Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhếch mép: "tạm biệt, mau xuống với ba nuôi của cô"

Hắn vừa nổ súng lại không ngờ Hiếu Mẫn cứ thế xông tới nòng súng của hắn, khiến cho Phác Tiêu Nhiên trở tay không kịp, động tác nàng nhanh gọn lưu loát thoáng chốc hắn bị nốc ao cả thân thể tiếp đất, cây súng trên tay hiện tại cũng là hoán đổi nằm trên tay Hiếu Mẫn

Mồ hôi lạnh rịn trên trán, ánh mắt phía trước cũng dần trở nên mơ hồ, thân thể của Hiếu Mẫn dạo này không ổn, từ việc xử lí Lisa đã trở nên không khoẻ, dạo này còn bận rộn lưu tâm công và chuyện của Trí Nghiên cho nên mới chiến đấu một chút đã mệt mỏi như thế lại còn bị thương

"Hôm nay coi như ông may mắn, Phác Hiếu Mẫn tôi chưa muốn động thủ"-nàng quăng cây súng xuốn sau đó ôm vai khó khăn bước ra xe rồi lái đi

Ánh nhìn mơ hồ, điện thoại cầm trên tay cũng trở nên không vững, cố gắng cầm cự chạy đến bệnh viện của Cư Lệ

"Tiểu Mẫn..."

"Chị..."

Cư Lệ đang trong lòng Ân Tĩnh nhận ra được sự khác biệt trong giọng nói của nàng: "em sao vậy?"

"Em ở dưới tầng hầm... chị mau xuống"-một mảng tối sầm ập đến khiến cho Hiếu Mẫn ngất xỉu, quần áo và cái ghế cũng đã nhiễm đỏ một mảng

"Tiểu Cư sao vậy?"

"Tiểu Mẫn có chuyện rồi"

"Thật?"

"Đừng nhiều lời em đi xuống tầng hầm, chị chuẩn bị phòng cấp cứu"

Ân Tĩnh chạy nhanh xuống tầng hầm đỗ xe liền nhanh chóng phát hiện chiếc xe Lotus vàng của Hiếu Mẫn đỗ một cách không ngay ngắn, mà bên trong nàng chính là cả người đổ về hết phía vô lăng

"Mẫn"-Ân Tĩnh chạy lại mở cửa xe rồi nhanh chóng ẵm Hiếu Mẫn chạy lên trên

Nàng đặt lên băng ca được chuyển vào phòng cấp cứu, trải qua hai tiếng phẫu thuật, đèn phòng cấp cứu cũng được tắt, Cư Lệ từ bên trong mặc ái blouse cởi bịt mũi đi ra

"Tiểu Cư, Hiếu Mẫn sao rồi?"

"Hiện tại cũng không còn nguy hiểm, ở hông bị chém một nhát sâu, còn ở bên vai trái chỉ cần nhích một chút viên đạn liền có thể găm xuyên qua tim Tiểu Mẫn rồi"

"Nghiêm trọng như thế? Rốt cục nó lại đi gây chiến với ai mà lại để ra nông nổi này?"

"Hiện tại để em ấy đi nghỉ ở phòng VIP đi, đợi em ấy tỉnh lại rồi tính"

Mà Phác Trí Nghiên bên này cũng đã bình tĩnh trở lại, cô thẫn người ngồi đợi Hiếu Mẫn ở phòng khách bởi vì hiện tại có muốn đi ra ngoài tìm cũng không được, Nguyệt Vũ bọn họ căn bản không cho cô bước ra ngoài. Nhưng lúc nãy ngực trái đột nhiên đau nhói, trong lòng nảy lên cảm giác sợ hãi, Trí Nghiên liền nhanh chóng nghĩ tới Hiếu Mẫn gặp chuyện, cô dùng điện thoại gọi cho Hiếu Mẫn mà nàng lại không bắt máy, hiện tại chỉ còn có thể lực bất đồng tâm ngồi đây mà thôi

***

Chậm rãi mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cho đầu óc choáng váng, cũng là không ngoài dự liệu là đang trong bệnh viện. Định cử động thân thể một chút lại bị cơn đau ở hông cùng ở ngực truyền lên khiến cho cả người bủn rủn, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng cũng đành nằm bất động tại đó. Nhưng cũng may Ân Tĩnh trên tay cầm bình nước đi vào thấy nàng đã tỉnh

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi, nào uống miếng nước cho thông cổ họng"-Ân Tĩnh đem nước đi đến cho Hiếu Mẫn

Cổ họng khô khốc được tiếp nước cũng nhanh chóng trở nên thông và có thể phát ra tiếng: "em bất tỉnh bao lâu rồi?"

"Hai ngày rồi"

"Vậy sao?"

Lúc này Ân Tĩnh mới bộc lộ cảm xúc của mình ra: "em đó, bị như vậy là đáng đời chị còn thấy em như vậy là nhẹ phải để cho em bị gãy tay gãy chân thì mới chừa"

Hiếu Mẫn vừa tỉnh lại chưa kịp tiếp nhận cái gì liền bị Ân Tĩnh rủa cho một trận, mặt ngơ ra

"Còn giở ra bộ mặt đó? Rốt cục em đi đâu mà để bản thân thế hả?"

"Em đi tìm Phác Tiêu Nhiên"

"Em vốn biết hắn xảo huyệt vì sao đi một mình? Bọn Nguyệt Vũ đâu?"

"Em dặn bọn họ ở lại coi chừng Trí Nghiên rồi"

"Em đó suốt ngày cứ nghĩ đến Trí Nghiên nhưng coi nó làm gì với em? Bỏ em đi xem mắt hả?"

"Hàm Ân Tĩnh đủ rồi, có để cho Hiếu Mẫn nghỉ ngơi hay không? Con bé vừa mới tỉnh lại đã bị em rủa như vậy?"-Cư Lệ đúng lúc vừa tới giúp nàng giải vây

"Em phải chửi cho nó tỉnh để sau này đừng có làm việc bừa bãi nữa"

Cư Lệ biết Ân tĩnh quan tâm nên mới nói như vậy không trách cứ cô cho nên cũng im lặng, nắm tay Hiếu Mẫn: "em có biết khi em điện cho chị chị lo biết chừng nào không? Sau này dù có muốn tìm ai thì cũng phải báo một tiếng để Ân Tĩnh theo em. Nếu để em có mệnh hệ gì chị cùng Ân Tĩnh sẽ đau khổ cả đời"

"Vâng"

"Đúng rồi, để chị điện thoại cho Phác ngốc tử"-Ân Tĩnh nói

"Đừng điện"

"Vì sao? Em vì nó bị thương em còn không muốn để nó biết?"

"Em ấy sẽ lo, em không muốn"

"Đừng điện Ân Tĩnh, cảm giác của Hiếu Mẫn chị hiểu rõ, vì vậy nghe chị đừng điện, nghe theo Hiếu Mẫn đi"

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Hiếu Mẫn Cư Lệ nói: "để chị kêu y tá đem cháo cho em ăn, em nằm đây nghỉ một chút đi"

"Được"-thân thể đau nhức Hiếu Mẫn cũng không câu nệ lại nằm im tiếp tục nhắm mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro