Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Dương bị Ngọc Trúc giữ lại, Trì Hàn cùng Linh Đồng trên tay cầm roi bước đến mặt không một cảm xúc, roi của Tôn Dương xử dụng trên người của các cô đơn thuần chỉ là một loại dây thun kết thành, trải qua bao huấn luyện khắc nghiệt của Hiếu Mẫn thì đối với các cô, những thứ này chẳng nhằm nhò gì. Nhưng sợi dây trên tay hai người lại khác, nó được làm bằng gân bò, mỗi cú đánh chỉ để lại vệt đỏ trên da nhưng lại đau nhức đến tận tuỷ, người bị đánh chính là sống không bằng chết

"Chậc chậc, nhìn bộ dạng của ông xem có khác gì một con chó hay không?"

"Phác Hiếu Mẫn, chúng ta không thù không oán, cô giết chết con trai tôi hiện giờ còn muốn giết tôi?"

"Những người các ngươi đã làm mà lại không nhận, để ta mở rộng lòng từ bi nói cho ông biết con trai cưng của ông Tôn Hiển đi tới chỗ của tôi quậy phá, còn dám nói một câu muốn tôi lên giường với hắn, tôi lúc đầu chỉ định giết rồi thiến hắn trả lại cho ông toàn thây... nhưng Tôn Dương à chính ông mới là người hại con trai ông chết khó coi như vậy, ông đem người đến mưu sát tôi ở nhà hàng Âu nhưng không thành, sau đó lại dùng hai thủ hạ của tôi để uy hiếp, xét như vậy chính là không thù không oán?"

"Ta thua rồi, lại thua ở một con nhóc vắt mũi chưa sạch... Phác Hiếu Mẫn cô đợi đó sau này cô chắc chắn sẽ bị người cô yêu chính tay giết chết, tôi làm ma cũng không tha cho cô"

Hiếu Mẫn đi tới dùng tay bóp miệng của Tôn Dương sau đó cười: "Tôn Dương a Tôn Dương, nếu ông làm người ông dùng cả một bang hội đến giết tôi cũng không được... khi trở thành ma ông nghĩ ông có cơ hội đi đến gần tôi hay không? Chẳng phải ông nói tôi là quỷ? Vậy thì ma chính là thấp hơn quỷ một bậc"

Hiếu Mẫn cười lớn rồi xoay người vào trong, nàng thấy Phác Trí Nghiên đang sợ hãi nấp vào một góc, nàng đi tới vương tay ra: "Nghiên, có sợ không?"

"Tránh... tránh ra"

"Đúng đúng, trên người chị toàn là những thứ dơ bẩn thôi"-nàng chợt nhớ ra cái gì rồi nói: "để chị dẫn em đi tới một nơi"

Nàng nói xong liền bước đi, Nguyệt Vũ thấy Trí Nghiên còn đứng không vững liền đi tới đỡ cô sau đó cưỡng ép cô đi, đi tới một gian phòng nhỏ, đi vào thì thấy Chu Thanh đang bị trói vào một cây cột

"Chu tổng"

"Phác tổng mau cứu tôi"

"Phác Hiếu Mẫn chị mau thả ông ấy ra"

"Chị mà thả ông ta đảm bảo ngay mai em sẽ không có chốn dung thân"

"Ý gì?"

"Ông ta lén đem bán cổ phần JD cho người khác, còn là người trong hắc đạo"

Cô không tin nhìn về người đàn ông kia: "Chu tổng?"

"Đừng nghe cô ta nói bậy, tôi không có... đều do cô ta... do cô ta ép tôi"- Hiếu Mẫn nghe ông ta nói như vậy chân mày đều nhíu thành một đoàn

"Còn... còn nữa..."-Chu Thanh cắn môi, hắn biết Phác Hiếu Mẫn có tiếng trong giới nổi tiếng có thù tất báo... lúc nãy hắn nhục mạ nàng, hắn chọc đến cơn thịnh nộ của nàng... cho nên Chu Thanh biết rõ hiện giờ cho dù bản thân nói thật cũng sẽ không sống được, cho nên hắn thà như vậy một chiêu kích sát đem Phác Hiếu Mẫn bôi xấu trước mặt Phác Trí Nghiên: "là Phác Hiếu Mẫn kêu tôi đem cổ phần của JD ra giao cho cô ấy... nhưng tôi không chịu... cô ấy liền... liền nhốt tôi vào đây"

Hiếu Mẫn càng nghe càng nực cười, có phải vì nàng chưa đủ tàn nhẫn hay không nên mới để cho bọn họ nói xằn nói bậy? Nếu cứ đà này đảm bảo Phác Trí Nghiên sẽ nghi ngờ nàng, Hiếu Mẫn không do dự nữa, phất tay một cái chỉ thấy trong gió có một vệt vàng, Mẫn khấu trong tay của Hiếu Mẫn bay đi chỉ nghe có tiếng kêu lên... chính là tiếng kêu của Chu Thanh, nửa bên đầu của hắn không cánh mà bay

Máu nhuộm đỏ nửa bên mặt, còn có thể thấy rõ óc của hắn đang phập phồng, Mẫn khấu khăm vào bức tường phía sau tạo thành một vệt nứt dài

Hàm Ân Tĩnh lúc này mới hối hã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thầm than khổ... Phác Hiếu Mẫn biết rõ Phác Trí Nghiên nhìn thấy cảnh này sẽ không chịu nổi mà lại còn cho cô thấy

Thảm rồi! Thảm rồi!

"Hiếu Mẫn"

"Ân Tĩnh?"

"Chuyện lớn như vậy sao em không kêu chị?"

"Em chẳng phải đã giải quyết sắp xong rồi sao? Chỉ còn một giai đoạn nữa thôi"

Trí Nghiên trong lòng kinh hãi... Chu Thanh còn vợ và con của hắn, chẳng lẽ nàng tuyệt tình vậy sao

"Chị tính làm gì?"

"Chị tính làm gì? Em không cần biết"

"Dừng tay lại đi Phác Hiếu Mẫn"

"Em lấy tư cách gì để nói tôi? Là người yêu? Nhưng nếu là người yêu thì chưa quản nổi đâu"

"Vậy chị muốn thế nào?"

Hiếu Mẫn cười nửa miệng sau đó nói: "vậy thì dọn qua ở cùng tôi"-nàng đơn giản chỉ là đùa một câu

Cô cắn môi... đây là hình ảnh người con gái mấy ngày trước còn choàng tay cô đi chơi sao? Luôn hướng tới cô tươi cười vô hại đây sao?

"Được... nhưng chị phải dừng tay"

"Nếu em đã sảng khoái như vậy thì tôi dừng tay, chúng ta đi"-Phác Hiếu Mẫn trong lòng có chút ngạc nhiên cùng với một chút kinh hỉ, nàng đi trước sau đó cô cũng nhanh chóng đi ra, Phác Trí Nghiên không thể chịu nổi cảnh tượng này

Hàm Ân Tĩnh thấy hai người bọn họ đi ra cũng quay sang nhìn Nguyệt Vũ: "Nguyệt Vũ, cô có biết nên làm cái gì không?"

Nguyệt Vũ nghe thấy lập tức quỳ một chân xuống hướng Ân Tĩnh nói: "Thưa, giết lầm còn hơn bỏ sót"

"Mau đi làm đi"

"Vâng"-Nguyệt Vũ nhận lệnh phốc một cái liền biến mất

Ân Tĩnh đứng đó nhìn vào cái xác nửa đầu trước mặt sau đó cười giễu

"Chẳng phải con người sau khi trải qua cái gì đó đau đớn sẽ trở nên tàn nhẫn hơn hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro