Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Hiếu Mẫn thuận lợi leo lên cái ghế tổng giám đốc của JD, phòng cũng đã sửa xong, toàn bộ bốn bề đều thay bằng kính hết, Phác Trí Nghiên trên đầu nổi ba đường hắc tuyến

"Chị bỏ ra nhiều tiền vậy là để làm thế này?"

"Ừm, không tệ"

"Như vậy có ích gì?"

"Có ích gì thì em biết làm gì? Đợi sau này có cơ hội Phác Trí Nghiên em sẽ tự biết thôi"

Phác Trí Nghiên đúng là thật sự không hiểu, chẳng lẽ còn có huyền cơ khác? Chẳng phải để dễ dàng quan sát hơn sao? Nhưng mà dần dần Phác Trí Nghiên lại phát hiện ra một việc không đúng... phòng của cô ở đối diện mà?

"Chị làm phòng kính là để theo dõi em?"

"Tôi là phòng kính để coi nhân viên của mình làm việc, Phác Trí Nghiên em không phải nhân viên công ty sao?"

Bị Hiếu Mẫn vặn đến không trả lời được, cô liền hậm hực bỏ đi, nàng ở sau đứng khoanh tay mỉm cười giảo hoạt

Hiếu Mẫn đặt mông ngồi xuống ghế bắt đầu hoạt động, coi hết tài liệu này sang tài liệu khác rồi mới chậc lưỡi

"Phác Trí Nghiên là ngốc tử, việc bọn họ hối lộ rành rành trước mắt lại không phát hiện? Hay là biết mà chỉ im lặng?"

Hiếu Mẫn hướng mắt nhìn sang đối diện thấy bộ dạng chăm chú làm việc của cô môi không tự chủ mà nhếch lên một đường

"Ngốc tử hay không cũng không vấn đề gì, chẳng phải sau này những việc này chẳng phải đều do mình giải quyết?"-nghĩ đến đó trong lòng liền vui vẻ, Phác Hiếu Mẫn lại tiếp tục chăm chỉ làm việc

Lần này là đến lượt Phác Trí Nghiên nhìn nàng, trong lòng cô liền thầm đánh giá, Phác Hiếu Mẫn tự mình leo lên được cái ghế tổng giám đốc HD là không cần gì phải bàn, nhìn bộ dạng chăm chỉ coi tài liệu của nàng đột nhiên trong lòng Phác Trí Nghiên liền như có một dòng nước ấm chảy qua len lỏi đến tận tim

"Phác Hiếu Mẫn... nếu như chị không phải là một Phác nữ vương băng lãnh mà chỉ là một Phác tổng của HD thì tốt biết bao..."

Đến giữa trưa Phác Hiếu Mẫn đang xem tài liệu thì ngẩng đầu lên, xem đồng hồ đã đến giờ ăn trưa nhưng mà người ngồi ở phòng đối diện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nàng liền đóng tài liệu rồi đứng lên vương vai một cái sau đó hướng tới phòng của Phác Trí Nghiên mà đi

"Phác tổng"-Phác Hiếu Mẫn gõ cửa phòng của Phác Trí Nghiên

"Có chuyện gì?"

"Cùng tôi đi ăn trưa"

"Không đi"

"Tôi thân là tổng giám đốc còn bỏ công việc đi ăn trưa em chỉ là một phó tổng lại không thể bỏ việc để đi cùng tôi hay sao?"

Phác Trí Nghiên nghe nàng nói như thế thì đứng lên mở cửa, cánh cửa vừa mở ra liền thấy Phác Hiếu Mẫn đứng khoanh tay ở đó

"Chuyện gì?"

"Em nhìn xem đồng hồ đã bao nhiêu giờ rồi?"

"Mười hai giờ"

"Đúng, trễ giờ ăn ba mươi phút rồi mau cùng tôi đi ăn"

"Không đi"

"Lệnh của tôi em còn dám cãi?"

"Phác Hiếu Mẫn đừng tưởng chị có trong tay 45% cổ phần là hay"

"Như thế thì sao? Cũng là nhiều hơn em, hiện tại cũng là chức cao hơn em"

"Chị..."

"Tôi cho em năm phút để chuẩn bị, tôi ở dưới đợi em, nếu em không xuống tôi đảm bảo ngày mai cả công ty sẽ biết em là người của tôi"-nói xong Phác Hiếu Mẫn liền nhanh chóng xoay người rời đi không cho Phác Trí Nghiên có cơ hội phản bác

Hiếu Mẫn tao nhã ngồi trong xe, Phác Trí Nghiên từ trên đi xuống sau đó nhanh chóng chui vào

"Đi mau"

"Gấp gáp làm gì?"

"Nếu không người ta sẽ biết"

Hiếu Mẫn cười khổ: "thì cứ để bọn họ biết đi"

"Tôi không muốn"

"Tôi là bạn gái em, từ trước đến giờ em chưa từng nói chia tay với tôi"

"..."

Nhìn thấy bộ dạng của Phác Trí Nghiên hiện giờ Phác Hiếu Mẫn nở nụ cười tự giễu sau đó lái xe đi: "em muốn ăn gì?"

"Chẳng phải từ trước đến giờ đều là chị quyết định sao?"

"Vậy thì đi ăn beefsteak"

Nàng lái xe đến nhà hàng lần trước, Phác Trí Nghiên thấy liền ngỡ ngàng

"Nhà hàng này sau vụ việc trước tôi đã mua lại rồi sửa chữa..."

"Chị mua lại chỗ này... người khác làm sao dám vào?"

"Ăn hay không là chuyện của họ nhưng chỗ này chẳng phải là nơi chúng ta gặp nhau sao?"

Trí Nghiên cắn cắn môi: "Phác Hiếu Mẫn... hiện giờ nghĩ kĩ lại tôi mới biết được... tôi hối hận vì đã cứu chị"

Phác Hiếu Mẫn nghe Phác Trí Nghiên nói vậy trong lòng liền tức khắc cảm nhận được đau đớn... là có một mũi dao nhọn cứ thế đâm vào tim khiến cho máu chảy đầm đìa

"Cứu thì đã cứu rồi, còn hối hận được gì không? Em cho dù không cứu tôi thì tôi vẫn có cách để sống"

"Nếu như lúc đó chị chết đi có lẽ thiên hạ sẽ không loạn"

"Haha"

"Cười cái gì?"

"Nếu trên thế gian này mọi người đều ngây thơ như em thì thiên hạ mới là không loạn, em nghĩ sau khi tôi chết rồi sẽ xong sao? Không hề, không hề đâu"

"..."

"Sau khi tôi chết rồi các bang hội khác sẽ đứng lên tranh giành vị trí của Phong Nguyệt lâu... thế cục có lẽ sẽ còn khó coi hơn lúc tôi còn sống"

Phác Hiếu Mẫn nói đúng, vị trí thứ nhất ai lại không muốn? Sau khi Phong Nguyệt lâu mất đi các bang hội khác sẽ thi nhau đứng lên tranh giành người chết sẽ nhiều hơn, lúc đó sẽ là thời kì đen tối... nghĩ thôi đã không muốn nghĩ thêm, nàng khổ tâm leo lên được vị trí thứ nhất chính là không dễ dàng lại khó hơn chính là làm sao giữ được nó, hiện tại nếu không may Phác Hiếu Mẫn chết đi Phong Nguyệt lâu chính là một con rắn mất đầu, cũng là ngọn nguồn để thiên hạ đại loạn

"Thế giới của chị đúng là khó khăn"

"Không chỉ thế giới của tôi khó khăn, mà ngay cả thế giới của em cũng như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro