Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch... cạch... cạch..."-tiếng gót giày va chạm vào nền gạch lại khiến cho nam nhân đang quỳ bên dưới cảm thấy lạnh người, mồ hôi lạnh chảy dọc theo khuôn mặt rơi xuống nền đất

"Phù... thế nào?"-trong bóng tối chỉ thấy một nữ nhân cao cao tại thượng bước tới ghế sau đó ngồi xuống, tay đưa qua cầm một ly rượu rồi lười biếng lên tiếng

"Hắn làm loạn quanh khu vực của chúng ta"

Nam nhân bên dưới khẽ run, chỉ thấy trong bóng tối kia đôi mắt đột nhiên mở to ra

"Làm loạn?"-nàng đứng lên hướng tới chỗ người kia đang quỳ, thân ảnh bước ra ánh sáng một nữ nhân tuyệt mĩ, nữ tử mặc một chiếc đầm bó đen làm lộ ra đường cong cơ thể đẹp đến mê người, nàng tiến tới dùng bàn tay nâng mặt hắn lên đối diện với khuôn mặt xinh đẹp của mình, nàng cười cười: "sợ lắm sao?"

Hắn run càng mãnh liệt

"Đường đường đứng đầu một nhóm người mà lại sợ tôi như thế? Tôi đã ăn thịt anh đâu"- nàng nói rồi từ từ lấy từ tóc mình ra một cọng chỉ đỏ rồi mân mê nó

"Cô... cô là Phác Hiếu Mẫn!?!"-mắt hắn mở to

"Ồ, anh biết tôi sao?"-quấn quanh cổ hắn sợi dây đỏ, Hiếu Mẫn cười cười bàn tay lại càng siết chặt hơn, mà hắn cơ thể cứng đờ muốn giãy dụa cũng không được: "đừng có cố nữa... trầm hương trên cổ tay tôi làm cho cơ thể của anh không cử động được đâu"

Trước mặt hắn bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ thấy đôi mắt kia mang ý cười như nước trong veo, sau cùng là chìm trong tăm tối

Phác Hiếu Mẫn thờ ơ nhìn con mồi ngừng giãy dụa, từ từ đứng dậy. Bầu trời sau cơn mưa trở nên trong xanh hơn, nàng khẽ cười ngắm nghía vết đỏ dần dần trở thành màu tím trên cổ của người đang nằm sâu dưới đất, rất lâu sau đó mới hài lòng rời đi

Vừa ra đến cửa đã chạm mặt Hàm Ân Tĩnh tiêu soái bước vào

"Chị luôn đợi em giải quyết xong sau đó mới đến"

"Không phải chứ, nhanh như thế? Chị còn tưởng em lại bày ra trò quái đảng gì"

"Cái gì mà trò quái đảng, đều tại chị hại em đang ngủ trưa phải dậy, vì sao đưa cái tên này đến cho em đây?"

"Tại vì khi hắn đang hung hăn quậy phá, biết hắn nói gì không? Hắn nói muốn được em thị tẩm một lần"

"Thị tẩm?"-trên đầu nàng liền hiện ta ba đường hắc tuyến... được a, nếu muốn nàng thị tẩm, trước hết phải thật sạch sẽ lột đi lớp da dơ bẩn của hắn, tẩy bằng nước sôi trụng bảy bảy bốn mươi chín lần, sau đó cạo đầu rồi rửa sạch tròng mắt... rồi sau đó nữa chắc chắn là để hắn đầu thai 100 kiếp rồi mới nói đến có thể leo lên giường của nàng hay không

"Đúng, chị chỉ muốn giúp người sắp chết toại nguyện thôi"

"Đừng tưởng em không biết gì, Hàm Ân Tĩnh chị kích em như thế để em giúp chị làm hắn trở nên thê thảm thôi, em thừa biết cái tên này có thù với chị, trong giới hắc đạo này không ai là không biết Phác Hiếu Mẫn em cực kì ghét nam nhân"

"Bị em vạch trần rồi... nhưng mà điều chị nói là thật, hắn nói em nói như thế để khiến cho người ta mê đắm thôi chứ khuất phục dưới thân hắn đảm bảo suy nghĩ sẽ khác"

"Vậy thì em nên kêu Nguyệt Vũ giúp hắn gột rửa thân thể rồi"

"Gột rửa thân thể?"

"Trước tiên là cạo lông sau đó lột da trụng nước sôi, tiếp tới chắc có lẽ là bẻ móng rửa tròng mắt..."

"Chết rồi cũng không yên hả? Chẳng phải mấy cái đó nên làm lúc còn sống?"

"Vậy chị đề xuất nên làm thế nào?"

"Chẳng phải kiếp này liên quan tới kiếp sau, cho dù nhân gian có câu chết rồi mười tám năm sau trở lại thành hảo hán, nhưng chị lại không nghĩ trong vòng mười tám năm đó có thể trở lại thành con trai như bình thường"

"Ý chị là... hiện tại khiến hắn trở thành cái xác thiếu đi một mảnh?"

"Trở thành công công thì em nghĩ còn không?"

"Được, để em kêu Nguyệt Vũ làm"

Ngồi trên xe, Hiếu Mẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ

"Nhìn cái gì?"

"Cảm thấy thật chán"

"Vậy thì em nên tìm một người bầu bạn đi"

"Trong hắc đạo một người vừa mắt cũng không..."

"Ai kêu em lựa trong hắc đạo? Chẳng phải ở ngoài cũng rất nhiều?"

"Ở ngoài đúng là rất nhiều... nhưng khi họ biết một Phác Hiếu Mẫn bề ngoài thiện lương nhưng lại là một Phác nữ vương hắc đạo ai ai cũng khiếp sợ... chị nghĩ còn có ai chịu ở lại cùng em không?"

"Chắc chắn có, giống như chị với Cư Lệ đó"

"Nếu hai người không phải thanh mai trúc mã, chị có cửa với tới chị Cư Lệ sao?"

"Ây ây, em đừng có câu nào cũng cãi lại chị có được không?"

"Vậy thì nghe lời chị... muốn tìm người bầu bạn phải không?"

"Đừng có nghe lời chị mà quen đại đó"

"Cái gì mà quen đại? Bọn họ được em đặt vào mắt đã là một đặc ân"

Chiếc Porscher Turbo S dừng ở trước một nhà hàng Âu, Hàm Ân Tĩnh lịch thiệp đi xuống mở cửa cho Hiếu Mẫn, nàng vừa bước xuống cả ngàn ánh mắt đều dồn lên người nàng, Phác Hiếu Mẫn quét ánh mắt một vòng liền dừng lại ngay một cô gái mặc áo sơmi trắng

Hàm Ân Tĩnh thấy ánh mắt của nàng ngưng đọng tại một chỗ liền nhìn theo: "sao thế? Lọt vào mắt em rồi?"

"Không phải... người này chính là người độc nhất ở đây từ khi em bước vào không nhìn em một cái"

Môi Hàm Ân Tĩnh lộ ra ý cười: "em ấu trĩ"

"Chị Cư Lệ đang ở đâu?"

"Đang ngồi ở lầu ba"

"Hảo"-hai người bước lên Cư Lệ ngồi ở đó cúi đầu vào điện thoại, mà nơi của các nàng ngồi ở phía sau chính là người mặc sơmi trắng

"Beefsteak 5 phần chín, cá hồi nướng"-Ân Tĩnh kêu xong rồi quay sang nhìn Hiếu Mẫn

"Một chai rượu vang năm 45"

"Xin đợi một lát ạ"

"Em không ăn sao?"

"Chị định ăn beefsteak?"

"Ừ"

"Lựa món cũng khá là cầu kì, ngồi cắt một hồi chạy sao kịp?"

Hàm Ân Tĩnh trong phút chốc liền hiểu ý của Hiếu Mẫn, tựa tiếu phi tiếu nói: "lo gì? Chẳng phải em đây chính là tiểu lý phi đao? Một chút nữa em chẳng phải sẽ bảo vệ tụi chị? Nói thật đi có phải gọi chai rượu để một chút có chuyện liền đập chai phi miển không?"

"Chúng ta thân lắm sao?"

"Đúng vậy"

"Ồ, là thân ai nấy lo"

"Thôi đi, cái gì mà phi miển? Một chút nữa ba mươi sáu kế chạy là thượng sách"-Cư Lệ vẫn cắm cúi vào điện thoại miệng phun ra một câu

Ân Tĩnh xém một chút là phun nước từ miệng ra, tiểu Cư nhà cô hôm nay thật đáng yêu a, lại còn mang đôi giày bata đúng là nhìn xa trông rộng

"Em một chút lo cho bản thân mình đi, đôi cao gót năm phân đó..."

"Lo gì, chẳng phải em có hồng chỉ sao?"

"Thế thì tốt"

Vật bất ly thân của Hiếu Mẫn chính là một cây Bạch Phong và Hồng chỉ, Bạch Phong chính là cây súng theo nàng bao nhiêu năm bách phát bách trúng, cứu được nàng thoát khỏi nguy hiểm bao nhiêu lần, còn có Hồng chỉ làm từ gân cá voi xanh không bao giờ đứt, chính là nhờ hai món này đã làm nên danh hiệu Phác nữ vương trong giới hắc đạo

Người mặc sơmi trắng phía sau nàng trong mắt đột nhiên lộ ra dư quang, hướng Hiếu Mẫn mà lao tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro