Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã hết mùa xuân, mùa hè cũng đến mọi thứ cũng đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, cũng là lúc hoa hướng dương nở thịnh nhất, vùng núi Vong Xuyên khô cằn lúc trước nay đã phủ một lớp vàng đều là hoa hướng dương

Thân thể lẫn tinh thần nàng ngày càng sa sút đến nghiêm trọng

"Em càng ngày thần sắc càng tệ"

"Có sao? Em vẫn vậy mà"-Hiếu Mẫn cười cười

"Để em đi chơi cùng Trí Nghiên chuyến này về chị sẽ nói tiểu Cư kiểm tra sức khoẻ em"

"Không cần"

"Cần hay không cũng không đến phiên em nói đâu"

Hiếu Mẫn im lặng một hồi rồi lên tiếng: "em sắp xếp xong cả rồi, công ty rồi đến Phong Nguyệt lâu... có lẽ em sẽ nói với Trí Nghiên biết"

"Nói với nó đi, để hai đứa có thời gian tận hưởng dài"

"Nhất định rồi"

Hiếu Mẫn thật sự lên lịch rất nhiều, chuyến đi này nàng sẽ nói cho Trí Nghiên hết thẩy về bản thân sau đó nói với cô sẽ về ở ẩn cùng cô đi du sơn ngoạn thuỷ, đi đến Nhật chơi rồi đến Phượng Hoàng cổ trấn, Vân Nam, Giang Nam thật sự nhiều nơi đẹp... nhưng cũng không quan trọng vấn đề đó, bởi vì Hiếu Mẫn nàng nghĩ đi đến đâu cũng được, chỉ cần cùng Trí Nghiên đi thì nơi đó đều là mĩ cảnh đều đáng để ghi nhớ

"Hiếu Mẫn"-Ân Tĩnh kêu

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghe tiếng gọi của cô liền nhanh chóng hoàn hồn: "sao thế?"

"Trì Hàn có phải em đã làm gì nó rồi?"-Trì Hàn sau hôm đó cũng không rời đi mà vẫn luôn một mực bên cạnh nàng... chỉ là không được trọng dụng như trước nói cách khác chính là mờ nhạt

"Không có gì..."

Ân Tĩnh nhìn bộ dạng Hiếu Mẫn không muốn nói ra vì thế cô cũng không ép, vỗ vai nàng một cái: "đi chơi vui vẻ"

***

Hiếu Mẫn lái xe, chốc chốc lại nhìn sang Trí Nghiên rồi mỉm cười

"Vì sao hôm nay lại giành chức vị tài xế của em đây?"

"Bình thường đều là em chở, nhưng hôm nay đặc biệt nên tôi chở"

"Đặc biệt?"

"Một lát em sẽ biết thôi"-Hiếu Mẫn lém lĩnh cười một cái

Xe vừa dừng, nhìn thấy ba chữ núi Vong Xuyên hình ảnh ngày trước dần hiện lên trong đầu khiến cho Trí Nghiên khẽ run rẩy... vì sao Hiếu Mẫn lại muốn đem cô đến đây? Rốt cục là có ý gì?

"Vì sao chúng ta lại ở đây?"

Nàng xuống xe sau đó vòng qua bên kia mở cửa xe cho Trí Nghiên: "mời em xuống xe"-Hiếu Mẫn tươi cười

Hiếu Mẫn dùng vải đen che mắt Trí Nghiên lại, sau đó đi lên nắm lấy tay cô: "em đi theo tôi nhé"

Đi tới một lúc, nàng vòng ra phía sau gỡ miếng vải đen kia ra, Trí Nghiên nhìn quang cảnh trước mắt liền ngưng đọng

"Thích không?"-nàng hỏi

Căn nhà được bao bọc trong một khu vườn hoa hướng dương... vàng rực cả một góc trời

"Đây là tôi đặc biệt vì em mà làm"-nàng lại tiếp tục nắm tay Trí Nghiên dẫn vào trong

Bề ngoài căn nhà tuy nhỏ nhưng bên trong nội thất lại không kém phần sang trọng, sàn nhà đều được lót bằng gỗ ở giữa là một cái ghế sofa màu xanh đen, trực tiếp dẫn cô lên phòng ngủ ở đó có một cái giường lớn, Hiếu Mẫn chỉ lên bức tường trống phía trên

"Chỗ này sau này để hình của chúng ta"

Trí Nghiên không nói, cô đi đến mở cửa sổ sau đó đi ra ban công, đứng ở đó nhìn khung cảnh bên ngoài, ở phía sau truyền tới một lực đạo, Hiếu Mẫn vòng tay qua eo cô sau đó đặt cằm lên vai Trí Nghiên

"Đây sau này là nhà của chúng ta, mỗi ngày nghỉ sau này tôi sẽ cùng em lên đây cùng em chăm sóc cho khu vườn hoa hướng dương của chúng ta có được không"

"Ừ"-Trí Nghiên nhẹ giọng đáp

Hiếu Mẫn hiện giờ tâm trạng thực sự rất khá: "trình độ y học ngày càng cao, sau này em nghĩ chúng ta sẽ sinh bao nhiêu em bé?"

"Em không biết"

"Vậy thì sinh hai đứa đi, một đứa giống em một đứa giống chị, thế nào?"

Trí Nghiên đột ngột xoay người, nhanh chóng ôm Hiếu Mẫn vào lòng: "Hiếu Mẫn cảm ơn chị"

Hiếu Mẫn nghe như thế tâm tình trở nên mềm nhũn: "cảm ơn cái gì? Em hạnh phúc tôi càng hạnh phúc"

"Chị chuẩn bị cái này bao lâu rồi?"

"Hai tháng trước"

"Hai tháng trước? Nhà xây thật nhanh nha"

"Chị muốn đẩy nhanh tiến độ mà"

"Ừ... tiến độ đúng là rất nhanh"

Trời tối xuống rất nhanh, Hiếu Mẫn từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn mang hơi nước, nàng thấy Trí Nghiên đứng ở ban công thì cười nhẹ từ phía sau ôm lấy cô

"Bị cảnh đẹp mê hoặc rồi?"

"Trời đêm đẹp, mùi hương của hướng dương nhè nhẹ truyền vào mũi, gió cũng rất mát... còn có..."

"Còn có?"-thấy Trí Nghiên ngập ngừng nàng hỏi lại

"Còn có mĩ nữ ở cạnh em này"-Trí Nghiên cười tà mị sau đó kéo tay nàng nhanh như chớp đem nàng nhanh chóng áp dưới thân

"Mĩ nữ như chị có đồng ý cho em phục vụ không?"

"Để xem xem... một lần bị em cự tuyệt... một lần em say rượu... chưa có một lần nào là em hoàn toàn tỉnh táo cả"

"Vậy lần này em tỉnh táo này"-vừa dứt câu môi của Trí Nghiên đã nhanh chóng áp lên môi của Hiếu Mẫn, chiếc lưỡi đinh hương tách hai hàm răng của nàng ra sau đó luồn vào quấn lấy lưỡi của Hiếu Mẫn

Hôn đến thần hồn điên đảo, không khí trong buồng phổi bị hút cạn thì Trí Nghiên mới luyến tiếc tha cho đôi môi của nàng đồng thời kéo theo một sợi tơ nhỏ

Chống tay lên nhìn Hiếu Mẫn thở dốc bên dưới, tóc đen dài đang tán loạn trên chiếc giường trắng tinh: "sao đây? Trình độ hôn của em có khá hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro