Phiên ngoại : 521, 1314, 941

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trí Nghiên em chuẩn bị xong chưa?"-Hiếu Mẫn hào hứng đi tới hỏi Trí Nghiên

"Xong rồi, chúng ta đi"-Trí Nghiên đeo balo lên vai nắm tay Hiếu Mẫn đi ra ngoài xe: "được rồi, chúng ta đi thôi"

"Đi thôi"

Hai người lái xe đến núi Long Tĩnh, ở đó có một cái chùa cực kì linh thiên, là Trí Nghiên đề xuất nàng đi, nhưng mà Hiếu Mẫn lại không quá có hứng đi đến nơi này

Trí Nghiên như nhận thấy điều đó nên ân cần hỏi: "chị không vui hả?"

"Không phải, chỉ là chị không thích đi chùa thôi"

"Sao vậy? Chùa này rất linh thiêng, em nghĩ chị nên đi cầu phúc một chút"

"Em đi đi, chị ở đây chơi đợi em"

"Chị không vào sao?"

"Không"

"Chị không có ý nguyện gì hết sao?"

Hiếu Mẫn ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói: "vậy thì em cầu giúp chị cho Cư Lệ, Ân Tĩnh và Trí Nghiên em bình an là được rồi"

"Chị không cầu cho chị?"

"Đời này của chị chỉ có lúc nhỏ là cầu cho gia đình yên ấm hạnh phúc, cầu suốt mấy năm, bất luận đêm ngày, bất luận khổ sở, tuyệt vọng ra sao. Chính là, chị đau đớn nhận ra càng cầu lại không được. Thiên địa, thánh thần, đức phật hay ma quỷ, tất cả bọn họ đều không giúp chị. Nếu chị không tự chuyển mình, muôn kiếp cũng không có được hạnh phúc. Vậy em nói xem, chị có cần cầu phúc hay không? Nếu có thì cũng chẳng có ai chịu đồng ý giúp một người tay dính đầy máu tanh giống như chị đâu"-nhìn thấy Trí Nghiên im lặng Hiếu Mẫn cười trấn an cô: "đi đi, chị ở đây đợi"

Trí Nghiên đi được vài bước thì dừng lại xoay người lại nhìn, cô nhìn bóng lưng đơn bạc của Hiếu Mẫn đứng ở đó... càng nhìn càng đau lòng nhưng sau đó cũng quay người trở vào bên trong cầu phúc

Trí Nghiên chấp tay, nhắm mắt miệng khẽ lẩm bẩm: "cầu cho Ân Tĩnh, Cư Lệ bình an, cầu cho Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn bên nhau đến bạc đầu"

Hiện giờ bên cạnh cô còn có ai quan trọng ngoài Hiếu Mẫn? Không cầu cho chị ấy thì cầu cho ai? Hiếu Mẫn nói đúng, không phải chuyện gì cũng có thể ôm chân phật khóc lóc than thở sẽ được, điều mình muốn phải tự mình đoạt lấy, bởi vì nếu ai cũng như thế thì còn có ai sẽ cố gắng?

Trí Nghiên trở ra thì thấy Hiếu Mẫn bên kia đang hái một bông hoa màu vàng, sau đó làm thành một chiếc nhẫn

"Hiếu Mẫn"

"Nghiên, em xong rồi sao?"

"Ừm"

"Cầu cái gì thế?"

"Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa"

"Thì không nói"-Hiếu Mẫn trề môi nhưng sau đó cũng đem cái nhẫn hoa mình vừa làm cho Trí Nghiên: "cái này cho em"

"Định cầu hôn em hả?"

"Cầu hôn là việc mà tổng công nên làm không phải chị"

"Cho nên?"

"Cho nên chị đợi đến ngày em nguyện ý quỳ xuống cầu hôn chị, rước chị về nhà em làm bà Phác"

"Chẳng phải chị hiện tại cũng là bà Phác? Là Phác nữ vương mà"

"Phác nữ vương là của mọi người, còn Phác Hiếu Mẫn là của mỗi một mình Phác Trí Nghiên em biết chưa?"

"Biết rồi"

"Chị cảm thấy em cứ ngốc như vậy sẽ tốt hơn"

"Vì sao?"

"Bởi vì thiên tài là của mọi người, còn kẻ ngốc thì chỉ thuộc về một mình chị"

"Hôm nay sao mà chị lãng mạn vậy?"

"Hì hì, bởi vì có em bên cạnh"

Hai người hai tay tương khấu sóng vai nhau đi đến đỉnh ngọn núi, Hiếu Mẫn cười cười sau đó hét lớn

"Phác Trí Nghiên chị yêu em"

"Nè nè"

"Hì hì"

Nhìn bộ dạng Hiếu Mẫn như vậy thì buồn cười: "em cũng yêu chị"

"Cái gì nhỏ quá không nghe được"

"Em yêu chị"

"Chị không nghe rõ"-Hiếu Mẫn giả bộ nói

Trí Nghiên cũng không câu nệ trả lời: "em yêu chị, em nói em yêu chị, Phác Hiếu Mẫn"

Trí Nghiên nói xong lại cầm tay Hiếu Mẫn viết ra một dãy số 521, 1314, 941(*)

"Em viết cái gì vậy?"

"Em yêu chị, một đời một kiếp, chính là chị"

-HOÀN-

(*) 521, 1314, 941 五二一,一三一四,九四一 (wu er yi, yi san yi si, jiu si yi) đồng âm với 我爱你,一生一世,就是你 (wo ai ni, yi sheng yi shi, jiu shi ni)

Truyện rốt cục cũng đến đoạn kết rồi, tuy rằng đặt bộ này là bộ ngược tâm đắc nhưng mà hình như ngược chưa tới =))))

Và nếu mọi người thích truyện tui viết thì tui xin viết tiếp "bí mật của chị" vẫn ngược nha =))) mong mộ người ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro