14.❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây....chặt quá không?

Hyomin nới lỏng dãy băng y tế quanh hông cho Jiyeon...

-Không sao đâu!Kệ đi...

-Hay ghê...như thế mà kệ!

Hyomin quấn lại kĩ càng...

-Ngủ đi.Tôi,xuống nhà dưới 1 lúc...

-Vâng!

Jiyeon ngoan ngoãn đấp chăn lại....

Hyomin ra khỏi phòng.Jiyeon lại bắt đầu suy nghĩ,có phải khi Shinyeon về...Hyomin sẽ bỏ mặc nó nữa hay không?

Hyomin sẽ quan tâm nó như bây giờ,lo lắng,chăm sóc cho nó như bây giờ không?

Nó ở lại căn nhà này sao?

Không có chuyện đó rồi...Nó sẽ phải ra đi 1 lần nữa khi vết thương nó lành lặng...

Có thể Hyomin chỉ đang muốn trả ơn nó bao năm qua đã lo lắng cho cô ấy thôi...

Vết thương bên ngoài có thể sẽ lành,nhưng vết thương trong lòng nó khi nào sẽ lành? Có thể là mãi mãi...không lành được!

--------------

Hyomin ngồi xuống ghế trong phòng khách....

-Đồ ngốc này...-Cô nhìn hộp thuốc trên tay rồi đưa mắt hướng lên lầu.-Chừng nào mới coi trọng sức khoẻ hả?!

Rồi chợt nhớ đến lúc nó chu mỏ ra đòi hôn cô lần nữa...mặt cô lại đỏ lên,cười vô thức...-Thật đáng yêu!

Rầmmmm!!!!

Hyomin giật mình nhìn ra phía cửa.

Soyeon phóng zô nhà cô một cách tự nhiên.Trên người mặc đồng phục cảnh sát...

-cậu!!!-Hyomin chau mày.-Sao vào nhà tôi mà không..Uiiiii!!!!!

-Tôi hỏi cô...Cô bắt Jiyeon bán đi đâu rồi???!!!-Soyeon nắm cổ tay Hyomin.-Nội tạng nó teo ngắt hà!Não cũng nhỏ nữa!Nạt không có!Chỉ có mỡ thôi...Ai mua!Đừng bán nha!!!! :v

-cậi buông ra coi!!!!ai bảo cậu là tôi bán Jiyeon?!!!

-Vậy Jiyeon đâu?!!-Soyeon nở nụ cười "thánh thiện"

-Sao hỏi tôi!!!Tôi không biết!!!-Hyomin nói.

-CÁI GIỀ????!??-Soyeon trợn mắt.-Đừng có gạt tôi!!!Bác sĩ bảo Jiyeon được đưa vào bệnh viện hôm trước và 1 cô gái "vác xác" Jiyeon về nuôi!!!Là cô chứ ai???!

-Sao cậu biết là tôi?!?!-Hyomin cãi

-Cô nhe...cô nhe,mau trả Jiyeon cho tôi,đứa em bé bỏng xênh trai của tui không dễ cho cô với con cá cô nuôi ăn hiếp đâu nha!

-cậu...!!!!

-Đem coan Yeon ra đây!!!-Soyeon nói.

-Không!!!

-Yahhh!!!

-Jiyeon cần nghỉ ngơi...ở với cậu,cậu bắt nó ra tra tấn rồi sao?!

-Ê hồi nào???

-Rõ ràng!!!-Hyomin nói.

Soyeon suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười ranh ma...

-Hehe...cô yêu em nó òi phải hông~

-C...cái...gì?!!-Hyomin trợn mắt.

-Nếu không thì đưa nó ra cho tôi đi....-Soyeon kênh mặt.cười đểu.

-...!!!-Hyomin chau mày.Con người kia quả thật là đang gài cô mà.

-Sao?-Soyeon vển một chân mài lên.

-Tôi chỉ là muốn sức khoẻ Jiyeon phục hồi sớm...

-Giao lại cho tôi thì có khác gì đâu?

-Nhưng giao cho cậu không chừng Jiyeon sẽ chầu luôn Diêm Vương!

-Ý cô là sao??!-Soyeon mặt không hài lòng >|

-Cậu ra về đi...tôi không giết hại Jiyeon đâu mà lo!

-Sao cố giữ nó lại vậy!!?Cô ý đồ gì đấy???

-Tôi không biết nữa....-Hyomin nhỏ giọng.

-...-Soyeon chau mày.

.
.
.
.
.

-à phải he!!!!Ô hố hố...Cô Min!!!!Tôi giao Jiyeon cho cô đó!!!!-Soyeon suy nghĩ gì đó rồi nham nhỡ cười khằn khặc.

-..-Hyomin khó hiểu.Đôi phần nghi ngờ con người kia đang nghĩ gì.

Soyeon vui vẻ tưng tưng ra khỏi nhà Hyomin....

-Có bị thần kinh không đây?-Hyomin xoa xoa sau ót.

-----------

Hyomin xua tay bỏ qua,chài cửa kĩ càng rồi đi vào bếp...

-Aizzzz~Ăn gì đây?-Cô ngồi vào bàn,chóng cầm suy nghĩ.Bình thường có ăn ở nhà đâu mà biết.

Ngồi suy nghĩ tới lui,cuối cùng...cô ngủ ngật luôn trên bàn...(hay ghê~)

-----

Jiyeon bước xuống giường,nó lén lén xuống lầu xem cô đang làm gì...và đi 1 vòng,nó phát hiện Cô đang nằm ngủ trong bếp...thật đáng yêu nga~~~

Nó ngồi nép vào bức tường,âm thầm quan xát cô....cười hí hửng khoái chí...

Nó xé một mảnh giấy,vò thành 1 viên đạn tí xíu,quăng vào trong.Trúng ngay mũi cô..làm cô cựa mình tỉnh dậy...

Cô dụi dụi mắt...nhìn đồng hồ...

-Ôi...11 giờ trưa rồi!!!!Làm sao đây?Làm sao đây?!

Cô đứng dậy đi tới đi lui...Mở tủ lạnh...còn trứng...

-Cơm trứng thì sao nhỉ?-Hyomin xoa xoa đầu.-Tên ngốc kia hay làm lắm...!!!

Jiyeon ngồi cười.Hyomin trước giờ chả lăn vào bếp,biết rán trứng không đây?!

Hyomin xua tay kệ.Phải làm thử mới biết...

Rồi cô bắt đầu,tất cả bước đầu cô điều hoàn thành...chỉ lúc thả trứng vào chảo cô không cẩn thận mà bị bỏng đi...

-Ahhh!!!-Cô nhăn mặt .

Jiyeon giật mình quên mình đang lén quan xát mà chạy vào nắm tay hyomin kéo đến bồn nước xả nước lạnh cho cô đỡ nóng....Với tay kia tắt bếp.

-Ji...Jiyeon!-Hyomin ngạc nhiên.

Một lúc sau...Jiyeon thổi thổi tay cô...

-Còn rát không unnie?

-....-Cô gật gật đầu.

-Unnie ngốc quá ! sao không đi ra ngoài mua đồ về ăn!!!

-...-Hyomin gãi gãi đầu rồi chợt nhớ.-Yah,phải rồi!Ai cho ra khỏi giường!!!Hả???

-Thôi mà unnie,không đến nổi tệ mà...

-Lỡ có chuyện gì rồi sao?

-Không có gì đâu...mà unnie định cho em ăn gì đây?

-Để đi mua...

-Thôi khỏi đi,ở đây unnie bày sẵn rồi đây nè?!

-Ý em là...

-Em nấu chung với unnie đây!

......5 phút sau...

-Cái này....yahhh!-Hyomin đang định hỏi thì Jiyeon đã cho một muỗng cơm vào miệng cô.

-Haha~

-Đang trả thù tôi à?!!-Hyomin nhớ hồi sáng.

-Moa moa moa~-Jiyeon làm hành động chọc quê Hyomin.

-Em!!!!Yahhh!!!

-Hehehe!Đáng yêu quá đi...

-Đi chết đi!!!!!

Rồi cái nhà bếp rầm rầm lên.Không biết là đang nấu ăn hay phá nữa...tội ghê...bệnh nhân Jiyeon chưa hết bệnh đã bị y tá Hyomin hành hạ kinh khủng (đỡ hơn bà Sâu..).

---10 phút sau---

-Ngon không?-Jiyeon cười

-...-Hyomin gật đầu.

Chỉ là 1 món cơm trứng bình dân.Nhưng sao nó có mùi vị tuyệt vời như thế...hơn những món đắt tiền cô từng ăn ở ngoài...

-Hyomin unnie...

-Hửm?

-Biết nấu chưa?

-Rồi!!!

-Sau này,không có em...unnie có thể tự làm mà ăn rồi....-Jiyeon nói và cười.Cho một muỗng cơm vào miệng.
.
.
.
.
.
Hyomin nghe xong...
cô ngừng ăn...............
nhìn đĩa cơm.......
chau mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro