trong mật ngọt rồi và nếu là cô của trước đây có lẽ cô cũng đã đắm chìm trong mật ngọt giống họ nhưng mà bây giờ là hiện tại và cô cũng đã xác định mình yêu ai nên cô không dễ dàng chếnh choáng trong những lời đường mật này. Không đáp lại thì là phụ lòng còn nếu đáp lại thì đáp gì đây? Hyomin chỉ còn cách cười e thẹn

••••••••••••••••••••••••••••••••••π•••••••••••••••••••••••

"Con chơi đã chưa về nhà đi chứ! Đừng để ta kêu người đem kiệu khiên con về ah"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••ππ•••••••••••••••••••••••••

Cốc cốc

"Ai đó"

Hyomin đang vệ sinh cá nhân thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đành khoác tạm chiếc áo choàng vừa đi ra vừa hỏi người bên ngoài cũng nhanh chóng trả lời

"Là em, Jiyeon ah"

Cạch

"Vào trong đi"

Mở cửa nhanh tay lôi kéo nó vào bên trong

"Em tìm chị có việc gì sao?"

Hyomin để hòa ngồi trên giường bản thân thì dùng lược chải tóc cho gọn nhưng hôm nay Jiyeon có gì đó lạ lắm

"Min~ "

Quả đúng là lạ, nó tự nhiên trầm giọng gọi cô rồi nhẹ ôm lấy eo cô kéo cô ôm vào lòng. Cô có từng nói chưa nhỉ? Mỗi lần ở cạnh nó là như bình yên đến lạ thường

"Có chuyện gì sao? Yeon đừng làm chị sợ"

Hôm nay nó lại nhẹ nhàng khiến cô không thích ứng kịp ah, dù mọi khi vẫn có dịu dàng nhưng hôm nay nó lạ

"Em yêu chị ghê Min ah~"

"Đánh trống lảng, mau trả lời chị"

" Ukm có gì lạ đâu? Em bình thường mà!"

"Bình thường cái đầu em, ngoan nói chị nghe có chuyện gì?"

"Ah em hai ngày nữa em sẽ xin nghỉ việc"

Lời nói như sét đánh khiến cô không tin vào tai mình, đang yên ổn tự nhiên muốn nghỉ việc? Còn quan hệ của cô và nó sẽ làm sao? Thoát ra khỏi vòng tay cô nhìn nó với con mắt đầy khó hiểu! Liệu là nó đang có ý nói với cô gần quan hệ của hai người đến đây là kết thúc? Là vậy sao? Chưa xác định rõ nhưng mà trái tim cô cũng đã đau rồi đi!

"Tại sao?"

Hyomin mấp máy đôi môi nhỏ hỏi

Su√

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro