Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diêu Địch mau lăn ra đây cho tôi"-Hiếu Mẫn cùng với Trì Hàn bước vào trong hung hăng nắm lấy cổ áo của Diêu Địch

Hắn giơ hai tay lên bộ mặt tỏ ra vẻ vô tội

"Lúc nãy anh nói cái gì với Trí Nghiên? Lại để em ấy có thái độ như vậy với tôi?"

"Cũng chỉ là hàn huyên một chút, ai biết được tự nhiên em ấy như vậy với em"

"Anh nói dối"

"Hiện tại tôi nói thật em cũng không tin"

"Anh vì sao hẹn em ấy đến?"

"Bởi vì lần trước tiệc coi mắt của tôi cùng với em ấy bị em phá, hiện giờ coi như bù đắp"-hắn nắm tay nàng hất ra, bởi vì vai trái bị trúng đạn chưa lành cho nên vừa bị hắn động mạnh một chút sắc mặt của Hiếu Mẫn lập tức trở nên trắng bệch, vết thương cũng như vậy mà tiếp tục chảy máu

Diêu Địch tỏ vẻ không biết, hắn đưa tới nàng một ly rượu: "biết em sẽ quay lại cho nên chuẩn bị cho em"

Hiếu Mẫn nhăn mặt hất tay, ly rượu cũng như thế mà rơi xuống nền tạo thành một tiếng vỡ thanh tuý

"Em vì sao lần nào cũng tỏ thái độ như vậy với tôi? Chúng ta không thể hảo hảo nói chuyện được sao?"

"Là tôi ngay từ đầu đã xem anh như một người bằng hữu hợp tác chỉ là do anh quá mức càn rỡ, tôi nói cho anh biết Diêu Địch, nếu sau này anh dám hẹn riêng Phác Trí Nghiên ra nói chuyện thì coi chừng tôi, tôi không tha cho anh đâu"

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, hắn cười khẩy, việc vui chưa tới mà nhỉ

Phác Trí Nghiên bước vào nhà thấy Trần Tư Nhã bình yên ngồi đó cục đá trong lòng cũng được hạ xuống phần nào

"Mẹ"

"Trí Nghiên, nào nào"

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô ôm chầm lấy Trần Tư Nhã

"Sao thế?"

Đối với Phác Trí Nghiên thì đều là chỉ lợi dụng không hơn không kém, ngay từ đầu nhận nuôi cũng chỉ là để che mắt thiên hạ, nhưng hiện giờ bà thật sự có cảm tình với cô

"Lớn rồi đừng khóc"

"Mẹ xin lỗi..."

"Xin lỗi?"

Thật sự lúc này Phác Trí Nghiên không muốn nói gì cả, hiện giờ cô chỉ muốn khóc thật lớn mà thôi

Trí Nghiên không đi làm khiến cho Hiếu Mẫn lo lắng không thôi, cho nên nàng đã đi đến nhà của Trần Tư Nhã tìm Trí Nghiên

"Xin chào"-bà ta đi ra nhìn thấy Hiếu Mẫn mặt liền trắng bệch

"Xin chào bà Trần, xin hỏi Trí Nghiên có ở đây không?"

"Tôi không hoan nghênh cô"-bà ta vội vội vàng vàng đóng cửa lại, bà ta đã biết vụ việc của Phác Tiêu Nhiên thông qua Diêu Địch, chỉ là không vội nói ra

"Tôi đã làm gì đâu mà bà sợ hãi như thế? Mau cho tôi gặp Trí Nghiên"-Hiếu Mẫn không kiềm được lấn tới

Trí Nghiên cũng đúng lúc đang lau khô tóc đi ra: "mẹ là ai đến?"-nhìn thấy Phác Hiếu Mẫn cô liền nhăn mặt

"Chị làm sao ở đây?"

"Dạo này em không tới công ty, có sao không?"

"Không liên quan tới chị"

"Nghiên, có phải ai nói gì với em hay không?"

"Cô Phác nhà tôi không hoan nghênh cô , mời cô mau đi"-Trần Tư Nhã hất tay lại không may trúng ngay vết thương của nàng khiến nàng nhăn mặt một cái, mà Trí Nghiên thấy biểu cảm của nàng sợ nàng sẽ làm gì bà nên đã nhanh chóng nói: "được tôi cùng chị đi, nhưng chị phải tránh xa mẹ tôi ra"

Trên xe không khí có phần trầm mặc, nàng quay sang nhìn Trí Nghiên sau đó lên tiếng

"Chắc là em có hiểu lầm gì với tôi rồi"

"Không có"-là hiểu lầm sao? Đó là sự thật

"Vậy vì sao dạo này em lại có thái độ như vậy với tôi?"

"..."

Nàng chồm sang ôm lấy Trí Nghiên: "đừng có như vậy nữa... em như vậy với tôi tôi rất buồn"

Trí Nghiên vùng vằn: "chẳng phải nếu bỏ tôi đi chị cũng sẽ có hàng tá người khác sao?"

Nàng cười khổ: "tôi yêu em, chỉ muốn một mình em ở cạnh tôi"

"..."

"Được rồi, em trở về nhà nghỉ ngơi đi"

***

Vài ngày sau trong lòng Trí Nghiên lo lắng không thôi, liền nghĩ đến Trần Tư Nhã cho nên tức tốc lái xe đến lại bắt gặp bà ta đang đi trên xe cùng người khác... mà người đó chính là Nguyệt Vũ

Trí Nghiên bí mật đuổi theo lại bắt gặp chiếc xe ấy đi lên đèo rồi tới một vách núi vô cùng vắng người, Trần Tư Nhã bị bắt ép xuống xe và quỳ xuống... sau đó cô thấy Nguyệt Vũ cầm súng nhắm thẳng vào đầu bà bắn một cái... máu văng tung toé

Tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, Trí Nghiên theo bản năng muốn lao ra nhưng lại bị một người bịt miệng kéo lại

"Đừng có ngốc"-Diêu Địch nói nhỏ vào lỗ tai Trí Nghiên sau đó kéo cô ra ngoài

Nước mắt không biết đã rơi từ lúc, cả người bủn rủn ngồi bệch xuống đất

"Mẹ... mẹ của tôi?"

Diêu Địch đột nhiên ôm chầm lấy Trí Nghiên vuốt vuốt đầu cô: "hiện tại đừng nghỉ gì cả... em là em gái tôi tôi không muốn em đau lòng"-hắn lén đưa Trí Nghiên lên xe sau đó lau nước mắt cho cô

"Mẹ tôi bị giết chết rồi"

"Tôi biết"

"Phác Hiếu Mẫn... đều là do chị ta sao?"

Hắn thở dài: "... đều là em thấy được tôi cũng hết cách"

"Vì sao chứ? Tôi hận chị ta... tôi hận chị ta"-Phác Trí Nghiên nước mắt tuôn như mưa... cũng không biết là tới khi nào mới kết thúc, chỉ biết bản thân ngưng khóc thì trời đã tối rồi

"Đã đỡ hơn chưa?"-Diêu Địch ân cần hỏi

Trí Nghiên nhìn hắn sau đó lên tiếng: "anh không thương tâm sao?"

"Tôi thương tâm... nhưng tôi lại không thể nói ra được..."-nói đoạn hắn cười khổ: "em cũng biết trong giới của tôi không thể lộ ra cảm xúc thật của bản thân mà"

"Đối với tôi cũng không được?"

"Không được, tôi phải có nguyên tắc của tôi"

Trầm mặc một lúc sau Trí Nghiên lên tiếng: "tôi hiện giờ phải làm gì?"

"Hả?"

"Tôi cần làm gì để trả thù Phác Hiếu Mẫn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro