Phác lão phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả đã đến đông đủ, bây giờ mạng của cậu tùy thuộc vào hai người họ.

Ân Tĩnh nhàn hạ tựa lưng vào ghế, híp mắt xem diễn biến.

- Tôi thành ra thế này là do các người bày trò?

Đến lúc này, Phác Trí Minh mới biết được nguyên do hắn từ một chủ tịch của Phác thị mà trở nên thê thảm đến mức này.

- Phác Trí Minh, tôi nhẫn nhục hơn hai năm nay chỉ vì chờ đợi giây phút này... hai mẹ con các người phải trả giá cho tội ác mà các người đã gây nên.

Vân Di căm hận gằng giọng.

- Tôi có thù oán gì với cô hả?

- Haha, thù oán gì ư? Đúng rồi, tôi còn chưa nói cho anh biết, tôi vốn họ Lý, Lý Khải Nguyên là cha của tôi, Phác Trí Nghiên là em tôi... Phác Trí Minh, mối thù như thế đã đủ sâu nặng hay chưa?

Phác Trí Minh nhận được một phen kinh hãi, vô lực ngồi bệch xuống sàn.

- Ngay từ đầu, cô đã có ý định trả thù tôi?

- Không sai... 

Vân Di từng bước nặng nề tiến lại chỗ Phác Trí Minh, cúi xuống nắm lấy cổ áo hắn. Mẹ Phác Trí Minh muốn ngăn cản nhưng bị thuộc hạ của Ân Tĩnh giữ lại.

Phác Trí Minh với gương mặt đầy vết thương rướm máu, đôi mắt hắn lườm Vân Di nhưng thâm tâm đang run rẩy. 

- Tôi rất muốn một dao giết chết anh, nhưng nghĩ lại như vậy quá dễ dàng cho tên khốn như anh. Tôi phải khiến anh đau khổ, sống không bằng chết mới thỏa mối hận của tôi, và những đau đớn mà em ấy phải chịu đựng.

Vân Di đẩy mạnh Phác Trí Minh ngã xuống hướng của Trí Nghiên. Vân Di biết rõ, ai mới là người căm hận Phác Trí Minh sâu đậm nhất, vậy thì nên để người đó tự tay ra tay với hắn. Trí Nghiên ôm Gia Tường đã nín khóc nhìn hắn.

- Trí Nghiên...

Phác Trí Minh đột ngột lê lết đến gần ôm lấy chân Trí Nghiên, yếu ớt cầu xin tha.

- Xin em, xin em vì Gia Tường mà cho anh một cơ hội được không? Dù sao anh cũng là cha của nó, em không thể để nó lớn lên mà không có cha... đúng không? Trí Nghiên, anh cầu xin em...

- Đúng đó Phác Trí Nghiên, cô nhẫn tâm để Gia Tường từng tuổi này mà mất cha hay sao?

Mẹ hắn cũng khóc lóc thảm thiết kêu gào.

Thế nhưng, đáp lại những điều đó chính là ánh mắt thờ ơ, không hề có chút thương cảm nào của Trí Nghiên.

- Tôi sẽ không bao giờ để Gia Tường biết nó có người cha khốn nạn như anh.

Trí Nghiên thẳng chân đạp hắn thêm một đạp làm hắn lăn ra sàn.

- Được rồi, được rồi... Hôm nay đến đây thôi. Tôi sẽ bắt bọn họ giam lại, sau này còn nhiều thời gian mà tính sổ - Ân Tĩnh đứng dậy - Bây giờ còn có người đang chờ... hai người bế theo đứa nhỏ theo tôi.

- Di... Là ai vậy?

Trí Nghiên khó hiểu hỏi. Vân Di đương nhiên biết người đang đợi đó là ai, cô thở ra một tiếng.

- Đi thôi, lát nữa em sẽ biết.

Sau đó Vân Di và Trí Nghiên theo Ân Tĩnh rời khỏi biệt thự, bỏ qua những tiếng kêu la của hai mẹ con Phác Trí Minh ở phía sau.

***

Trên đường đưa Trí Nghiên và Vân Di đi, Ân Tĩnh nhận được điện thoại của Hiếu Mẫn.

- Sự việc thế nào rồi?

- Tiểu thư đã nhờ thì làm sao tiểu nhân đây dám chểnh mảng chứ!

Ân Tĩnh khôi hài đáp lại.

- Chị lại chọc em?

Hiếu Mẫn cười.

- Haha, được rồi, em an tâm, người đang bên cạnh chị.

Ân Tĩnh vừa nói vừa nhìn 2 người lớn, 1 trẻ nhỏ ngồi ở băng ghế sau.

- Còn Phác Trí Minh?

- Chuyện này em còn phải lo chị không xử lý được hay sao?

- Em chỉ sợ chị làm quá!

- Không có quá... Chỉ là rút mấy cái móng tay, cắt một cái gân chân, khiến hắn không có khả năng làm đàn ông nữa, vài ba tiếng sẽ cho người lốc 1 miếng thịt cho Tiểu Hổ ăn, rồi vài hôm sau để hắn vào chuồng Tiểu Sư Tử... Trước mắt chỉ như vậy thôi, chuyện khác từ từ tính sau.

- Hàm Ân Tĩnh!!!!

Hiếu Mẫn ở đầu dây bên kia không khỏi rùng mình.

- Haha, đùa với em thôi.

- Hừ, chị còn dám chọc em, em nói chị Cư Lệ cấm túc cho chị chừa...

- Ầy, được rồi, chị thua chị thua... Lát nữa gặp.

Nói rồi, Ân Tĩnh cúp máy quay xuống nhìn hai người kia.

- Đang có người sốt ruột đợi hai người.

- Di... Là chị Hiếu Mẫn thật sao?

Lúc nãy ở trên xe, Vân Di đã một lượt kể lại sự việc đã xảy ra cho Trí Nghiên, cả việc Hiếu Mẫn đã giúp đỡ cho kế hoạch của mình. Trí Nghiên đến hiện tại vẫn chưa thể tin được thân phận thật của nàng. Điều này quá sức tưởng tượng của cô.

Vân Di im lặng gật đầu, xác nhận đó đúng là sự thật.

Sau đó không khí trên xe đột ngột rơi vào im lặng. Trí Nghiên chăm chú nhìn Gia Tường trong tay mình trầm tư. Ân Tĩnh ngồi ở ghế phụ cầm điện thoại chơi game, còn Vân Di suy tư nhìn ra ngoài cửa xe.

Hơn một tiếng sau, chiếc xe dừng lại ở một biệt thự sang trọng khác.

- Đi theo tôi.

Ân Tĩnh làm gia chủ đi trước dẫn đường. Từ xa, ở phía đối diện, Hiếu Mẫn đã chờ sẵn. Nàng nở nụ cười tươi chào đón cả hai.

- Chị Hiếu Mẫn, thật đúng là chị...

Trí Nghiên tròn mắt nhìn nàng.

- Trí Nghiên, chào em! - Hiếu Mẫn đưa tay sờ má Gia Tường đang ngủ say - Đứa nhỏ thật đáng yêu!

Trí Nghiên cười đáp lại.

- Cảm ơn chị.

Hiếu Mẫn lại quay sang Vân Di đang đứng im lặng bên cạnh Trí Nghiên, bốn mắt trong phút chốc chạm vào nhau.

- Chào em!

- Xin chào!

Vân Di không được tự nhiên xoay mắt đi hướng khác.

- Vào trong đi! Cứ đứng đây mà nói chuyện sao?

Ân Tĩnh chán ngán với màn chào hỏi này, cô còn phải vào nhà gặp vợ yêu nha.

- Ừm, đúng rồi, thật thất lễ quá, mời vào.

Trong phòng khách.

- A... Vợ yêu đâu rồi!! Em về rồi nè...

Ân Tĩnh vừa mới vào tới đã như đứa con nít mà la lớn lên gọi người. Từ trong bếp, Cư Lệ còn mang tạp dề bước ra nhéo lỗ tai Ân Tĩnh.

- Đúng là không biết giữ hình tượng, để người khác cười cho đó.

- A... a... a... Đau... Ai dám cười em...

- Em làm sao??? - Cư Lệ trợn mắt

- Em... Em cho họ cười... Hì hì...

Ân Tĩnh mếu máo.

- Hai đứa này lớn rồi mà vẫn như con nít vậy.

Phác lão phu nhân - Bà của Hiếu Mẫn - từ trong bếp đi ra lắc đầu với cặp vợ chồng kia sau đó bà hướng mắt về phía cửa.

- Đâu rồi, Hiếu Mẫn, cháu rể của bà đâu nào? Dẫn vào đây cho bà xem...

- Bà nội!

Hiếu Mẫn ngại ngùng, ra vẻ giận dỗi trước cách gọi của bà.

- Haha... Hiếu Mẫn nhà ta nay cũng biết ngại cơ à...

- Đúng rồi, nội, đây là Vân Di, bên cạnh là Trí Nghiên, em của em ấy. Còn đây là Gia Tường, con của Trí Nghiên.

Hiếu Mẫn lần lượt giới thiệu từng người cho bà.

- Cháu chào chủ tịch.

Trí Nghiên và Vân Di đi theo phía sau Hiếu Mẫn, đồng loạt cúi đầu chào.

- Sao lại kêu xa lạ vậy. Mấy cháu là bạn của Hiếu Mẫn, đều là người nhà cả, cứ giống như bọn nó, gọi là bà nội đi. Nào nào, bà ẵm cháu được không?

- Vâng, tất nhiên là được ạ.

Trí Nghiên lễ phép đáp lại. Bà tiến lại, bế Gia Tường từ tay Trí Nghiên, bà là người rất yêu thích trẻ nhỏ. Gia Tường lúc này đã thức, nó nhìn thấy người lạ, nhưng không sợ hãi khóc lóc mà còn híp mắt cười. Lão phu nhân càng thêm vui vẻ.

- A... nó thấy ghét chưa, còn cười nữa... Hiếu Mẫn à... Con phải sớm sinh cho bà vài đứa cháu mủm mĩm có biết không?

- Nội... Con còn chưa kết hôn mà, nội tính xa quá...

- Haha... Vậy giờ để bà kiếm cho con là được chứ gì?

Phác lão phu nhân hiền từ mỉm cười rồi quay sang nhìn bạn trẻ Vân Di một lượt từ trên xuống, trong lòng thầm đưa ra đánh giá. Hiếu Mẫn ở bên cạnh bà vội kéo kéo tay bà trách móc.

- Nội làm gì vậy... nhìn như vậy sẽ khiến em ấy ngại đấy.

Hiếu Mẫn thấy Vân Di bị cái nhìn của bà, e dè không dám thở mạnh. Phác lão phu nhân vẫn không có ý định dừng lại.

- Bà nhìn cháu rể bà thì sai gì chứ?

Nói rồi, bà tự nhiên bước lại kéo tay Vân Di lại ghế sô pha, làm ra vẻ ấm ức.

- Cháu xem đó, đứa trẻ Hiếu Mẫn này, ba mẹ nó không có ở đây, bà lo cho nó thì có gì sai chứ.

Trước tình huống dở khóc dở cười này, Hiếu Mẫn đỏ mặt không biết nói gì hơn... Hiếu Mẫn khẽ lướt nhìn Vân Di đang lúng túng đáp lại lời của lão phu nhân mà không khỏi buồn cười. Không khí có vẻ hoàn hoãn hơn, nhưng có một người, trong lòng vẫn muôn phần khó chịu.

Trí Nghiên nghe thấy lão phu nhân gọi Vân Di là cháu rể, đương nhiên biết bà muốn tác hợp cô và Hiếu Mẫn, điều đó làm cho lòng cô như đau nhói. Hiếu Mẫn rất nhanh quay qua kéo Trí Nghiên lại sô pha ngồi.

- Trí Nghiên, em đừng để ý lời nội chị. Bà là như vậy đó, gặp ai hợp là cứ đùa giỡn.

- Ừm...

Trí Nghiên cũng không biết phải nói gì, chỉ cười nhẹ ậm ự cho qua.

Phác lão phu nhân nói vợ chồng Ân Tĩnh - Cư Lệ là con nít, nhưng thực chất tính bà cũng giống giống như vậy. Thật khác như những người chủ tịch khác, lạnh lùng nghiêm khắc, bà là người hiền hậu, hài hước, thích nói đùa và rất yêu thương con cháu.

Thế là sau đó, vợ chồng Ân Tĩnh vào bếp chuẩn bị tiếp bữa ăn đang dang dở. Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn trò chuyện. Còn lão phu nhân vừa chơi với Gia Tường vừa huyên thuyên với Vân Di nhiều thứ về cuộc sống hằng ngày của Hiếu Mẫn, mặc dù cô đã cố gắng giải thích với bà rằng, quan hệ của hai người họ chỉ là bạn bình thường... Thật ra, nói bạn cũng không đúng, Hiếu Mẫn là ân nhân của cô, đã giúp cô một tay trong việc trả mối hận khắc sâu trong lòng bao năm nay... Song, dù có giải thích thì lão phu nhân vẫn cứ đinh ninh không chịu... bảo rằng giới trẻ ngày nay hay gạt người lắm... nếu mà không có quan hệ gì, sao Hiếu Mẫn của bà lại ở bên nhà kia lâu như vậy. Thực chất là mọi chuyện đã xảy ra, Hiếu Mẫn không có nói rõ cho bà, vì nàng nghĩ, những chuyện như thế càng ít người biết càng tốt, vậy nên bà chỉ biết hai người là bạn thân của Hiếu Mẫn thôi.

Sau đó họ cùng ăn bữa cơm vui vẻ và ấm áp. Lão phu nhân giữ Trí Nghiên và Vân Di ở lại biệt thự một đêm để bà chơi với Gia Tường, đã lâu rồi bà không được vui vẻ như vậy.

***

Biệt thự này là của Phác lão phu nhân, Hiếu Mẫn từ sau khi về nước cũng ở đây cùng bà. Còn vợ chồng Ân Tĩnh và Cư Lệ thỉnh thoảng vẫn ghé qua chơi. Cha mẹ Hiếu Mẫn vẫn ở nước ngoài, hai người có tập đoàn riêng, không liên quan đến ngành thời trang của ICE, ICE vẫn luôn do lão phu nhân điều hành. Hiếu Mẫn còn có một người chị đã lập gia đình, Phác Nhân Tĩnh, chị dâu của nàng là Toàn Bảo Lam. Hai người họ ở cùng cha mẹ của nàng, sau này cũng tiếp quản tập đoàn của bố mẹ. Riêng Hiếu Mẫn vì yêu thích ngành thời trang nên từ lâu đã định sẵn là người thừa kế tiếp theo của ICE.

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro