16.Hyomin là đồ ngốc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây,Jiyeon và Hyomin cũng thân mật dữ lắm nhe.Cởi mở,dễ chịu.Thậm chí......còn ngủ chung 1 giường cơ.Hyomin dạo này cười cũng nhiều hơn,vui vẻ hơn,quan tâm hơn,xưng hô với Jiyeon cũng đổi khác..."Unnie-Em" không phải "Em-Tôi" nữa......

Jiyeon khá hạnh phúc nhưng biết đây chỉ là tạm thời thôi.Phải trân trọng thời gian...khi ở bên người nó yêu.

---

Hiện tại,cả hai đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.Jiyeon cầm ipad của Hyomin chơi.Hyomin thì nhìn nó chơi,nhưng hồn thì thả bay đi đâu đấy.

-Jiyeon này!-Cô gọi.

-Dae?!

-Unnie sắp hết kỳ nghỉ phép...

-Ừ nhỉ?gần hết một tuần rồi!-Nó buông mắt ra khỏi ipad.Nhìn cô.

-1 Ngày nữa,unnie sẽ phải đến công ty.....!Không muốn đi chút nào!Chán....

-Đúng là làm biếng mà!

-Thế em siêng năng lắm à!?Ngày nào cũng nằm ình ra trên giường!Đợi ăn đợi ngủ!!!

-Em bị thương cơ!Ui da!nhột...ha há!!!

-Đừng có xạo!!!Em đỡ nhiều rồi nha!!!Chết nè!Chết nè!!!

-Đừng!!!Haha!Đừng chọt nữa!Nhộtttt~

-Thua chưa???-Cô ngồi lên bụng nó.

-Chưa~Sao em phải thua?Haha~

-Thua chưa???

-Em thua!!!!Em thua!!!!

Hyomin leo xuống.-Từ đầu nên như thế!

-Nhột quá đi mất!-Nó cười.

-Cho mà chết nhé!!!

-À mà...Hyomin unnie này!

-Hửm?

-Shinyeon...chừng nào về nhỉ?

Hyomin chau mày nhìn nó.Sao ngay lúc đang vui vẻ thế này nó lại hỏi về "Shinyeon" nhỉ?

-Ừm....không biết....-Cô trả lời.

Tự nhiên đôi mắt nâu của nó nhìn lên trần nhà một cách ưu tư.

"Em không thể bên cạnh unnie mãi..."Jiyeon pov

-Em định sớm trở về trụ xở làm việc,không thể nghỉ nhiều như thế này nữa... !

-Ý...em là sao?

-Em sẽ trở về nhà Soyeon unnie!......-Nó ngẫm.-Ngày mai...

-Ngày mai?????!!!-Cô trợn mắt.

-Ừm!-Nó chớp nhẹ đôi mắt.

-Vết thương của em c....

-Ổn rồi unnie,không sao đâu!-Jiyeon cười,cắt ngang Hyomin.

-...!

-Thôi ta đi ngủ thôi!Khuya rồi..

Cô nằm xuống,ánh đèn phòng cũng tắt đi...

Nó nhắm mắt lại,quay sang 1 bên...

Cô quay lưng về phía nó...Đầu óc mong lung suy nghĩ...

Cô sao thế nhỉ?

Thử điểm lại những gì sảy ra từ lúc nó trở về nhà trong các ngày qua xem...

Đầu tiên,cô hôn nó.

Thứ 2,nó và cô nói chuyện,đùa giỡn vui vẻ trong nhà bếp.

Thứ ba,nó cưỡng hôn cô.Và cả hai xém hành động không tự chủ.

Thứ tư,nó và cô đột nhiên thân thiết từ khi nào không hay...

Thứ năm,cô vui vì trong căn nhà lạnh lẽo hôm nào giờ đã có tiếng cười râm rang.

Thứ sáu,nó luôn ôm cô từ phía sau khi cô nấu ăn...

Thứ bảy, cô luôn cảm thấy an toàn khi ở gần bên nó...
.
.
.

Không lẻ nào.....Cô đã........
.

không hiểu...rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra nữa...không được!!!

Cô thấy khó chịu lắm....tim cứ thình thịch thình thịch mãi....

Cô nên làm gì đây?
.
.
.
.
Hyomin giật mình,mở to mắt.

-...1 chút thôi...-Nó xiết chặt cô trong vòng tay.

Cảm giác gì đây?

Cô hồi hộp.

Tim đập mạnh.

Nó ôm cô...và,đưa mũi hít hà mùi hương từ tóc cô....

-ngủ ngon!-Nó nói.Nhưng tay không buông cô ra.( ôi 1 chút...)

Cô cũng ngoan ngoãn,nằm im và....ngủ......???

----

Sáng hôm sau....

Cả hai ngồi ăn sáng.Hyomin hỏi...

-Chừng nào...em đi...?

-Chút xíu nữa...

Rồi im lặng.....

Lúc sau,hyomin lại nói.

-Jiyeon à!

-Hửm?

-Hay là........-Cô ngập ngừng.-...ngày mai hẳn đi!

-Không được đâu!Em...

-Không muốn ở lại thì thôi vậy,unnie không ép...đi cẩn thận!-cô nói rồi lạnh nhạt bỏ đũa xuống,đi thẳng lên lầu.

Nó ngồi đó thở dài...."giận rồi sao?"

---

Nó dọn dẹp bàn ăn,gọn gàng.Rửa chén,rồi leo lên lầu...

Mở cửa phòng Hyomin...Điều Đầu tiên Đập vào mắt nó là 1 con người nằm úp mặt vào gối,không một động đậy~ :3

Nó nhẹ nhàng đóng cửa,leo lên giường.Tóm lấy hai bả vai con người kia...

-Unnie!-Nó gọi.

-Em đi đi...unnie không sao đâu!-Cô nói,mặt vẫn úp vào gối.(hông sợ nghẹc thở~)

-Em....unnie ngồi dậy đi!-Nó kéo cô dậy,giật gối ra.

Cô đẩy nó ra.Mặt hờn dỗi thấy rõ...

-Thôi,em dẫn unnie đi chơi nha!

-...

-Unnie muốn đi mua sắm không?

-...

-Unnie muốn ăn bánh không nè~

-Không,em đi đi...!

-Unnie đuổi em hả?-Nó mếu mếu.Tỏ ra đáng thương.

-Không phải là em đòi đi sao? >|

-Hyomin dễ thương ơi!Đừng giận em mà!

-Ai cho em gọi unnie kiểu đó?!

-Hehe...em suy nghĩ lại rồi, em hông đi nữa!-Nó nhe răng cười.

Cô nhìn nó ngạc nhiên.Không phải là nó định....

-Tối em sẽ đi...!

Cô chau mày,khó chịu nhìn nó.Gì cơ chứ?Vậy cuối cùng nó vẫn muốn bỏ cô ở đây một mình...

-Thôi không cần đâu!-Cô ngồi dậy,định bỏ đi ra ngoài.

Nó nhanh chóng chồm người ôm cô kéo xuống...

Và tình thế bây giờ,cô đang ngồi trên đùi nó....

-Bỏ unnie ra!!!

-Hông!!!Unnie còn giận em!-Nó nhắm mắt,xiết chặt.

-Bỏ ra!!!Đồ khó ưa!!!!

-Hông!!!Hông!!!

-Yahhh!!!

-Hết giận chưa?

-Em làm unnie giận hơn đấy!!!

-Eo!Vậy chừng nào hết giận em sẽ buông unnie ra!

-Thôi!Được rồi!!!Unnie không giận nữa!!!

-Ngay từ đầu unnie nên như thế...!

Nó buông cô ra.Cười tươi...

-Hôm nay unnie định làm gì?

-Coi phim!

-Hết ngày luôn hả??? 0_0

-Ừ!!!

_______phòng khách____

-Tránh tay em ra!Cho Unnie coi phim!

-Không!

-Phá quá nha!!!

-Haha!Giỡn thôi mà...unnie coi đi...

Đang xem TV ngon lành,tự nhiên đến cảnh hai nhân vật chính tình cảm với nhau trên giường.Mặt Hyomin đỏ lên,có phần ngại ngùng liếc liếc qua Jiyeon...

-Unnie bị gì vậy?-Nó chau mày.Soi mặt cô.

-Không có gì...!-Cô gạt tay nó ra.

-Mặt sao đỏ chét vậy nè!!!không khoẻ sao???-Nó lo lắng.

-Không...không có gì...

.
.
.
Nó từ lo lắng khó hiểu....chuyển sang vẻ mặt gian tà kinh khủng...

-Hehehe...sao vậy?-Nó cười gian.Ngón tay chọc chọc vai cô.-Coi phim thôi mà,đầu óc đen tối quá nhe!

-Nói...nói gì chứ!!!-Mặt cô càng lúc càng đỏ hơn.

-Hehehe!Coi cái mặt kìa...

-Yah!Em...Biến thái từ bao giờ thế?Bỏ cái tay ra ngay!!!

Đây là Jiyeon hiền lành mà cô biết sao?== bị lây Tên Lùn (Soyeon) thì phải....:v

-Ui da!Đau~

-Đưa cái điều khiển đây!Hứ!!!

Cô quyết định.....chuyển kênh...

Rồi như thế,đến trưa...Ji Min ăn trưa xong lại lăn ra phòng khách xem phim,cười nói vui vẻ...

Cho Đến rạng tối...Hai trẻ vẫn ngồi xem hết phim này đến phim khác....

Khoảng 6.00 p.m.....

Reeng reeng reeng!

-Điện thoại unnie reng kìa!-Nó nói.

-Đi lấy giùm cái đi...Phim đang gây cấn!-Cô chăm chú.

-Đồ lười...-Nó phì cười nhưng cũng đứng lên đi đến cái bàn mà Hyomin đặt điện thoại gần đó.

Nó lật màn hình lên,hình ảnh Shinyeon hiện sáng trên màn hình cùng dòng chữ "Vợ yêu"...

Nó đứng hình tại chỗ...Tim bị thắt chặt.Nó khó chịu đến tận sâu trong thâm tâm...

"không sao...Jiyeon,mày bị gì thế?Chuyện thường thôi....Bình tĩnh lại nào!"Jiyeon pov.

-Yah,sao đứng đó luôn vậy?Ai thế?-Cô hỏi,tay bấm bấm điều khiển,mắt không rời TV.

Nó hít một hơi.ngồi xuống-Unnie,là Shinyeon...-Nó đưa điện thoại cho cô.

Cô nghe đến tên Shinyeon cũng ngừng lại.Quay lại nhìn nó....

Nó cười .-Unnie nghe đi,để Shinyeon đợi...cô ấy sẽ lo lắng...!

Cô đặt điều khiển xuống ghế.Nhận lấy điện thoại.......tay chần chừ kéo biểu tượng "trả lời"...

-Shinyeon......-Cô nghe máy.-Ừm...khoẻ....

Miệng trả lời.Nhưng mắt cô lại không rời khỏi người ngồi cạnh,một chút cảm giác lo lắng bỗng xuất hiện...Không biết là cô đang lo cái gì nữa...

Mặt nó trông không được vui như lúc đầu,có cái gì đó....là lạ...

-Ừ...vẫn...ổn!-Cô chậm chững.-Shinyeon à,bây...bây giờ Minie đang bận....Để khi khác....sẽ gọi cho em....nhé!?

Rồi Hyomin tắt điện thoại....

Nhìn jiyeon châm châm...Nhưng hình như nó cố tình lơ đi cái nhìn từ cô,nó chỉ hướng mắt lên TV...

Không nói gì....

-Jiyeon...Hay là...chúng ta ra ngoài ăn tối nha!-Cô cười.

-Ừm...được!

_____Nhà hàng Xxx____

-Cho hỏi hai người dùng gì ạ?-Cô phục vụ không hiểu vì lý do gì mà cứ nhìn Jiyeon châm châm không chớp mắt.

-E hèm!!!Cho hai phần bít tết!-Cái nhìn của cô gái kia khiến chuỵ Ngố nhà ta khó chịu.

-Vâng!

Cô phục vụ đi vào.Không quên liếc mắt đưa tình Jiyeon một phát...

Hyomin báu chặt đùi.Lý do nào khiến cô vào cái nhà hàng này chứ?!

-Hì...Jiyeon à,ăn xong.Ta đi dạo 1 lúc nha...!

-Ừm...

Rồi xong....Cô xụ mặt,trông nó không vui gì hết.

___

Sau khi ăn xong.Cả hai đi trên đường...Nó không nói gì....

Cô cũng mếu mặt đi bên.Không nói tiếng nào...Cố bắt chuyện,luôn nhận được vỏn vẹn chữ "ừ" "ừm"......

Đi một đoạn đường,cô và nó chợt nghe tiếng hét của 1 cô gái...

-Yah,mấy tên kia!Làm gì đấy???!!-Jiyeon gắt đám thanh niên vây quanh cô gái đằng đó.

-Mày là đứa nào?Tránh ra!Muốn chết hả???

-Jiyeon à...-Cô lo sợ nhìn nó.Nhưng nó lạnh lùng đáp.

-Là cảnh sát!Em không bỏ qua...Unnie đứng yên đây đi...!

Nó đi lại gần đám kia....-Tôi là cảnh sát đây!!Ai muốn lên đồn?

-Cảnh sát kìa bây!!!

-Haha!Sợ quá~

-Hahahahaha!!!!

-Lo chuyện bao đồng hả???

Hyomin không biết jiyeon đứng nói gì với họ.Chỉ thấy...nói nói một hồi.Đám kia lao vào đánh nhau túi bụi...cô hốt hoảng định vào can ngăn nhưng........Nó đánh ngã đám kia 1 cách dễ dàng.Và tụi đó bỏ chạy.....

Cô chạy lại xem nó có sao không.

-Jiyeon à,sao rồi?

-Không sao.....-Nó quay qua cô gái kia.-Cô không sao chứ?

-Tôi...

-Chân cô trật rồi...!Nhà cô ở đâu?Tôi đưa cô về!

Nó không ngần ngại cõng cô gái kia đi....trước mặt Hyomin...

Nó quên cô hay xem cô vô hình đây?

Hyomin tủi thân lẳng lặng đi phía sau hai người...

---

-Lần sau cẩn thận hơn nhé!

-Cảm ơn...

Jiyeon nhìn cô gái kia vào nhà,yên tâm quay đi.Đến giờ mới sực nhớ...Hyomin đâu mất tiêu rồi!?

Nó vội vàng chạy tìm cô...Sao nó có thể như thế chứ?Cô mà có làm sao thì nó phải làm sao đây??!!!

-HYOMIN AH!!!!!!!

Nó gọi muốn khàn cổ.Chạy khắp nơi...nhưng....không có kết quả....

____

Haizzzz....đến đây hoi....mỏi tay,hết ý tưởng....chờ tiếp đi....~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro