Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Địch gửi đến hai tấm hình chụp Trí Nghiên bị ngất xỉu, miệng bị bằn keo dán chặt, hai tay bị xích lại, còn một tấm nữa là Nguyệt Vũ cũng trong tình trạng giống như vậy

"Phác nữ vương, tôi lấy hai người họ ra đổi một cánh tay của tôi có phải rất lời hay không?"

Hiếu Mẫn như phát điên, nàng bấm gọi vào dãy số đã gửi tin nhắn và cũng đã được chấp nhận

"Không ngờ Phác nữ vương người lại còn để ý tới bọn họ vậy nha"

"Thả họ ra"

Nhìn Hiếu Mẫn đột nhiên trở nên lo lắng dị thường, Ân Tĩnh liền hỏi: "có chuyện gì?"

"Trí Nghiên bị bắt rồi"

"Cái gì?"

Nàng lại quay sang nói vào điện thoại: "tôi nói anh thả họ ra!"

"Oan có đầu, nợ có chủ hai người này một người phản bội tôi, một người khác lại dùng dao cắt đứt tay tôi... kêu tôi thả họ ra sao mà được?"

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Nếu cô không bận gì chi bằng đến toà nhà A đi, tôi ở sân thượng đợi cô, nhưng nhớ đến một mình thôi"-hắn nói rồi tuyệt tình cúp máy

Hiếu Mẫn tức giận nắm chặt điện thoại trong tay: "chết tiệt"

"Hiếu Mẫn sao rồi?"

"Chị... chị mau chở em tới toà nhà A"

"Trí Nghiên nó đã đối với em như vậy rồi, hiện tại cứ mặc nó đi"

"Chị, em van chị mau chở em đi... nếu chị không chở cũng được em tự bắt xe đi"

"Được được, đợi ở đây chị đi lấy xe"

Hiếu Mẫn căng thẳng cực độ, nắm chặt bàn tay đến độ móng găm sâu vào da làm chảy máu

"Đừng lo lắng, Trí Nghiên sẽ không sao"

"Chị... em sợ em ấy có chuyện... nếu Trí Nghiên mà có mệnh hệ gì em cũng không sống nổi"-Hiếu Mẫn tuy ngoài mặt nói sẽ không nhớ tới cô nữa nhưng thật chất từ bên trong lại vô cùng để tâm

"Yên tâm... sẽ không sao"

Trên xe Hiếu Mẫn ngồi băng sau ánh mắt vô hồn chủ nhìn về một phía, bàn tay cũng vô thức nắm chặt

"Hiếu Mẫn, chuyện hiện giờ em nên làm là bình tĩnh..."

Nàng hít một hơi: "được... em bình tĩnh"

Xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước toà nhà A

"Ân Tĩnh, Cư Lệ chị phải bảo vệ thật tốt, lúc trước còn có thể nhởn nhơ nhưng hiện tại không được"

"Để chị đi cùng em"

"Không cần, chuyện của ai người đó giải quyết, chị cũng không muốn Cư Lệ giống như Trí Nghiên bị nguy hiểm tới tính mạng mà đúng không?"

Ân Tĩnh không trả lời

"Các chị tin em, em sẽ cứu được Trí Nghiên trở ra"

"Chị không cần Trí Nghiên sống sót, chị chỉ cần em sống sót"

"Nếu hiện tại Trí Nghiên chết đi em cũng sẽ không vui vẻ... hoặc có thể nói cả đời không thể hạnh phúc"-Hiếu Mẫn thở dài một cái: "các chị ở nhà đợi em được không?"

"Hiếu Mẫn tội gì phải là như vậy?"

"Trong chuyện tình cảm lần này... em đã hoàn toàn thua rồi, em triệt để thua không còn gì để nói, vì thế cho dù Trí Nghiên ở sau lưng đâm em một đao em vẫn không có cách nào hận em ấy mà lại càng khiến cho em nhớ em ấy càng nhiều, đau lòng càng nhiều"

Cư Lệ đau lòng nhìn đứa em cùng lớn lên với mình: "Hiếu Mẫn, chị đợi em trở về nếu lần này em không bình an xuất hiện trước mặt tụi chị. Tụi chị nhất định hận em cả đời"

Hiếu Mẫn nói: "em hứa"-nàng xoay người bước lên

Thang máy đến sân thượng thì mở cửa, Hiếu Mẫn cũng đã khôi phục được bộ dáng lạnh lùng thường ngày

"Ồ, không ngờ Phác nữ vương đến nhanh hơn tôi tưởng"

"Trí Nghiên đâu?"

"Cô ta? Ở đằng kia"-hắn cười mỉa rồi chỉ đến ở lan can Trí Nghiên cùng Nguyệt Vũ đều bị cột ở đó

"Thả họ ra"

"Được... nhưng mà"-ánh mắt Diêu Địch hiện lên một tia tàn ác, hắn nâng cây súng hướng tới chân nàng nhẫn tâm bấm còi

"A..."-Hiếu Mẫn đau nỗi cắn chặt môi dưới

"Tôi muốn cô cầu xin tôi"

"Hiếu Mẫn"-"chủ nhân!"-Trí Nghiên cùng Nguyệt Vũ đồng thanh kêu lên

"Anh muốn tôi làm sao?"

"Quỳ xuống"

Hiếu Mẫn cắn môi nhịn đau từ từ quỳ xuống: "thả họ ra đi"

"Thật không ngờ Phác nữ vương lại có ngày cầu xin tôi như thế"-một phát súng nữa hướng vào ngực trái của nàng trúng vào vết thương cũ

"A..."

"Thế nào? Cảm giác thật thoải mái phải không?"

Hiếu Mẫn một tay ôm lấy ngực trái chống đỡ thân thể đứng lên

"Sức sống quả thật rất mãnh liệt nha"

"Diêu Địch, tôi đã rất nhượng bộ anh rồi"

"Xin cô đừng quên, đây là sân chơi của tôi, luật của tôi còn có chuyện cô nhượng bộ tôi hay là tôi phải theo yêu cầu của cô sao?"-hắn giơ cây súng lên hướng tới đầu nàng đánh mạnh một cái, máu tươi từ trán chảy xuống khuôn mặt kiều diễm kia

Diêu Địch đi lại dùng tay nâng cằm nàng lên: "đúng là một đại mĩ nữ... thật đáng tiếc"

Nàng phun thẳng vào mặt của Diêu Địch một bãi nước sau đó nhanh tránh đi

"Thân thủ vẫn còn nhanh lẹ nhỉ?"-hắn tức tối

"Chơi đùa đủ rồi... hiện tại xem là mèo nào cắn mỉu nào đi Diêu chủ"

"Rất có khí phách, tôi chính là rất thích"-hắn cười nửa miệng sau đó nâng súng lên hướng tới nàng mà bắn, Hiếu Mẫn tuy chân bị trúng đạn nhưng vẫn nhanh lẹ đều tránh được hết, hết trái rồi tới phải

"Một..."-nàng khẽ đếm: "hai... ba"

Nguyệt Vũ bên kia đột nhiên nghiên người qua bên trái tránh đi Mẫn khấu từ tay nàng phóng ra hướng tới vật đang giữ lấy tay cô, tuy là có sượt qua bàn tay làm bị thương một chút nhưng cũng đã thoát được, Nguyệt Vũ nhanh chóng hạ mấy tên đang đứng gần đó

"Nguyệt Vũ, mau tới đây"-Hiếu Mẫn nói lớn

"Vâng, chủ nhân"

Diêu Địch nhìn thấy Nguyệt Vũ thoát được, nụ cười trên môi càng đậm, người của hắn cũng như thế tập họp ngày càng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro