Mượn Rượu Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2019.

Park Jiyeon đang hoạt động với tư cách một diễn viên cho bộ phim "Let me hear your song" sắp được công chiếu vào ngày kỉ niệm 10 năm của mình. Nó thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Trong phim, là một nghệ sĩ Violon, nhưng lại có thể chơi cả Piano. Trong giởi âm nhạc, nếu như Violon là Queen thì Piano chính là King. Cả hai đều được cho rằng khó học như nhau, suốt 10 năm qua, nó chỉ biết nhảy, hát, diễn xuất, làm MC, nhưng tuyệt đối chưa từng thử qua những loại nhạc cụ thế giới này. Thế nhưng, vì bộ phim nên Jiyeon phải đi học cả hai. Thực sự là rất khó khăn a!

Violon, violon, violon... cả nhóm 6 người không có ai biết chơi cây đàn này.

Piano, piano, piano... Park Hyomin! Người này chính là nhân vật hiếm hoi trong nhóm có thể chơi Piano giỏi như một nghệ sĩ thực thụ.

Park Jiyeon vui mừng vì kiếm được người thầy tài giỏi, lại còn thân thuộc như thế. Nhanh chóng nhấc máy gọi cho cô, trong lòng có chút hạnh phúc hiện lên.

- Sunyoung unnie! Chị đã đi chơi về chưa? - đăng hình nóng bỏng với mấy bộ đồ bơi bó sát như thế, có trời mới không thèm để ý đến mấy ngày qua Hyomin làm gì.

- Vừa mới trở về, có việc gì hay không? - cô cảm thấy Jiyeon dạo gần đây vô cùng bận rộn, vì vậy việc gọi cho mình là rất bất ngờ.

- A...thật ra, em muốn nhờ chị dạy em Piano.

- Piano? Không phải em phải học Violon hay sao?

Thì ra Sunyoung unnie quan tâm đến mình nhiều như thế...

- Dạ, đạo diễn yêu cầu em phải chơi một bản nhạc Piano nữa. Chị có thể dạy em được không? - mặc dù ngoài mặt nói như thế, nhưng trong lòng khủng long con lại muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh cô hơn.

...

Buổi tối hôm sau tại nhà Hyomin.

- Con chào bác, con mới đến! - đứa nhỏ này lại dùng tuyệt chiêu nụ cười của mình khuất phục mẹ Hyomin.

- Jiyeon đó hả? Đến kiếm Sunyoung sao? Nó đang nằm ở trong phòng đó, đi chơi về liền ngủ mấy chục tiếng đồng hồ.

Được dịp gặp Jiyeon, đứa nhỏ vốn rất đáng yêu trong T-ARA, bà mẹ xinh đẹp lại cằn nhằn đứa con gái duy nhất của mình. Jiyeon lại cười cười, nhanh chân đi đến phòng của cô. Nhà của Hyomin nhưng cũng vô cùng quen thuộc nha, mọi ngõ ngách đều được nó ghi nhớ trong đầu rồi.

- Sunyoung unnie, chị đang đọc sách nấu ăn sao? - ngồi trên chiếc giường lớn, Jiyeon tò mò hết thứ này đến thứ khác, làm Hyomin muốn bực tức cũng không được. - Một lát chị nấu cho em ăn đi, tay nghề của chị ngày càng đỉnh mà...

- Này, có học hay không? Lớn già đầu rồi mà cứ như hồi xưa vậy!

- Gì chứ trong nhóm em vẫn là út nha, chị mà ăn hiếp em, em mách lại mấy chị kia đó! - rồi lại thè lưỡi, rút cổ vào trong.

...

Bản nhạc mà nó đem qua chính là "My heart will go on" nổi tiếng thế giới.

- Sunyoung unnie, hay là chị đàn cho em nghe trước đi!

Cô lại bị vẻ đáng yêu của con gà chết tiệt này dụ dỗ, ngồi xuống cây đàn rồi bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên.

(Đọc lời bài hát mới cảm nhận được tâm trạng Hyo Min nha cả nhà!)

Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong giấc mơ của tôi

Tôi lại thấy em, và cảm nhận từng nhịp thở của em

Đó - chính là cách tôi có thể biết rằng, em vẫn luôn ở cạnh tôi...

Dẫu cho khoảng cách có xa đến mức nào,

Nhưng em vẫn luôn đến, cho tôi thấy rằng em vẫn ở bên tôi.

Gần, hay xa, dù cho em ở bất cứ nơi nào

Tôi vẫn tin rằng trái tim chúng ta đang hòa cùng một nhịp.

Bản nhạc này, sao lại buồn như thế, khiến trái tim Ji Yeon không khỏi đau xót. Nó đã đọc qua lời bài hát, vì vậy khi những nốt nhạc bắt đầu vang lên, Ji Yeon chỉ có thể im lặng rồi cảm nhận sự đau thương.

Park Sunyoung, có phải hay không, chị cũng có tình cảm với em?!

***

- Sunyoung unnie, nấu cho em ăn đi, em đói ~

- Này, em qua nhà chị rốt cuộc là có mục đích gì vậy hả? Học 5 phút lại đòi ăn tận 25 phút, học như em thì nghỉ đi, ai mà thèm dạy nổi! - aigoo, nàng lại giận dỗi nữa rồi đây.

- Hay ya, bởi vì không ai dạy, cho nên mới phải tìm đến chị đó!

- Nè, ý em là chị chỉ được em tìm đến lúc không có ai sao? - Hyomin trừng mắt nhìn Jiyeon - Đi về nhà đi, nhanh lên!

- Ai nha ai nha, không có nha! Em vì muốn gặp chị cho nên mới ở lại lâu như vậy, chứ nếu là người khác, em sẽ chạy về lâu rồi ~

...

- Ăn no rồi, mình uống rượu đi chị Sunyoung. - Park Jiyeon tự nhiên như ở nhà mình, hết ăn lại uống.

- Uống rượu? Em có bị điên không vậy? Em uống được 1 ngụm là xỉn lên xỉn xuống rồi, rượu với chả chè, trả đây! - còn ai không biết đến tửu lượng "đỉnh cao" của con gà kia, uống chừng 2 li soju là Park Jiyeon liệt một chỗ không ai đẩy nổi.

- Hôm nay em muốn uống, một chút thôi Sunyoung unnie... - đôi mắt nó lại long lanh như cún con.

- Aish, tức chết mà!

***

- Ực...Sunyoung unnie sao? Ha ha, chị ấy là nữ nhân trong lòng em mà...chỉ có...hức, chị ấy thôi...

Park Hyomin nhìn đứa nhỏ do chính tay mình nuôi lớn nằm ở trên bàn, người toàn mùi rượu dù nó chỉ uống mới tới li thứ 3 thôi. Gương mặt thanh tú, ngũ quan xinh đẹp lại còn hài hoà, khiến trái tim cô bỗng lỡ đi một nhịp. Đôi môi đỏ hồng mọng nước, cứ nhìn là lại muốn hôn, chỉ tiếc là, Park Hyomin cô làm sao có tư cách...

Nghe nó nói mấy lời lầm bầm đó, lòng Hyomin lại đau không thôi. Park Jiyeon, nếu như là bốn năm trước, có lẽ mọi chuyện của chúng ta không diễn ra như thế này đâu, phải không?

Nếu bốn năm trước, em không chọn gã đàn ông kia, chị sẽ vẫn ở đây chờ đợi em. Nếu em không cùng hắn ta quay phim, có lẽ vẫn có Park Hyomin ở bên cạnh em một cách đường đường chính chính, có thể quan tâm, chăm sóc, lại yêu thương em hết lòng.

Chỉ tiếc rằng, tất cả đều nằm gọn trong một chữ "nếu"...

- Bây giờ là muộn rồi, Eunjung ah, chị nói đi, Sunyoung unnie có bạn trai rồi phải không? Ha ha, đừng có giấu em, chị nghĩ em làm sao không biết...? - đôi mắt Jiyeon bắt đầu ươn ướt, mà Hyomin ở bên cạnh cũng không thể kiềm chế được mà bật khóc - Em thương chị ấy, là thương chứ không phải yêu. Em thương bản thân mình, nhưng em thương Sunyoung hơn như thế nữa. Eunjung, ực...chị nói đi, nếu em tỏ tình, chị ấy có đồng ý hay không?

- Park Jiyeon, em nói đi, tại sao không phải là bốn năm trước, mà lại ngay lúc này, ngay lúc chị muốn từ bỏ, em lại cho chị hy vọng, kéo chị trở về bên em? Bạn trai của chị, anh ấy biết chị yêu em, nhưng lại chọn cách ở bên chị, chị phải làm sao đây, Jiyeon ah...?

Ngay lúc này, Hyomin chỉ muốn ôm nó, nói rằng chị vẫn rất yêu em, trái tim chị chỉ duy nhất và vĩnh viễn thuộc về em. Nước mắt cứ thế mà rơi, Hyomin dùng hết can đảm trong mình, ôm lấy Jiyeon, hôn nhẹ lên môi nó. Chỉ không ngờ, nàng được đáp trả, nụ hôn đầu tiên của cả hai, cuối cùng lại trao cho nhau!

Jiyeon, chị nghe nói rằng, nếu đã là của nhau, thì dù có bao nhiêu sóng gió phải vượt qua, mình vẫn thuộc về nhau. Chị hy vọng cả em và chị đều như thế!

Park Jiyeon, Park Sunyoung, mối quan hệ của chúng ta, liệu có thể bắt đầu hay không?

—-The End—-

Vì vừa muốn viết kết buồn, nhưng sợ khi đọc lại, tui sẽ đau lòng mất :((( Nên tui đành viết cái kết mở, ai vui thì nghĩ MinYeon sẽ là của nhau, còn không thì 2 người đúng người nhưng lại sai thời điểm...

Khi yêu, hãy nói, đừng đợi đối phương đợi chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro