Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát đi đến phòng làm việc của Phác Hiếu Mẫn, giơ lên tờ giấy

"Phác tổng"

Nàng đang xem tài liệu liền ngẩng đầu lên tỏ ra vẻ không biết gì, còn có chút ngu ngơ

"Lưu trưởng, thật quý hoá nha"-nàng hướng tới Nguyệt Vũ kêu đem nước vào

"Hôm nay chúng tôi không phải đi đến để chào hỏi"

"Vậy để làm gì?"

"Có người nói với tôi công ty JD của cô đã tham ô"

Hiếu Mẫn tỏ ra vẻ bất ngờ: "là ai thất đức như vậy? Công ty JD của chúng tôi bao năm làm ăn minh bạch..."

"Phác tổng, đừng có giả ngơ có được không? Cô tốn bao nhiêu công sức thu lại JD chẳng phải vì JD là miếng mồi ngon sao?"

"Đúng JD là miếng mồi ngon, tôi cũng rất có hứng thú, nhưng tới khi tới tay lại thấy nó không được như mong đợi vẫn thua xa HD của tôi về mọi mặt"

"Phác Trí Nghiên đâu?"

Nghe nhắc đến người này tim Phác Hiếu Mẫn đột nhiên nhảy lên một cái nhưng vẫn tỏ ra dáng vẻ bỡn cợt thường ngày: "công ty của tôi vì sao phải tìm Phác Trí Nghiên?"

"Bởi vì cô ta lúc trước nắm quyền JD nhưng thời gian đó lại là thời gian đáng ngờ nhất"

"Có lẽ ông không biết Phác Trí Nghiên căn bản chỉ là hữu danh vô thực, toàn bộ giấy tờ lúc đó đều chuyển qua cho Phác Hiếu Mẫn tôi phụ trách"

Lưu trưởng nhíu mài không tin: "chuyện đó để sau, nhưng tôi muốn tìm Phác Trí Nghiên"

Phác Hiếu Mẫn nghe Lưu trưởng nhiều lần nhắc lại muốn tìm Phác Trí Nghiên liền hiểu được người bị nhắm tới chính là Trí Nghiên của nàng

"Phác Trí Nghiên là ở phòng bên cạnh, nhưng tôi nói cho ông biết Phác Trí Nghiên từ hai tháng trước đã bị công ty sa thải rồi"

"Cái..."-mục đích lần này chính là vụ tham ô của Chu Thanh

"Tôi biết lâu nay cục cảnh sát của các ông không biết gì về JD, các ông chỉ biết JD là một công ty sạch, lần này trở lại đây kiểm tra cũng là vì vụ của Chu Thanh có đúng không?"

"..."

"Không trả lời chính là đúng như vậy, tôi không nghĩ trong đây có người báo với ông đấy. Được rồi Phác Trí Nghiên ở bên cạnh, tôi dẫn ông đi tìm em ấy"

Phác Hiếu Mẫn dẫn Lưu trưởng đến gặp Phác Trí Nghiên, mà cô cũng như thế mà mờ mịt

"Nghiên tổng, tôi cần cô giúp điều tra một chút"

"Vâng"-ánh mắt lướt qua Phác Hiếu Mẫn liền nhận được nụ cười trấn an từ nàng

"Cô có biết gì về vụ việc của Chu Thanh không?"

Trí Nghiên nghe thấy liền cúi đầu, hình ảnh người ông ta bê bết máu, hình ảnh chỉ còn một bên đầu hiện lên khiến cho Trí Nghiên cảm thấy sợ hãi

"Trí Nghiên, nếu em biết gì cứ nói, không biết cũng nói, tôi không tin Lưu trưởng đây lại ép cung một người không liên quan"

"Tôi không biết"

"Vậy cô có biết Chu Thanh đã đi đâu không?"

"Tôi cũng không biết"

"Vậy cô..."-Lưu trưởng tiếp tục hỏi liền bị Hiếu Mẫn chặn lại

"Lưu trưởng, đủ rồi đừng có vì thẹn quá hoá giận chứ, nhìn thấy bộ mặt ngây thơ của Phác Trí Nghiên hay không? Nếu ông cứ ép em ấy em ấy sẽ khóc đó"

"..."

"Nếu muốn gì chúng ta cùng nhau bàn bạc, tôi không tin bản thân tôi lại không đủ tư cách cùng ông nói chuyện..."-Hiếu Mẫn nở nụ cười ma mãnh sau đó cùng Lưu trưởng ra ngoài, mà Trí Nghiên sau khi cửa đã được đóng lại chân mềm nhũn ngã xuống ghế

Lúc này bên ngoài Phác Hiếu Mẫn ngồi đối diện với Lưu trưởng

"Lưu trưởng, rốt cục người kia cho ông bao nhiêu tiền?"

"..."

"Đừng có tỏ ra tôi không có tư cách nói chuyện với ông như vậy... nếu tôi không nói chuyện với ông được thì tiền có thể"-Hiếu Mẫn đặt lên bàn một tờ chi phiếu một trăm vạn khiến cho Lưu trưởng há hốc mồm

"Số tiền này đối với tôi không là gì, nhưng đối với ông chính là cả một gia tài lớn, cho dù ông làm hắc cảnh thì trong vòng
mười năm chưa biết đã kiếm được chưa"

"Cô cố ý hạ nhục tôi sao?"

"Đừng có tỏ ra bản thân là người trong sạch, rất chướng mắt. Trong giới hắc đạo không ai là không biết Lưu trưởng ông là hắc cảnh?"

"Cô... cô là Phác nữ vương?"-hắn có phần run sợ

Phác Hiếu Mẫn lơ đễnh gật đầu

"Tôi biết ông cùng Phác Tiêu Nhiên là một loại, nhưng tôi lại không hiểu vì sao ông ta cứ một mực muốn đẩy Phác Trí Nghiên vào con đường tù tội? Chẳng phải Phác Trí Nghiên là người con gái duy nhất của ông ta sao?"

"Phác Trí Nghiên... thật ra chỉ là đứa con gái ông ta nhận nuôi thôi, không phải con ruột"

Hiếu Mẫn ngỡ ngàng: "cái..."

"Phác nữ vương... tôi nãy giờ đã đắc tội cô, mong cô tha cho người già này một mạng, tôi làm vậy cũng là vì tiền không nghĩ sẽ liên quan tới cô"

"Khoan đã, nói rõ thêm một chút"

"Cái này cô hãy tự mình điều tra đi, cô cũng biết người trong giang hồ rất trọng chữ tín... tôi đã phá lệ nói ra một nửa rồi"

Hiếu Mẫn nghe nói gật đầu coi như đồng ý: "Được rồi, Lưu trưởng ông đem phó tổng hiện giờ vào ngục giam"

"..."

"Tôi cũng biết rõ ông tới đây là mục đích gì, coi như tôi đem một người chết thay Phác Trí Nghiên"

"Được"

Nàng gật đầu phất tay ý bảo Lưu trưởng lui ra sau đó lại thẫn thờ ngồi đó

Một lát sau nàng tìm Phác Trí Nghiên, xem tình hình của cô

"Hiếu Mẫn rốt cục là có chuyện gì?"

Hiếu Mẫn nhẹ nhàng ôm Trí Nghiên vào lòng: "không có gì, là hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm? Chị chằng phải cùng Lưu trưởng nói chuyện?"

"Thì nói chuyện, ông ta nói với chị chỉ là hiểu lầm với em không liên quan, đừng có lo"

"Vậy..."

"Một lát tôi liền phục chức cho em"-Hiếu Mẫn bỏ Trí Nghiên ra sau đó liền ra: "ở đây nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ lung tung có biết không? Tôi đi thêm một lát"-vừa ra bên ngoài đã thấy Hàm Ân Tĩnh tiêu soái dựa lưng vào tường, vừa thấy nàng cô liền vui vẻ giơ tay chào

"Vô vị"

"Uy, tuy chị vô vị nhưng có cái này rất thú vị, chị nghĩ em rất muốn biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro