Chap 1: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chap này chỉ là Ji nhớ lại lúc gặp Min thôi chứ hông có phải là hai đứa mới gặp nhau đâu nha😅😅
Với lại, đây chắc với các fic khác là ở khúc giữa giữa rồi nhưng fic của tui là đảo nó lên đầu đó nghen!😊😊( là Ji lúc này đã yêu Min lắm rồi đó💋💋)
Nhắc lại chút nè: nhưng dù chap có hay hay dở, mong các reader vẫn hãy dành chỉ một giây trước khi đọc chap để chạm vào cái ngôi sao màu cam ở phía dưới để ủng hộ tui và tiếp thêm động lực để tui có thể viết chap hay hơn nhé💞💞Kamsa~
-----------/-----------

Tớ còn nhớ...

Lần đầu tiên tớ gặp cậu...

Không phải ở một nơi nào đó quá đặc biệt hay lãng mạn...

Tớ đã bắt gặp một thiên thần xinh đẹp dưới bầu trời xanh mênh mông...

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy...

Biển cả bao la như vô cùng tận...

Sóng biển lấp loáng dưới ánh nắng chói chang...

Bãi biển dường như không một bóng người...

Rặng phi lao đứng hiu hắt bên cồn cát nóng...

Một thiên thần với sắc đẹp sáng trong...!

-----------/-----------

Để rồi không ngờ...

Tớ với cậu lại học chung một lớp...

Từ hôm tớ mới chuyển đến...

Tớ đã rất bất ngờ khi gặp cậu...

Một cô gái đẹp như hoa hồng, tinh khiết như hoa mẫu đơn...

Một vẻ đẹp luôn khiến con tim tớ sôi sục...

-----------/-----------

Hyomin...

Tớ luôn muốn nói cho cả thế giới này biết rằng...

Tớ yêu cậu...

Rất rất rất nhiều...

Và chỉ muốn cậu mãi mãi là của riêng tớ...!

Nhưng tớ sợ...

Sợ cậu cũng sẽ giống như những người khác - không bao giờ ủng hộ tình yêu giữa hai đứa con gái...

Nghĩ đến, tớ đau lắm...

Thực sự rất đau!

-----------/-----------

- Jiyeon nè~ Cậu mệt sao? Sao trông ỉu xìu zạ?- Một câu hỏi của Hyomin bất ngờ vang lên như kéo nó trở về thực tại

- À...à...tớ...tớ...*lắp bắp*

- Sao?

- Tớ...tớ...tớ...

- ...........

- Vậy là cậu mệt thiệt rồi! Để tớ nhờ cô đưa cậu xuống phòng y tế nhé!*nhẹ nhàng*

*Chụt...*

Jiyeon đứng phắt dậy, kéo Hyomin ra khỏi lớp, hôn lấy hôn để đôi môi ngọt ngào của cô.

Cậu...

Thật sự rất dễ thương...

- Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều!

"Reeng...eng..."

Vừa nghe tiếng chuông, Hyomin sợ hãi đẩy nó ra, chạy ngay vào lớp, lấy sách vở rồi chạy thẳng xuống sân trường.

Và tất nhiên, Ji cũng vậy, lẽo đẽo theo sau cô. Như thường lệ, nó lại đứng nép vào cái cột trắng ở trước phòng thể chất để ngắm nhìn cô gái mà nó yêu tha thiết ngượng ngùng chạy vụt ra khỏi trường.

Hyomin...

Tớ yêu đôi mắt của cậu...

Đôi mắt rực rỡ tựa như dải ngân hà...

Tớ yêu ánh mắt nhân hậu ấy, ánh mắt giống như dải ánh sáng mặt trời...

Tớ yêu mái tóc của cậu...

Mái tóc mềm mại, mượt mà sóng sánh trong gió...

Tớ yêu đôi môi của cậu...

Đôi môi mang lại nụ hôn ngọt ngào, đôi môi đọng lại những hơi thở cô đơn...

Tớ yêu giọng nói của cậu...

Giọng nói cao, ngọt ngào, trong trẻo luôn vang vọng trong trái tim tớ...

Tớ yêu thân hình của cậu...

Thân hình mỏng manh, tưởng như có thể tan vỡ nếu như bị chạm vào...

Nhưng...

Thứ tớ yêu nhất vẫn là trái tim của cậu, Park Hyomin...

Trái tim mỏng manh, dễ vỡ, nhưng đẹp và thuần khiết vô cùng...

Tâm hồn cậu...

Một tâm hồn chan chứa tình yêu thương...

Một tâm hồn rộng lượng, luôn tha thứ cho tất cả...

Tớ yêu cậu, thực sự rất yêu cậu...

Tớ không thể không yêu những gì thuộc về cậu, Hyomin...

Nó bước xuống sân trường. Hình như mỗi lần nghĩ về cô, trái tim nó như cảm giác được hạnh phúc hơn tất cả. Dù không biết tình cảm của nó có được chấp nhận hay không, nhưng mỗi ngày còn được nhìn thấy người con gái mà nó yêu vui vẻ, hạnh phúc, điều đó thực sự như một nguồn sáng bé nhỏ đang dần dần được thắp lên trong trái tim nó...
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro