Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui quyết định mỗi chap sau này đăng đều kèm theo nhạc của PHM :))))

***

Trí Nghiên nghe được hai chữ này thì thở dài: "em không cần chị xin lỗi đâu, cái em cần là hành động của chị"

Cư Lệ cũng tới nơi, xem xét Hiếu Mẫn một hồi sau đó dặn dò một chút: "Trí Nghiên, sau khi em về nhà dùng khăn ấm chườm bụng cho Hiếu Mẫn đừng để em ấy làm việc trong thời gian này"

"Vâng"

"Được rồi, bệnh viện còn có việc tôi đi trước"

Trí Nghiên đi ra tiễn Cư Lệ

"Chị rốt cục Hiếu Mẫn bị làm sao vậy?"

"Em ấy bị đau bụng kinh ấy mà, cũng là di chứng chữa không khỏi được"

"Di chứng sao?"

"Ừ"-Cư Lệ nhớ lại liền thở dài: "chung quy cũng là do tôi mà ra, bởi vì thế cho nên tôi luôn cảm thấy có lỗi với nó"

"Chị có thể nói rõ hơn không?"

"Lúc nhỏ khi Hiếu Mẫn tới thời kì kinh nguyệt, Tần Phong vẫn như cũ bắt nó đem đi huấn luyện. Đó là vì để nâng cao tốc độ tháp ráp súng ống, cùng với sự chuyên chú cùng nhẫn nại huấn luyện. Bên trong chính là căn phòng âm dưới hai mươi độ dùng để ướp lạnh đồ tươi, ông ta bắt buộc Hiếu Mẫn trong mười lăm phút phải lắp được một trăm cây súng lục đồng dạng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì phải ở bên trong đến khi nào xong mới thôi, lúc đó Hiếu Mẫn cũng chỉ là một cô nhóc mười ba tuổi lần đầu như thế khiến nó trong đó suốt bốn tiếng đồng hồ, thân thể cũng vì cái lạnh mà đông cứng lại, có lần còn ngất xỉu..."

"Nhưng vì sao chị nói là vì chị mà Hiếu Mẫn bị như thế?"

"Vốn dĩ là xong rồi, nhưng tôi là một người tay yếu chân mềm như tôi lại không thích hợp làm những việc đó, sức khoẻ Ân Tĩnh cũng kém cho nên không giúp được, cho nên phần của tôi cũng là do Hiếu Mẫn gánh, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì hầu hết ngày nào Hiếu Mẫn cũng phải trong phòng lạnh. Cũng vì những lần huấn luyện khắc nghiệt đó khiến cho cơ thể bị bệnh, mỗi lần tới kì đều đau bụng đến sống đi chết lại, tôi cũng cố hết sức tìm cách chữa cho nó nhưng lại không được"

Cư Lệ nhìn ra trong mắt Trí Nghiên được sự lo lắng cho nên nàng cười trấn an, sau đó vỗ vỗ vai cô: "tôi biết em cũng lo cho Hiếu Mẫn giống như tôi vậy, vì thế Hiếu Mẫn cũng trông cậy vào em rồi"

"Vâng, em sẽ chăm sóc tốt cho chị ấy"

Nhìn thấy Trí Nghiên đi vào Hiếu Mẫn chào đón bằng một nụ cười

"Ngốc"-Trí Nghiên ngồi xuống dùng tay chọt vào trán của Hiếu Mẫn

"Đừng có như vậy mà"

"Sau này mỗi lần chị tới kì em sẽ chăm sóc chị như bảo bối"

"Haha, chị cũng đâu phải con nít"

"Hiện tại chị không có quyền lên tiếng, phải nghe lời em hết thẩy"

Hiếu Mẫn bất lực chỉ biết thở dài: "được rồi chị nghe lời em"

Quả thật chiều hôm đó Trí Nghiên không cho nàng động tay vào việc gì, Hiếu Mẫn muốn làm gì Trí Nghiên đều ẵm nàng không cho nàng chạm chân xuống đất

"Cái này có phải hơi quá rồi không? Chị cũng có thể tự đi được mà"

"Đi cái gì mà đi? Ngoan ngoãn nghe lời em đi"

Hiếu Mẫn trong lòng ngọt ngào, được Trí Nghiên ôm vào lòng nàng dùng ngoan tay bắt đầu nháo trên người cô

"Hiếu Mẫn ngoan đừng nháo"

"Hì hì, Trí Nghiên em cứ chiều chị như thế sau này chị sẽ hư thì sao?"

"Em chiều chị hư để sau này không có ai cướp chị đi được"

"Hửm? Ai dám cướp chị chứ"

"Ai biết được, cứ ngừa trước vẫn hơn chứ"

Đến tối Trí Nghiên lại như thế ôm nàng ngủ, nhưng không hiểu vì sao dạo này Hiếu Mẫn thường xuyên gặp ác mộng, là về những chuyện trước kia, nàng mơ thấy bản thân bị nhốt vào cái kho cũ kĩ lúc trước sau đó ba nàng tiến vào đè nàng xuống, hay là nàng mơ thấy Trí Nghiên cả người đầy máu sau đó nhìn nàng bằng đôi mắt căm phẫn đến đáng sợ

Đêm nay cũng không ngoại lệ, Hiếu Mẫn lại mơ khi bản thân bị cưỡng hiếp mà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy thấm ướt hết áo, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Trí Nghiên an tĩnh mà ngủ, tâm tình coi như là giảm một chút lo sợ, khẽ hôn lên trán của Trí Nghiên một cái sau đó lại đứng dậy mở cửa ban công đứng bên ngoài hóng gió

***

"Em muốn từ bỏ hắc đạo?"-Ân Tĩnh không tin nhìn về Hiếu Mẫn

"Ừ"

"Vì sao?"

"Bởi vì em muốn cuộc sống của em sẽ không như vậy nữa, hằng ngày đều đối mặt với kẻ thù của mình, không biết khi nào mình sẽ chết vì ám sát, hay là những người em yêu thương bị liên luỵ... em mệt mỏi rồi, em muốn sau này cùng Trí Nghiên an ổn như thế, có thể cùng nắm tay em ấy trải qua một kiếp người, cùng em ấy đi qua khắp mọi nơi..."

Ân Tĩnh cười: "cũng tốt, nếu em quyết định thì chị cũng không cản trở, nhưng mà Trí Nghiên thế nào?"

"Em chưa nói với em ấy, đợi khi nào xong xuôi hết thẩy em mới nói cho em ấy"

"Còn về HD?"

"Em vẫn tiếp tục hoạt động"-nói đoạn nàng nhìn Ân Tĩnh lo lắng liền cười: "em sẽ không đưa nó cho chị đâu, bởi vì em biết chị không có hứng thú mà"

Ân Tĩnh thở phào, cô thực sự rất sợ quản lí công ty, Hiếu Mẫn biết việc này cho nên mọi việc trong công ty đều là một tay nàng quản lí để cho Ân Tĩnh tiêu diêu tự tại làm việc mình thích

"Em định dẫn Trí Nghiên đi chơi"

"Tốt, định dẫn đi đâu?"

"Cái đó... còn chưa nghĩ ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro