Chap 5: Siêu biến thái!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENGG....

" Hayza cuối cùng cũng được về, Qri Jiyeon à hai cậu rảnh không tụi mình đi ăn kem đi!" Hani vươn vai quay xuống nói với hai người ngồi dưới sau khi kết thúc buổi học.

" À xin lỗi cậu nha Hani hôm nay tụi mình bận rồi, để lần sau mình mời lại nha." Qri nhìn Hani cười nói, lát cô và Jiyeon còn phải gặp appa cô nữa không đi được. À mà không phải hồi nãy Jiyeon nói là Junghwa thích Hani sao? Ok vậy giờ mình ra tay giúp thôi. Nghĩ là làm cô quay qua nhìn Junghwa nói.

" Uhm... Junghwa à cậu dẫn cậu ấy đi ăn kem đi, dù sao gần nhà cậu có tiệm kem mà."

" Hả sao mình phải dẫn? Cậu ấy lớn rồi mà đâu phải con nít mà cần người dẫn chứ." Junghwa gãi đầu nhìn Qri.

Trời ạ cô là đang giúp hai người này có thêm không gian riêng mà. Junghwa cậu bảo Hani ngốc cuối cùng cậu còn ngốc hơn cả cái tên đầu hói đó.

" Cậu không biết cái tên đầu hói này có bệnh mù đường à? Mình nhớ có lần mình thấy cậu ta đi lang thang trên đường thấy lạ nên tớ chạy lại hỏi thì cậu ấy bảo tớ mới đi mua đồ giùm mẹ, nhưng giờ mình không nhớ đường về nhà. Đó cậu mà không đi cùng thì cậu ta lạc đường mất." Haha may quá mình nhớ lại chuyện năm ngoái không thì cũng không biết lí do gì.

" Ơ...ơ mình đâu bị lạc đường đâu!" Aaaaaa cái chuyện xấu hổ này sao Qri lại kể cho Jjung nghe chứ.

" Cậu còn nói dối, lúc đó cậu còn muốn khóc nữa là, mình mà không đưa cậu về là tiêu rồi." Qri liếc mắt nhìn Hani nói. Nhớ lúc đó mặt cậu ta như sắp khóc làm cô cũng hoảng theo. Đúng là đường đường là hội trưởng kun ngầu khiến ai ai cũng sợ, nhưng đâu ai biết được tên đầu hói này lại bệnh mù đường chứ.

" Thôi được rồi, nếu hai cậu bận thì mình cũng không cần ăn kem nữa, đành để lần sau vậy?" Hani cụp mắt làm cho Junghwa đứng kế bên nhìn mà muốn ôm hôn cho đã. Thiệt là cái con người này muốn làm cô đây yêu cậu ta không đường lui sao?

" Thôi thôi, Hani à cậu dẹp cái mặt đó đi mình dẫn cậu đi là được chứ gì?" Không cưỡng lại sự đáng yêu của Hani, Junghwa đành phải chịu thua. Với lại nãy giờ bọn con gái kia cứ nhìn Hani bằng con mắt thèm thuồng cô làm sao chịu được. Nè nha Ahn Hani đây là seobang tương lai của Park Junghwa này nha, cấm mấy người nhìn.

" Thôi cậu không muốn thì đừng ép mình, để lần sau cũng được." Hani nói với giọng nũng nịu làm Junghwa mềm nhũn.

" Không mình không hề miễn cưỡng, mình là thật muốn cùng cậu đi ăn kem a. Đi nào mình dẫn cậu đi ăn kem nha!" Nói rồi Junghwa nắm tay Hani lướt qua Qri và Jiyeon. Còn Hani khi được Junghwa nắm tay thì mặt đã đỏ lên.

" Haizzz hai cái người này thiệt là hết chỗ nói. Thôi Jiyeon à mình đã giúp bọn họ có không gian riêng rồi, giờ tới lượt mình và cậu đi thôi!" Qri thở dài nhìn hai người trước mắt nắm tay nhau đi ăn kem.

" Ok mình đi."

* Lớp 9/12*

" Hyomin à cậu đi chơi không, hay lại về nhà?" Eunjung hỏi khi cả hai đang đi bộ trên hành lang lớp.

" Uhm... Hôm nay appa umma mình về Hàn sống với mình nên mình sẽ về nhà ăn cơm với họ, lâu rồi mình không được gặp họ." Hyomin trả lời Eunjung với khuôn mặt vui vẻ vì hôm nay appa umma cô sẽ chuyển về sống luôn với cô không về Mỹ nữa. Cô thật sự rất nhớ họ, cũng đã 4 năm từ khi cô lên cấp hai đã không sống cùng appa umma vì hai người họ phải quản lí công ty bên Mỹ. Cô sống cùng unnie của mình là Soyeon, unnie ấy rất thương cô và cô cũng rất thương unnie ấy.

" Ok vậy gặp lại cậu sau. À mà tối nay cậu có học văn hoá ngoài giờ môn anh văn không vậy?" Eunjung chợt nhớ ra tối nay cô và Hyomin có 3 tiết văn hoá ngoài giờ môn anh. Thật là, cô và Hyomin đi học cũng vậy thôi điểm số có nâng được tí nào đâu. Chỉ tại unnie của Hyomin với lại appa umma cô uy hiếp bắt ép nên cô mới chịu tới.

Điểm không tăng là đúng thôi vì hai người họ một tuần có ba buổi học thì cup hết hai ngày, vào lớp thì lấy điện thoại ra chơi có thèm nghe giáo viên giảng cái gì đâu mà đòi điểm cao.

" Unnie mình phát hiện mình dạo này hay cup học rồi, nên giờ mình không đi là chết. Eunjung cậu nhớ đi đó không thì biết mình." Hyomin buông lời hâm doạ Eunjung. Cũng tại Soyeon unnie của cô phát hiện cô cup học và bắt cô đi học nếu không sẽ kêu appa cắt thẻ của cô thì cô cũng không đi.

" Rồi rồi mình biết rồi, mình sẽ tới đúng giờ yên tâm." Thiệt là bó tay với cô bạn ngố của mình, học cũng được nhưng lại không chịu học, chả bù cho cô học cái gì hôm sau liền quên cái đó.

" À mà sao cậu lại bị Qri ghét dữ vậy? Cậu làm gì con gái nhà người ta đúng không Jung bèo?" Hyomin quay sang hỏi. Lạ thật không hiểu làm sao con bé Qri kia lại ghét Eunjung bạn cô cực kì, cứ thấy ở đâu là Qri liền liếc Eunjung ở đó, đến cô còn sợ ánh mắt đó cứ như muốn giết người vậy.

" Ách...ách cái này là do mình và cô bé đó có vài hiểu lầm thôi không có gì đâu cậu đừng quan tâm." Eunjung né tránh ánh mắt Hyomin trả lời.

" Không có gì mà cậu lại không dám nhìn mình, đừng nói dối cậu không qua mặt mình được đâu. Nói, có phải cậu đã làm gì em ấy rồi đúng không." Hyomin vừa nói vừa nhéo tai Eunjung.

" Yah yah yah đau đau, đứt tai tớ mất bỏ ngay tay cậu ra rồi mình sẽ kể cho cậu nghe mà." Eunjung nói với giọng cầu khẩn mong Hyomin bỏ tai mình ra.

" Cậu thật là sẽ kể cho mình nghe?" Hyomin nhìn Eunjung bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Thật mà thật mà, mình làm sao có gan nói dối cậu a, cậu làm ơn buông tai mình ra đi mà đau chết tớ rồi." Eunjung gật đầu lia lịa mong Hyomin tin tưởng bỏ lỗ tai cô ra.

" Ok mình buông, nhưng Ham Eunjung cậu mà không nói rõ cho tớ nghe thì đừng hòng yên ổn." Hyomin thấy Eunjung la hét cũng tội nên đành buông ra, nhưng nếu Jung bèo mà dám gạt cô thì đừng trách cô đây độc ác hừ.

" Rồi rồi cậu cứ bình tĩnh đi, tụi mình vừa đi vừa nói ha." Eunjung sau khi được Hyomin buông tha cho lỗ tai của mình thì liền xoa lỗ tai của mình. Thật là, sao cậu ta nặng tay vậy chứ? Mình còn tưởng nó bị đứt luôn rồi.

Flash Back

" Hây da hôm nay lại có tiết thể dục mà Hyomin lại không đi học, chán chết được. Mình đi tìm chỗ ngủ mới được, buồn ngủ chết mất." Eunjung vừa đi vừa thở dài vì hôm nay Hyomin không đi học.

" Mà chỗ nào an toàn ta? A có rồi là phòng thay đồ, dô đó ông thầy sẽ không tìm được mình." Eunjung vui mừng khi tìm được chỗ ngủ liền hướng tới phòng thay đồ mà chạy.

Nhưng cô đâu biết được trong phòng thay đồ hiện tại đang có một người đang thay đồ.

* Phòng thay đồ*

" Yah thiệt là mệt mà, cái tên Hani đầu hói chết tiệt kia hậu đậu làm nướt ngọt đổ lên dơ hết áo của mình rồi. May mà hôm nay có mang theo đồ thay." Qri vừa mắng Hani vừa cởi cái áo dính nước ngọt.

" Trời ơi, ướt cả bra luôn rồi thôi thì thay luôn vậy." Qri than thở cởi luôn bra ra thì

CẠCH
Cửa mở ra và Qri không hề hay biết gì nhưng cái người vừa mới mở cửa ra thì nhìn chằm chằm vào Qri.

" Trời ơi gái nhà ai mà body đẹp vậy trời!" Eunjung nghĩ thầm.

Eunjung vẫn ngây người ra đó đứng nhìn vào body của Qri không chớp mắt cho đến khi Qri cởi xong chiếc bra xong thì cũng là lúc mũi Eunjung có một dòng ấm nóng chảy ồ ạt nhưng chính chủ lại không biết vì mải nhìn.

Cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn body của mình chằm chằm làm cho Qri có chút rùng mình quay lại và.

" AAAAAAAA, tên biến thái kia ai cho cô nhìn tôi hả? Biến đi biến đi." Qri vừa quay qua thì thấy con người kia đang nhìn chằm chằm vào vòng một của mình đến chảy máu mũi mà không biết thì liền hét lên và cầm những thứ xung quanh mình ném về phía người kia.

Eunjung sau khi nghe thấy tiếng la thất thanh của người kia thì liền giật mình và một chiếc giày bay ngay vào mặt cô.

BỤP
" Ui da cái cô kia sao cô lại nép giày cô vào mặt tôi hả? Hư hết cái mặt tiền đáng giá của tôi rồi." Eunjung vừa trên mây xuống thì liền ăn một chiếc giày vào mặt nên tức giận nói.

Qri sau khi ném giày vào mặt Eunjung xong thì liền nhanh chóng mặc lại áo vào rồi trợn mắt nhìn người vừa quát lại mình. Gì chứ, cô ta là vừa nhìn vòng một của cô đến chảy máu mũi cô chỉ cho ăn giày là may rồi, giờ cô ta còn la cái gì a.

" Nè cái tên biến thái kia cô vào không biết gõ cửa sao hả? Đã vậy còn đứng nhìn tôi chằm chằm nữa, không biết quay mặt đi chỗ khác sao?" Qri bước lại chỗ Eunjung nói lớn.

Eunjung thì sau khi ăn giày của Qri thì vẫn còn đang xoa chỗ bị sưng nhưng khi nghe Qri nói thì liền nghĩ xấu xa.

" Gì chứ có ngu mới quay mặt đi chỗ khác, body đẹp như vậy không nhìn thì mình ngu rồi." Hết nói nổi Eunjung đã lộ ra bản tính cáo già của mình.

"Nè nè cô bảo ai là biến thái hả? Mặt tui như vậy mà cô bảo biến thái sao!" Eunjung nhíu mày nói. Cô không có biến thái nha cũng tại người kia không đóng cửa cẩn thận mà.

" Cô còn dám bảo cô không biến thái hả? Cô coi cô kìa chảy cả máu mũi luôn rồi mà còn bảo mình không biến thái." Qri nói rồi chỉ vào lỗ mũi nơi có một thứ nước màu đỏ chảy không ngừng.

Lúc này Eunjung mới có được ý thức đưa tay lên mũi mình và thấy mũi mình đang không ngừng chảy máu. Hèn chi nãy giờ cô thấy mũi mình cứ ướt ướt.

" Ách c...cái này là là do trời nóng quá nên tôi bị chảy máu mũi thôi, cô đừng nghĩ lung tung." Eunjung vội biện hộ cho mình.

" Hứ cô bị điên à trời bây giờ là mùa gì cô có biết không mà bảo nóng đến chảy cả máu mũi hả?" Tưởng qua mặt được cô sao? Đừng hòng, nhất định cô không bỏ qua chuyện này.

" Ách ách cái này cái này. Ủa cũng tại cô thay đồ mà không đóng cửa đàng hoàng chứ bộ đâu phải lỗi do tui." Eunjung cố tìm lí do để nói.

" Cô cô." Qri cứng họng đúng cũng là do cô một phần quên bấm chốt cửa.

" Tôi nói đúng quá mà đúng không? Mà nói cô nghe, body của cô cũng đẹp thật đó nha, chưa phát triển hết mà đã vậy rồi. Để xem, à Lee Qri 9/4 sao? Hì hì tui sẽ không quên cô đâu." Eunjung nhìn vào phù hiệu gắn trên ngực Qri và chọc Qri đến đỏ mặt không biết vì giận hay xấu hổ.

" Cô cô được lắm Ham Eunjung, nghe cái tên là thấy biến thái. Cô cứ chờ đó đi hứ." Qri hung hăng nói rồi bước ra phòng thay đồ về lớp. Đi ngang qua Eunjung cô còn đạp chân cô một cái khiến cô đau chảy cả nước mắt.

" Á trời ơi đau chết con rồi. Giữ như vậy để coi ai mù lấy phải cô." Eunjung nhìn theo bóng lưng Qri nghiến răng nói mà không hề hay biết rằng sau này mình chính là người mù đó.
End Flash Back.

" Đó mọi chuyện là như vậy đó."

" Nói thiệt cho cậu nghe cậu đừng buồn nha Ham cáo. Thật ra mình thấy đích thị là một tên siêu đẳng cấp biến thái luôn đó. Có ai đã vào phòng khi người ta thay đồ rồi không biết đóng cửa lại thì thôi còn đứng đó nhìn vòng một của người ta. Nếu lúc đó là mình, không chỉ mình cho cậu ăn dép đâu mà còn cho cậu mấy cái tát nữa đó." Hyomin nghe Eunjung kể lại câu chuyện xong cảm thấy con bạn thân mình thật là siêu biến thái nên không ngừng nói thêm.

" Yah yah Park Hyomin cậu là bạn thân mình đó!" Eunjung bực bội nhìn Hyomin. Dù sao mình cũng là bạn thân của cậu ấy kia mà có cần nói nặng vậy không?

" Thì chính vì là bạn thân của cậu nên mình mới nói đó. Thôi bye Ham cáo nha mình đi trước unnie đón mình rồi." Hyomin nói rồi chạy ra cổng trường nơi chiếc xe unnie cô đang chờ.

" YAH ai cho cậu gọi mình như vậy chứ." Chưa nói hết thì Hyomin đã lên xe và đi mất.

" Haizzz mình đành về vậy." Eunjung nói rồi lấy xe đạp thân yêu của mình về.

Lúc này ở trên chiếc xe BW đen cũng có một người đang tức xì khói sau khi kể lại câu chuyện kia.

" Đó cậu thấy chưa, chị ta đã sai mà còn như vậy nữa thiệt là làm mình tức chết mà." Qri sau khi nói cho Jiyeon mình vì sao ghét Eunjung đến vậy thì mặt liền đỏ lên sau khi nhớ lại khi đó.

" Haizzz mình hiểu mà Qri cậu đừng tức giận nữa." Jiyeon vừa nói vừa xoa đầu Qri làm Qri càng tức. Mà mệt thiệt nha. Bạn thân cô ta đã như vậy chắc là cô ta cũng không tốt lành gì rồi. Khổ thân cô.

" Yah mình không phải cún của cậu đừng xoa đầu mình. Ủa mà sao nãy giờ cậu lại hỏi mình về Hyomin và cái tên Ham biến thái đó vậy? Bộ có gì sao?" Qri nhìn Jiyeon nghi ngờ hỏi, nãy giờ Jiyeon luôn hỏi cô về những gì liên quan Hyomin làm cô thật thắc mắc.

" À uhm kh...không có gì chỉ là thắc mắc về người gây sự với mình thôi." Jiyeon ấp úng trả lời làm Qri thêm nghi ngờ.

" Thật chứ, có chuyện gì thì cậu phải cho tớ biết nha." Qri nhíu mày nghi ngờ hỏi lại Jiyeon. Cô không muốn Jiyeon bạn cô có chuyện.

" Mình biết rồi mà. Tới nhà cậu rồi mình xuống xe thôi." Jiyeon cười cười nói.

Khi cả hai bước xuống xe thì trước cửa một người đàn ông với khuôn mặt hiền từ phúc hậu đang nhìn họ mỉm cười.

" Appa appa con đã về." Qri sau khi thấy appa mình thì liền cười tươi chạy tới nhào vào lòng ông nũng nịu.

" Jihyun cục cưng đi học về rồi sao, mết không con?" Appa Qri mỉm cười lắc đầu nhìn đứa con gái cưng trong lòng mình yêu chiều vuốt tóc hỏi.

" Dạ mệt lắm ạ. À hôm nay con có đưa khủng long tới nữa nè appa." Qri buông ông ra và chỉ tay về phía Jiyeon, người mà cô gọi là khủng long.

" À khủng long con, con tới chơi với ta sao, thật là vui quá ta thật sự rất nhớ con a." Appa Qri sau khi thấy Jiyeon thì liền cười.

" Dạ con chào Lee appa. Appa đừng gọi con là khủng long nữa mà kì lắm." Jiyeon sau khi chào Lee appa xong thì liền nhíu mày vì cái tên ông gọi mình. Thật là cái tên khủng long này thật là đáng ghét.

" Haha nhưng ta thích gọi như vậy, nó rất hợp với con đó Jiyeon. Thôi ta vào nhà nói chuyện tiếp nào." Lee appa cười rồi sách cặp cho con gái cưng vào nhà.

END Chap.
-------------------------
Mình đã ráng ra chap sớm nhất có thể rùi đó. Mình sẽ ráng để ngày mai đăng típ cho mấy bạn nha.

Nhớ bình chọn nha~ bye.
Cảm ơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro