Vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyeJin thấy cảnh này, càng lúc không thể coi được nữa, đành quay mặt bỏ đi. Cô không giống như những người khác, đánh ghen tại trận, cô có học nên phải tính kế lâu dài, phải nhẫn nhịn.

-Hyomin, hay là em dẫn đi chơi nhé, xem như quà của em cho lần đầu tiên gặp mặt.

Hyomin nhìn đồng hồ rồi mới nói với nó, cô lắc đầu từ chối, bởi vì cô còn phải đi làm nữa, cô là sinh viên mà, phải đi làm mới có đủ tiền đóng học phí. Nó thấy vậy liền đập tay lên ngực, hùng hổ nói

- Chị làm một tháng lương bao nhiêu?

Cô hơi ngạc, nhưng cũng khẽ nói nhỏ vào tai nó.

- Chị đưa số điện thoại của chủ chị cho em đi.

Cô không hiểu, nhưng cũng liền làm theo, nó thấy điện thoại được cất trong túi ra và gọi nhanh đến số đó.

-Ông chủ, Hyomin sẽ nghỉ làm ở tiệm của ông vậy nhé.

-HẢ, JIYEON SAO LẠI LÀM VẬY.

-Đi theo em đi, em sẽ trả chị lương gấp 10 số đó.

- Chị sẽ không làm những chuyện quá đáng. Với lại em mới 16 tuổi thì tiền lương đâu trả chị, thôi nào trả điện thoại cho chị đi, để chị còn đi làm nữa.

Nó nhất quyết không đưa, vì cô không chịu tin nó. Nó liền gọi một cuộc điện thoại cho quản gia chạy thẳng ngay đến địa điểm này, toàn trường như kinh hãi khi thấy một chiếc siêu xe dựng tại trường mình khi mới ra mắt được vài ngày trước. Họ bàn tán xôn xao về chủ của chiếc xe đó và thấy Jiyeon và cô được đoàn vệ sĩ hộ tống lên xe, trong ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ.

-Tiểu thư, cô muốn đi đâu.

-Nhà của tôi.

Anh tài xế dạ dạ vâng vâng với cô chủ thì cũng liền nhanh chóng chạy đi, còn cô thì ngạc nhiên vì đang không tin mình đang ngồi trên chiếc siêu xe, Hyomin cũng không ngờ có một ngày mình lại may mắn đến như vậy.

10 phút sau

-Wow, em ở trong nhà này hả Jiyeon, à không biệt thự mới đúng.

Trước mặt Hyomin bây giờ mà một ngôi nhà sang trọng, mà Jiyeon đã đưa chúng ta thấy khi đưa Hyejin về nhà. CÔ là người thứ hai mà được nó đưa đến đây.

-Sao chị tin em chưa? Tuy em không đi làm nhưng vẫn có thể trả lương cho chị, chị làm việc cho em chứ.

-Được được chị đồng ý.

-Còn nữa, nhà này không có nhiều người cho nên chị cứ chọn đại một phòng nào đó, rồi dọn qua đây ở luôn cũng được.

-Được được chị đồng ý.

-Vậy chị làm người yêu em nha.

-Đượ.....

Chữ " được" như muốn phát ra thành tiếng nhưng cô đã kịp chặn miệng mình lại, không để nó phát vì hình như có gì đó sai sai. Nên quay lại nhìn nó, nó liền mỉm cười. Rồi bảo là chỉ là đùa giỡn tý thôi, sau đó nó chủ động đi đến nắm tay cô, bảo là dẫn vào tham quan nội thất bên trong.

Cửa mở ra, một cô gái ăn mặc vô cùng sexy bước đến gần nó, thấy nó và một cô gái khác đan 10 ngón tay lại với nhau, Hyejin vô cùng tức giận. Nhưng không muốn bộc phát hỏa giận lên nên kìm xuống " hồ ly tinh, xem tôi trị cô như thế nào" mỉm cười rồi đi lại gần nó. Đây là lần đầu tiên nó thấy HYEJIN ăn mặc như vậy nên cũng muốn nổi da gà

- Chị làm gì vậy?

-Muốn cho em bất ngờ đó mà, đây là ai thế " con trà xanh kia"

Hyejin chỉ tay về phía cô

-Tôi là...

- Chị ấy là Hyomin.

-Chào cô Hyomin "sao tên này mình nghe quen vậy".

-Chào cô, cô là.

-Tôi là VỊ HÔN PHU của Jiyeon - Hyejin cũng không quên nhấn mạnh ba chữ đó trước mặt Hyomin. Xem như trận chiến được bắt đầu.

-Gia đình em sống thoáng thật, Jiyeon nhỉ.

-Em dẫn chị tham quan nè chị Hyomin.

Bơ, thật sự nó không quan tâm Hyejin có mặc tại đây, giận không? Giận thật sự rất giận, vị hôn phu đứng trước mặt mình lại tay trong tay với người khác. Hyejin hiện tại nếu như giết người mà không ở tù, cô sẽ giết Hyomin đầu tiên. Khoan đã hình tên này, cô đã nghe ở đâu rồi thì phải, Hyomin, Hyomin... vỗ vỗ đầu vài cái thì để cố gắng nhớ, bỗng Hyejin hết.

-Cô ấy là con của bác mình mà. Tức là chị họ mình, sao hôm nay lại gặp nhau ở đây. Với lại chị ấy sao lại đeo kính làm nhìn không ra.

Do họ là chị em họ hàng với nhau, đôi khi rất ít gặp nhau nên Hyejin không thể nào nhớ ra được. Cô quay lại phòng mình, thay một bộ quần áo chỉnh tề ngay ngắn rồi ra ghế sofa phòng khách ngồi đợi hai người họ. Thấy họ đi xuống Hyejin liền đứng lên, đi lại kế bên nó, khoác vào tay nó, cơ thể có hơi dựa vào người nó. Họ không còn nắm tay như lúc nãy thì Hyejin cũng vui mừng không kém.

-Jiyeon à, lúc nãy bác quản gia có nhờ chị nói với em là 18h ngoại em về đấy, em cũng nên chuẩn bị đi.

Nó nhìn đồng hồ, còn tận 1h30ph nữa, nhưng cũng phải tranh thủ, sợ là có điều gì đó nên nó vẫn chưa muốn đi.

-Yên tâm đi, chị không làm gì Hyomin đâu.

-Em đi chuẩn bị đi - giọng Hyomin cất lên nhẹ nhàng như để cho nó an tâm mà đi chuẩn bị.

Đợi nó đi ra khỏi tầm mắt của cả hai người họ, thì lúc này Hyomin mới ngắt tai của Hyejin làm cô đau, Hyomin không cần quan tâm mà chỉ biết ngắt cho đến khi hai cô ngồi ở sofa.

-Ha, em được lắm, còn dám bỏ trốn về đây, còn Vị Hôn Phu nữa.

- Chị Hyomin đau, nhưng đó là sự thật mà.

- Chị không cần biết là sự thật hay giả dối, lập tức quay về Mỹ hoàn thành khóa học ngay, em có biết là sau khi em bỏ trốn chị phải chịu phạt bao nhiêu ngày không hả? Về ngay nếu không chị sẽ nói với daddy khóa hết tài khoản ngân hàng của em.

- Chị đừng mà, em về nhưng

-Huh?

-Cho em thêm một ngày ở bên Jiyeon thôi được không?

Cô lắc đầu.

-Cho dù là nửa ngày cũng không?

-Dạ, em sẽ sắp xếp.

-Ngoan đó, VỊ HÔN PHU CỦA JIYEON.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro