Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếu Mẫn hiện tại chính là bị bắt ép chuyển thẳng vào bệnh viện để nghĩ dưỡng cho khoẻ

"Chị à đừng có như vậy"

"Vậy để em ngất xỉu nữa hay sao?"

"Nhưng ở đây chán lắm"

"Ngoan ở lại đây, chị đi giải quyết công việc sau đó lại đón em trở ra được không?"

"Được thôi, coi như em nghe chị"

"Ngoan ở đây, mọi người ai ai cũng đều bận cả, chịu khó ở một mình"

"Ứ ừ... không thích"

"Không thích cũng hết cách, như thế đi cũng khuya rồi chị đi về"

"Ừm, tạm biệt"

Hiếu Mẫn bĩu môi nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn nhanh chóng nằm xuống giường, hai mắt cũng khép lại. Đến nửa đêm cánh cửa phòng bệnh mở ra lại có hơn gần mười người lén lút tiến vào, phía sau còn có một người, người này nhếch mép nhìn Hiếu Mẫn an ổn nằm trên giường, hắn ngồi xuống ghế chân bắt chéo

Sau đó bọn người kia từ từ tiếp cận, trên tay ai cũng đều cầm một con dao nhọn, tiến tới đâm lên người nằm ở trên giường, nhưng một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Một trong những tên đó liền giở tấm chăn ra, bên trong không có người mà chỉ có một cái gối ôm

"Tưởng giết được tôi dễ lắm sao?"-từ phía sau hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói khiến hắn giật mình chưa kịp quay đầu thì hai tay đã bị ép chặt ở bên cổ còn cả nhận được một vật sắc lạnh, đèn phòng được bật bọn người kia đều đã chết trên cổ ai cũng đều có một đường rạch dài

"Phác Tiêu Nhiên a Phác Tiêu Nhiên ông không an phận ở nhà lại còn dám tới đây gặp tôi?"

Phác Hiếu Mẫn từ tốn ngồi vào chỗ của Phác Tiêu Nhiên lúc nãy, đưa tay lên nắm tóc ông ta

"Đừng tưởng Phác Hiếu Mẫn tôi là một ngốc, ông đã khiến tôi bị thương một lần thì làm sao còn có lần thứ hai?"

"Cô..."

"Vết thương trên người tôi có bao nhiêu, tôi khiến ông sống dỡ chết dỡ chịu đau đớn hơn tôi gắp trăm lần"-ánh mắt lạnh như băng của nàng xẹt qua mặt lại khiến cho nội tâm của Phác Tiêu Nhiên run sợ, hắn bao nhiêu năm tung hoành hắc đạo, đối đầu bao nhiêu người nhưng trong đó có hai người khiến hắn run rẩy đó chính là Phác Trí Nghiên và thứ hai chính là Phác Hiếu Mẫn

Nàng lạnh lùng phun ra ba chữ: "đưa hắn đi"

Phác Tiêu Nhiên bị cột lên trên một cây cột hình chữ thật trông chẳng khác những phạm nhân thời trung cổ là bao

Hiếu Mẫn trên người vẫn còn bộ đồ của bệnh nhân nhưng nó lại không khiến cho khí thế của nàng hao tổn, ngồi bắt chéo chân ở giữa Nguyệt Vũ và Trì Hàn, đôi môi nhếch thành một đường, nàng cầm Bạch Phong hướng tới chân của Phác Tiêu Nhiên ngay đầu gối mà bắn

"Aaaaa"

"Thôi chết... tôi lỡ tay rồi chỉ là định bắn con chuột nhắt đang chạy đằng kia thôi"

"Phác Hiếu Mẫn cô đừng có càn rỡ"-hắn dùng sức hét lên

"Uy, tôi càn rỡ? Chỉ là định dùng súng bắn con chuột để xem xem tài bách phát bách trúng của tôi có còn như xưa không..."-nàng ai oán thở dài: "nhưng đáng tiếc hết rồi"

Máu chảy ướt đẫm, từng giọt dung dịch đỏ thẫm cứ thế nhiễu xuống tạo thành một mảng lớn

"Tôi có nghe nói mật ong trị thương rất tốt... cho nên để tôi giúp ông"-Hiếu Mẫn nở nụ cười mị hoặc sau đó phẩy tay, từ phía sau bốn người con trai to lớn đi tới hướng tới Phác Tiêu Nhiên lột sạch đồ ông ta ra

"Đúng là da thật đẹp, chả trách Tần Phong bị ông mê hoặc như thế"

"... cô đã biết vì sao còn không mau chóng giết ta đi"

Hiếu Mẫn lại cười: "giết thì đương nhiên giết... bởi vì ông thực sự đáng chết, nghĩ thử xem ông lợi dụng Tần Phong rồi giết ông ấy, sau đó lại đi tới kiếm chuyện cùng tôi hại tôi thê thảm như thế..."-nàng ngừng lại một lúc: "chết ngay tức khắc rất dễ dàng cho ông mà"

"Cô..."

"Tôi thực sự thắc mắc... lúc ông giết đi Tần Phong liền hoàn toàn có thể lên thay thế ông ta vì sao lại biệt tăm bao nhiêu năm"

Phác Tiêu Nhiên không nói bởi vì hắn sợ hãi, năm đó ra tay giết đi Tần Phong vốn nghĩ có thể thay thế ông ta lên nắm đầu hắc đạo nhưng không ngờ đến ông ta có con riêng

_Phác Tiêu Nhiên đứng từ trên nhìn xuống Tần Phong đang đau đớn nằm kia lại phát hiện hắn đang gọi điện cho một người, khi cầm điện thoại lại thấy được ba chữ Phác Hiếu Mẫn

_ "đến ông cũng chẳng có năng lực giết tôi thì đứa con của ông có sao?"-nhưng không hiểu vì sao khi nói câu đó Phác Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy lo sợ cái gì cho nên từ hôm đó Tiêu Dao hội liền ngoài mặt truyền ra là giải tán nhưng thực chất lại nhập chung với Hồng môn đưa con trai hắn là Diêu Địch lên nắm quyền

_Cũng rất lâu sau đó, Hoắc hội cái nơi mà Phác Tiêu Nhiên nhiều lần giằng co, nhiều lần truy đuổi cũng không được lại bị một đứa con gái mười bảy tuổi Phác Hiếu Mẫn một mình xử lí, nghe thực sự hoang đường

Vì thế Phác Tiêu Nhiên đã đi tìm Hoắc Trương

_ "ngươi chẳng phải oanh liệt lắm sao? Vì sao hiện tại như một con cún cụp đuôi trốn ở nơi thanh tịnh như vậy?"

_ "thiện tai, Phác thí chủ... ông thật sự không hiểu đâu?"-Hoắc Trương cạo đầu vào chùa coi như mọi tạp niệm đều quên đi: "tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi... nhưng đến khi tôi đối mặt với Phác Hiếu Mẫn"

_ "đó chỉ là một con nhóc"

_ "Phác thí chủ ông nhầm rồi, khi ông đối diện với Phác Hiếu Mẫn chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cô ta ông liền cảm thấy bản thân như có một sức mạnh vô hình nào đó ép chặt thở cũng không thở nổi"

_ "tôi không tin"

_ "không tin cũng là tuỳ ông đi, đợi đến khi ông trực tiếp đối diện ông liền có thể cảm nhận được"

Phác Tiêu Nhiên hiện giờ từng đợt kí ức tràn về... hắn mới nhận ra Hoắc Trương nói đúng từng câu từng chữ, ánh mắt của Phác Hiếu Mẫn như chứa đụng một vũ trụ bao la rộng lớn một cái liền nuốt chửng hắn vào bụng, ép hắn đến thở cũng không thông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro