1.Kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon trợn mắt nhìn cô gái say khướt trong vòng tay Hyomin.....

.....Trong vòng tay chính yeobo của nó....

-Tránh ra!!!

Cô quát nó rồi dìu cô gái kia lên lầu.....

........chuyện quái gì thế?......

Nó đứng đó như trời trồng...Trái tim bị xiết chặt....đau lắm...

......

Vô hồn,nó thả mạnh người xuống sofa....

Cô lạnh lùng với nó hằng ngày,nó chịu được...vì nó tin...một ngày nào đó cô sẽ yêu nó.......

Nhưng đến hôm nay,cô ấy đã dắt tình nhân thật sự về nhà rồi....chẳng khác gì cô đang dập tắt hy vọng nhỏ nhoi trong nó.....

Nó bật khóc.Đập đầu mạnh xuống bàn....

...............................

Sáng hôm sau...

Hyomin tươi cười tiễn cô gái kia ra khỏi nhà....

Rồi quay vào trong...

Đúng lúc nó đi xuống...

quăng ánh mắt lạnh lùng rồi bước ngang nó,lên lầu.....

Nó nhìn theo cô.Còn mới tươi cười,tại sao khi thấy nó thì nụ cười kia biến mất chứ?Cô ghét nó đến vậy sao........

Nó quay vào trong làm bữa sáng...hôm nay là chủ nhật,là ngày nghỉ của hyomin.nó muốn cô và nó ngồi chung một bàn,ăn chung bữa với nhau một lần...

Nó vẫn chưa muốn bỏ cuộc...

sao ư?....

Vì nó vẫn yêu cô nhiều lắm...

Chỉ trong 10 phút sau...Bữa sáng đã dọn xong...nó chờ cô xuống ăn......

Cô bước xuống.....

Nó định mở miệng thì...

-Hôm nay tôi qua nhà Shinyeon...

Rồi cô bỏ đi...

Nó ngồi đó nhìn bóng lưng cô.Nụ cười dần trở nên cứng ngắt...rồi tắt thật sự...

Shinyeon?Chẳng phải là cô thư kí của hyomin sao?....không lẻ cô gái hôm qua chính là cô ta.....

Nó nhếch môi cay đắng.Mối tình của Hyomin và Shinyeon là từ rất lâu rồi......nó đã nghe nói từ lâu về điều đó....

Cô bị buộc phải lấy nó...nên cô ghét nó ư?

Lý do là vậy sao...???

................

Nó chán nãn lau bàn,dọn chén,rửa.....

................

Rửa chén xong....nó kéo chổi ra lau nhà.....

Căn nhà này....rộng rãi....trông có vẻ dành cho một gia đình hạnh phúc.......

....nhưng....

Nó và cô.....Cách xa như thế....có phải là đã biến cho căn nhà này chỉ còn cảm giác vắng vẻ thôi không...

...................

Thời gian trôi chầm chậm qua....nó thấy thật chán nản...

......

Cho đến tối....cô vẫn chưa về...

Đến khuya....nó ra ngồi ghế đá trước sân chờ cô về.....nó gọi,nhắn tin....nhưng không ai trả lời....

.....

Cuối cùng nó ngủ gật ở đó....

Cô về......

Thấy nó,cô chỉ liếc sang một cái rồi bỏ vào nhà luôn...không một tiếng gọi vào nhà hay đánh thức nó dậy...

Trời lạnh thế này....cô nỡ sao???

Bước vào nhà,cô nhếch môi...suy nghĩ,là một cảnh sát đặc nghiệm,ắc hẳn luôn là kẻ thông minh.Sao nó lại ngu ngốc như thế?

Nếu cô là nó.......cô đã đưa ra giấy ly dị từ lâu rồi.........

.................o.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro