Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chỉ là do ngẫu hứng thôi, ai thích thì mời vào hjhj

Cùng nghe nhạc và đọc fic nhé 

---------------------------------------------

Cô nằm trong phòng, ngả người về phía bên phải tay cầm tấm hình nó và ngắm mãi. Cô không muốn rời khỏi giường mặc dù chiếc điện thoại trên bàn vẫn reo inh ỏi. Vì sao vậy? Đó là vì hôm nay là đúng 5 năm nó rời khỏi nơi này, rời bỏ cô đi đến một nơi mới. Cô nghĩ chắc giờ này nó đã và đang vui vẻ cùng một hạnh phúc, nghĩ là nghĩ như vậy nhưng cô không thể nào ngừng nhớ đến nó. Nếu lúc đó cô chịu tin lời của Qri thì bây giờ cô đã có hạnh phúc bên nó rồi, nước mắt cô lại tuôn trào 

Điện thoại reo mãi một lúc sau cô mới chịu ngồi dậy nghe máy 

- Alo mình đây Qri - cô nói với giọng mệt mỏi 

- Cậu biết mấy giờ rồi không ? Qri tức giận quát lên từ đầu dây bên kia nhưng nghe chất giọng của cô thì Qri cũng dịu bớt lại vì Qri biết hôm nay là ngày gì 

-Có chuyện gì sao?- cô hỏi Qri sau khi nhìn vào chiếc đồng hồ, nó đã điểm 11h trưa và giờ cô vẫn chưa rời khỏi chiếc giường ngủ 

- Cũng không có gì, tại hôm nay ..... alo alo- Qri buông điên thoại ra nhìn vào màn hình toàn màu đen, thở dài - lại nữa rồi - cất điện thoại vào túi xong, Qri ngẩng đầu lên thì thì...........

Tại phòng của cô, sau khi tắt ngang điện thoại của Qri, thì mệt mỏi xuống giường và bước vào phòng tắm, 15  phút sau cô bước ra trông có vẻ tươi tỉnh hơn lúc nãy, mặc dù mệt mỏi vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô, rời khỏi căn nhà để đến siêu thị mua đồ ăn, rồi quay trở về lúc đi thì trời còn nắng ráo nhưng khi đi về thì trời bỗng có cơn mưa, mặc dù mưa không lớn là mấy nhưng đường về chắc chắn sẽ làm cô ướt mình. Bỗng có một thanh trẻ cầm một chiếc ô chạy lại chỗ cô 

- À chị có phải là Hyomin không ?

Cô gật đầu 

-Là chị, có gì không em?

-Có người chị nhờ em mang cái ô này đến cho chị

Cô đưa tay nhận lấy chiếc ô của thanh niên đó đưa cho

-Người đó là ai vậy em ?

- Là chị đó - thanh niên đó đưa tay về hướng bên phải - ủa đâu rồi ta, chị ấy đẹp lắm nhưng toàn mặc đồ đen hết ă chị 

Cô khẽ run lên 

- Chào chị nhé, em có hẹn bye

Nói xong thanh niên đó vội rời đi, còn cô vẫn cứ đứng thần thờ ở nơi đó, một lúc sau, thở  dài, trở về nhà

----------------------------------------

Bước vào nhà và bật đèn lên để đồ đâu vào đó rồi cô bước lên phòng, thả người xuống chiếc giường vì mỏi mệt, điện thoại cô chợt reo lên những thông báo. Cô nghĩ là do thông báo rác từ nhà mạng gửi đến nên không nhìn vào chiếc điện thoại, sau khi reo một lúc cũng im lặng, cơn mưa cũng bớt dần lại, bật chiếc ti vi trong phòng lên xem tin tức hôm nay như thế nào, chắc có lẽ đối với mọi người là những tin hay nhưng đối với cô là một sự nhàm chán thật là thường chắc vội chiếc ti vi nhìn ra cửa sổ vẫn là như mọi ngày một cánh đồng hoa mà cô tự trồng và cũng những cơn gió thật êm dịu, nhưng cô có cảm giác có ai đang ngắm nhìn cô từ phía sau vậy. Quay người lại phía sau 

Cánh cửa bị mở hờ ra, cô nhìn  thấy lưng của một người vội vàng rời đi 

-Jiyeon, là em phải không ?

Nước mắt cô lại rơi

-Jiyeon, jiyeon.... cô gọi mãi và bật đầu ngồi dậy 

- Thì ra chỉ là giấc mơ 

Điện thoại của cô reo lên, là Qri gọi đến 

- Hyomin, hôm nay cậu 

- Mình xin lỗi, tạm thời mình cần nghỉ ngơi 

- ALO ALO 

Qri trách  móc cô, đã không nghe hết lời của mình đã tắt máy, quay trở lại Hyomin, sau khi làm vscn xong cô bước xuống bếp nhưng khi vừa bước chân gần đến nhà bếp, cô nghe được mùi hương  từ món đồ ăn mà cô thích nhất. Nhưng có gì đó sai sai? Cô liền bước xuống thật nhanh và cảnh tượng trước mắt làm cô rơi nước mắt, ngã quỵ xuống

Chính là nó, nó đang làm đồ ăn cho cô, có phải cô đang nằm mơ không ?

-Jiyeon là em phải không ?

Cô đứng dậy đi lại gần đó, nó quay lại nhìn cô mỉm cười, và cô đi lại thật nhanh hơn nữa, cô sợ đây chỉ là một giấc mơ hay chỉ là một ảo ảnh về nó

- Jiyeon 

Cô chạy thật nhanh tới và ôm nó chặt vào lòng, khóc nức nở 

-Đừng khóc, đừng khóc

-Nói cho chị biết đây không phải là mơ đi 

nó kéo cô ra khỏi người mình 

-Đây là thật, chị không có mơ- nó vội lau nước mắt trên gương mặt cô- em sẽ không rời đi nữa đâu, xa chị em đau lắm 

- Chị cũng vậy, Yeonnie 

Và hai người quay lại với nhau, câu chuyện giống như một giấc mơ vậy, hai tháng sau cô và nó chính thức là vợ chồng và cùng nhau hết quãng đường còn lại 


----------------------------------

-Jiyeon này, sau lúc đó em lại quay về vậy, về mà cũng không báo cho chị biết ?

- Thì đó là bí mật 

Lâu lâu cô cũng thắc mắc nguyên nhân vì sao nó lại quay về, nhưng câu trả lời của nó chẳng làm cho cô khỏi sự thắc mắc, mãi cho khi, đi shopping cùng qri cô mới biết: đó là vì nó cũng rất yêu cô, nhưng bị gia đình của cô bắt nó phải  làm thử thách gì đó nên mới rời xa cô lâu như vậy? Chứ không phải vì hôm đó của cô mà nó rời đi 


End truyện 

Lại kết thúc một fic rồi, hãy cmt cho mình biết nhé các bạn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro