11.Hốt hoảng... lo lắng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải........

Dạo này cô thừa nhận...

Mình rất nhớ nó......

Tối cô còn thường bị mất ngủ.Vì phải nghĩ về nó....

Cô luôn nhớ cái lúc môi nó chạm môi cô....

Hình ảnh nó...luôn quay quần trong đầu cô....

Để cho nó đi!Cô thấy thật hối hận...

Giờ muốn tìm thấy nó...không phải là chuyện dễ...

-------

Shinyeon đã đi qua Anh..vì gia đình cô ấy...

Hyomin cô đơn trong căn nhà này một mình.Thật lạnh lẻo...

-------

Công việc công ty dạo này giảm lại.Sao nó lại giảm đột suất như thế?Ngay lúc này mới khổ...

Nếu công việc giờ đang chồng chất,ít ra hyomin cũng có thể ấn đầu vào công việc cho đỡ chán...

---------

Lủi thủi đi dưới ánh đèn đường mờ ảo.Hyomin chợt nhìn thấy cái dáng người quen thuộc kia...

Cô nhíu mày...Đứng im như tượng quan xát nó....

cho đến khi.....

Thấy nó bất ngờ lăn ra nằm giữa nền đất...Cô hốt hoảng,không suy nghĩ.Cô chạy đến gần nó...

Cô giờ mới thấy rõ gương mặt kia...Nó nhăn mặt nhăn mũi,tái mét,tay ôm ngang hông,hình như có máu....

-Jiyeon!!!Em sao thế này!!!Jiyeon!!!Park Jiyeon!!!!

-S...sa...sao...unnie lại ở đ..đây?-Nó khó khăn nói.Rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô.

-Tôi đưa em đến bệnh viện!!!!

-Đ...đừng..-Nó đẩy tay cô ra.Gượng cười với cô.-Em...kh...không...sao!Chỉ...là...hơi...hơi...........hơ....~ơ~

-Jiyeon!!!

Nó chóng mặt....rồi đôi mắt kia dần dần khép lại....

Hyomin hốt hoảng lây lây người nó....Cô thật hổn loạn.Không biết làm gì....

Điện thoại?!Cấp cứu!!!Phải rồi....

Điện thoại cô đâu rồi ???Chẳng lẻ để quên trên công ty rồi?!!!Sao lại đúng lúc như thế chứ??!!!

-Chết tiệt!!!!-Hyomin cắn răng.

Cô Tìm điện thoại trên người nó.Nhưng không thấy...

Cô không còn thời gian...Thật gấp gáp...cô đỡ tay nó lên...dìu nó đi...

-Jiyeon...nhất định không được có chuyện...nhất định....không được!!!Taxi đâu cả rồi chứ????!!!!!!

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro