Chap 13: Kế hoạch thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng... Reng... Reng... *

Tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học đã hết. Cả trường MBK bắt đầu nhốn nháo, các học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ.

* Lớp 9/4 *

" Jjong Jjong ơi Jjong Jjong hôm nay cho mình qua nhà ngủ ké được không? Appa umma mình phải đi xa nên chỉ có mình mình ở nhà thôi. Mà mình thì sợ tối lắm nên cho mình qua nhà cậu nhen!" Hani vừa nói vừa lắc cánh tay Junghwa.

" Được được rất được là đằng khác hì hì." Junghwa ngay lập tức gật đầu và nhìn Hani một cách nguy hiểm. Ngu sao không đồng ý, được ngủ chung giường với crush mà. Hani à lần này cậu biết tay mình.

" Nè Hani à cậu đừng có mà mang mấy bộ đồ ngủ mát mẻ nhen, không thôi thì hihi." Qri quay qua nói với Hani bằng gian tà.

" Ủa sao vậy? Mà mình làm gì có đồ ngủ kín đáo, đi ngủ mà mặc mát một chút mới dễ ngủ chớ." Hani mặt ngơ hỏi.

" Ờ ừm dễ ngủ lắm." Jiyeon quay qua nói.

" YAH hai cái cậu này sao lại nghĩ mình như vậy hả? Bộ mặt mình gian tà vậy sao?" Junghwa nghe hai người kia nói vậy thì đen mặt. Gì chứ cô là cô trong sáng vô số tội lắm nhen.

" Đúng rồi mặt cậu đâu có gian tà mà chỉ là QUÁ GIAN TÀ mà thôi!" Qri nhấn mạnh một lần nữa rồi kéo tay Jiyeon bỏ chạy để lại một Hani mặt ngu ra không hiểu gì và một Junghwa sắp giết người.

" Hai cậu ngày mai biết tay mình. Hani à~ mình về nha." Junghwa liếc mắt nhìn về phía hai người kia, nhưng lập tức trở nên ôn nhu khi nhìn Hani.

" Ừm ừm về thôi Jjong Jjong." Hani mỉm cười rồi đi theo Junghwa.

" Jiyeon à... Jiyeon.... JIYEONNNN..." Hyomin hét lớn.

Qri và Jiyeon đang đi trên sân trường thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thì quay lại xem ai mà giọng tốt đến vậy.

" Jiyeon à Hyomin gọi cậu kìa." Qri nhìn Jiyeon nói khi thấy Hyomin đang chạy về phía hai người.

" Cái gì nữa đây trời. Mệt, không quan tâm về." Jiyeon nói một cách phũ đến nỗi Qri còn trợn mắt nhìn vì độ phủ của bạn thân mình.

" À ừm về thì về." Qri nói rồi bước đi cùng Jiyeon.

Hyomin thấy Jiyeon không thèm để ý đến lời mình nói thì liền nổi điên mà hét to hơn.

" YAH JIYEON ĐỨNG LẠI, YAH NHÓC CON LẠNH LÙNG ĐỨNG LẠI CHO TÔI." Hyomin dùng hết sức lực mà hét lên.

Jiyeon vẫn không thèm quan tâm, cô không muốn gặp cái con người phiền phức kia một chút nào. Cô bây giờ chỉ muốn về nhà ăn cơm Park umma nấu thôi. Cũng tại cái con người phiền toái kia ăn hết phần ăn của cô, aisss càng nghĩ càng tức mà, không chờ đợi gì hết tui đi về.

Thế là Jiyeon vẫn không thèm quay lại mà một mạch đi ra bãi giữ xe làm Hyomin điên lên. Cô dùng hết sức chạy thật nhanh về phía Jiyeon, nhưng khi sắp tới gần Jiyeon thì cô lại bị vấp té mà sắp té. Nhắm mắt lại để đón nhận cái đau nhưng lạ thật sao không đau mà lại êm thế nhỉ?

" Thưa cô, phiền cô đứng lên cho tôi nhờ. Tôi đây không phải cái nệm cho cô nằm lên đâu." Giọng lạnh lùng của một ai đó vang lên đánh thức Hyomin ra khỏi suy nghĩ của mình mà từ từ mở mắt ra.

" Hả mình té đè lên Jiyeon sao? Aisss đang định cưa đổ người ta mà chưa gì đã làm mất hình tượng trước mặt nhóc con này rồi. À mà người nhóc Ji thật là ấm nha, còn thơm nữa chứ mùi hương thật dễ chịu." Hyomin POV.

Mãi mê với hơi ấm và mùi hương dễ chịu của người nằm dưới mà Hyomin không để ý rằng nãy đến giờ mắt mình đã dán chặt vào mặt người ta mất rồi.

" Trời ạ đúng là cái con người phiền phức mà gặp một cái là gây phiền phức cho mình. Bộ kiếp trước mình ăn ở ác với cô ta hay sao mà kiếp này phải đền tội vậy nè trời! Mà cô ta cũng ấm đó chứ." Jiyeon POV.

Jiyeon bị Hyomin nhìn đến muốn rõ từng sợi lông tơ trên mặt, không chịu được cảm giác có người nhìn chằm chằm mình, Jiyeon lại cất cái giọng lạnh lùng quen thuộc của mình lên.

" Yah cái đồ phiền phức này bỏ cái mắt cô ra khỏi mặt tôi ngay nhìn đủ rồi. Và làm ơn đứng lên giùm cái." Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin nói.

Nghe tiếng Jiyeon, Hyomin lúc này liền thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình mà nhận ra hành động thất thố của mình.

" À à ừm unnie xi...xin lỗi em nha." Hyomin cúi mặt vừa đứng dậy vừa lắp bắp xin lỗi.

" Gặp cô là liền xui xẻo bực mình. Tôi đi đây." Jiyeon nhăn mày khó chịu rồi cầm cặp quay lưng bước đi.

" Yah yah nhóc ấy lộn nữa Jiyeon à unnie có chuyện muốn nói em làm ơn nghe unnie nói đi mà." Hyomin nhìn Jiyeon nói mà như cầu xin. Chính Hyomin còn bất ngờ vì lời nói của mình, từ đó đến giờ cô chưa bao giờ cầu xin ai cả kể cả appa umma cô.

Jiyeon đang đi nhưng bỗng nghe thấy tiếng ai kia cầu xin thì đành miễn cưỡng mà quay lại.

" Có gì nói sau, trễ rồi tôi về." Jiyeon mở miệng nói một câu ngắn gọn rồi định quay lưng đi tiếp nhưng lại bị Hyomin nắm cổ tay lại. Bất lực cô đành quay lại nhìn Hyomin gỡ tay Hyomin ra khỏi tay mình rồi nói.

" Tôi cho cô 3 phút. Bắt đầu." Jiyeon nhìn đồng hồ và nói.

" Cái gì có 3 phút thôi á? Em giỡn sao?" Hyomin trợn mắt nhìn người lạnh lùng đối diện.

" Cô còn lại 2 phút rưỡi." Mặc kệ Hyomin trừng mắt nhìn mình Jiyeon vẫn thản nhiên nhìn đồng hồ nói.

" E...em em aisss, cuối tuần này em rãnh chứ? Tôi muốn mời em đi ăn coi như xin lỗi vụ hồi sáng." Hyomin tức tối nhưng nghĩ thời gian gần hết nên vào vấn đề.

" Không. Hết giờ tôi đi." Jiyeon trả lời rồi kéo tay Qri đi trước sự ngỡ ngàng của cô.

Cái gì vậy nè cảnh tượng gì xảy ra vậy nè? Qri mặt khó hiểu nhưng vẫn đi theo Jiyeon.

" Ơ ơ nhóc nhóc." Hyomin định nói gì đó nhưng Jiyeon đã đi xa mất rồi.

" YAH PARK JIYEON EM LÀ ĐỒ LẠNH LÙNG KHÓ ƯA NHẤT!!!" Hyomin tức giận đứng tại sân trường mà hét lớn làm mọi người xung quanh quay lại nhìn.

" Nhìn cái gì mà nhìn tôi kêu người móc mắt mấy người ra hết bây giờ." Hyomin trừng mắt nhìn lại nói rồi bỏ đi về.

Trên đường, Jiyeon thì dắt xe đạp Qri thì đi bộ kế bên, cả hai vừa đi vừa nói chuyện nhìn vào cứ tưởng một cặp ấy chứ.

" Jiyeon à cậu và Hyomin có chuyện gì với nhau sao? Sao mà chị ta cứ bám cậu hoài vậy?" Sau khi được coi một màn té kiểu trong phim ngôn tình của Hyomin và Jiyeon xong thì trong đầu Qri hiện tại chỉ có hỉnh ảnh hai người một trên một dưới, Hyomin thì nhìn Jiyeon một cách ôn nhu mà thôi. Nghỉ tới mà lại rợn người.

" Không gì cả." Jiyeon trả lời ngắn gọn và kết cuộc là bị ăn một cái cốc đầu.

" Yah sao lại đánh tớ chứ?" Jiyeon vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa nhìn Qri hỏi.

" Park Jiyeon ai cho cậu dùng cái điệu bộ lạnh lùng nói chuyện với tớ? Còn dám trả lời xúc tích nữa hả?" Qri trừng mắt liếc Jiyeon. Cô không thích Jiyeon đối xử với mình như mọi người khác.

" A đại boss à xin tha tội em quên mất. Em hứa sẽ không vậy nữa." Jiyeon vội vàng xin lỗi cô bạn thân của mình khi thấy nàng có dấu hiệu sắp dỗi.

" Ngoan ta là đại boss rộng lượng không chấp nhất ngươi. Giờ thì mau trở ta về mau lên." Qri mỉm cười rồi như một boss ra lệnh cho Jiyeon.

" Vâng vâng thưa boss mời cô lên xe tôi thỉnh về." Jiyeon giả vờ cúi người xuống cung kính mời Qri lên xe làm Qri phì cười vì hành động đó.

" Haha về về thôi." Qri cười nói.

Vậy là trên con đường trưa nắng oi bức có một cặp bạn thân cùng trên một chiếc xe đạp thể thao một người thì nói người kia thì thỉnh thoảng đáp một câu.

" Aiss kế hoạch đã thất bại rồi. Cái nhóc con đó thật là lạnh lùng quá đi." Hyomin nằm trên giường mặt ỉu xìu nói.

Nhưng không lâu sau lại phấn chấn trở lại.

" không sao thua keo này ta bày keo khác. Park Hyomin này nhất định sẽ cưa đổ được Park Jiyeon nhóc con lạnh lùng. Thứ gì Park Hyomin này muốn thì đều phải có haha." Hyomin nhìn gương cười nham hiểm nói.

End Chap.

----------------------
À nhon mình đã trở lại. Còn ai đọc không vậy?😳

Cảm ơn nhen~~😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro