Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã...

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa bệnh viện nhỏ. Các bác sĩ, y tá hối hả đẩy băng ca chạy ra đưa một phụ nữ trung niên vào.

- Mau lên, phu nhân sắp sinh rồi...

- Tránh ra... tránh ra...

Cả đoàn người làm náo loạn cả một khu của bệnh viện.

"Á..."

Một người phụ nữ đang mang thai khác bị người nhà người kia đụng phải trong khi vội vã chạy theo chiếc băng ca kia. Bà ngã xuống, ôm bụng mà nhăn nhó...

- Cứu... cứu... tôi... với...

Tiếng kêu yếu ớt của bà vang lên. Sự đau đớn thể hiện rõ trên gương mặt khắc khổ của bà. Một vài người gần đó vội vã chạy đến giúp đỡ.

Cả 2 người được đưa tới 2 phòng sinh cạnh nhau... Trong khi ở trước một phòng, người người đi lại tấp nập thì ở phòng bên cạnh lại vắng lặng không một bóng người...

Thời gian trôi qua thật chậm, thật chậm...

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên...

- Park tổng, xin chúc mừng... là con gái...

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng sinh nói với người đàn ông đang lo lắng bên ngoài.

- Thật sao ? Cảm ơn... cảm ơn bác sĩ...

Ông Park vui mừng bắt tay bác sĩ.

- Việc tôi nên làm mà... Vì đứa trẻ còn yếu nên chúng tôi đã đưa đến phòng chăm sóc rồi.

Sau đó không lâu, ở phòng bên cạnh tiếng khóc của đứa trẻ đáng thương còn lại cũng cất lên.

- Bà Park*, chúc mừng bà, là con gái...

Bác sĩ Lee ân cần đặt đứa bé cạnh bà Park*. Bà mẹ đơn thân giương đôi mắt đầy yêu thương nhìn đứa con bé bổng trong vòng tay mình.

******

Tối hôm đó.

Bà Park* trong người vẫn còn yếu nhưng cũng phải tự mình bước ra khỏi phòng bệnh để lấy nước. Vừa lúc đi qua căn phòng tràn ngập tiếng cười nói, bà nhìn vào thì thấy người đàn ông lúc chiều đã va phải mình nhưng vẫn mảy may không quan tâm mà bỏ mặt.

" Tại sao những người giàu sang đó thì có quyền được làm tổn thương người khác? Tại sao? " Bà thầm oán trách và rồi lại nghĩ đến thân phận của đứa con gái vừa mới chào đời của mình, với một người mẹ đơn thân như bà thì lấy gì để chăm sóc nó... và nó lại phải chịu số phận bơ vơ, lạc lõng, bị người khác xem thường giống bà.

Không, không được... bà không thể để chuyện như thế xảy ra, dù thế nào bà cũng phải để cho nó có một cuộc sống ấm no. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà...

******

Mười lăm năm sau

Bà Park* vẫn theo thường lệ gánh gánh hàng rong đi lướt qua căn biệt thự rộng lớn. Ở một phía xa bà lẳng lặng quan sát bên trong rồi lại lặng lẽ rời đi. Thói quen đó lặp lại hàng ngày, nắng mưa đều không đổi... chỉ vì đứa con yêu dấu của bà đang sống ở bên trong cánh cửa cao rộng kia... Park Jiyeon...

Hôm nay, như mọi ngày, bà lại đến và thấy Jiyeon ở trong nhà chạy đến chỗ bà.

- Dì Park*... lấy cho con cái này...

Jiyeon chỉ vào món hàng trên gánh hàng rong của bà. Hằng ngày theo thường lệ, Jiyeon vẫn thường mua ủng hộ bà... cũng nhờ như vậy mà bà được nói chuyện cùng nó.

- Jiyeon, của con đây!

Bà mỉm cười hiền hậu đưa cho nó. Jiyeon cười, trả tiền cho bà rồi hối hả chạy đi, trông có vẻ rất gấp gáp. Và rồi...

" Rầm... "

Cảnh tượng xảy ra trước cái nhìn kinh hãi của bà Park*. Người trong nhà hốt hoảng chạy ra... Jiyeon đang ngất đi... máu me ướt đẫm...

Bệnh viện

Ông Park lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Bà Park* nấp ở một hành lang gần đó, trong lòng nhói đau như đứt từng đoạn ruột...

Cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá vội vã nói.

- Park tổng, con ông thuộc nhóm máu hiếm AB RH-, hiện tại trong kho bệnh viện không đủ loại máu đó...

- Cái gì?

Sắc mặt ông Park trở nên nghiêm trọng.

- Không biết trong gia đình ông có ai thuộc nhóm máu này không?

Trong lúc ông Park còn ngỡ ngàng thì một giọng lớn vang lên phía sau.

- Lấy máu của tôi... tôi cùng nhóm máu với con bé...

******

- Cậu Jeon, mau điều tra giúp tôi...

- Dạ, ông chủ.

Sau khi ông Jeon rời khỏi, ánh mắt ông Park đầy những tia tức giận... Làm sao có thể khi ông nhóm máu O mà Jiyeon lại là AB?

Một tuần sau

- Ông chủ, tất cả mọi chuyện là...

******

Phòng bệnh Jiyeon.

- Papa...

- Đừng gọi ta là papa! 

Ông Park lạnh lùng đáp lại đứa con mình đã yêu thương suốt mười lăm năm. Jiyeon ngỡ ngàng nhìn ông.

- Papa... có phải con làm sai gì không? - Nó mếu máu

- Ta không phải cha ngươi.

Nói rồi hai vệ sĩ của ông Park bước tới lôi Jiyeon đi.

- Papa... papa đưa con đi đâu? Huhu...

******

Tại một căn nhà nhỏ.

- Sunyoung... con ăn nhiều một chút...

- Dạ... cảm ơn mama.

" Rầm " Cánh cửa bị tông vào không thương tiếc.

Sunyoung hốt hoảng nấp phía sau lưng bà Park...

- Các người là ai?

Giọng bà Park* run run. Vừa lúc đó Jiyeon bị đẩy vào. Bà Park* hốt hoảng chạy đến ôm nó.

- Jiyeon... con có sao không?

- Bà tránh ra... Huhu... papa...

- Ngươi nghe cho rõ đây... Bà ta mới là mẹ ngươi...

Ông Park chỉ vào người phụ nữ khắc khổ bên cạnh nó. Jiyeon khóc nức nở. Sunyoung nhìn thấy cảnh này mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Park bước nhanh đến nắm lấy tay cô.

- Con gái, papa xin lỗi đã để con chịu khổ bao năm nay...

- Ông... ông là ai?

Sunyoung run sợ.

- Ta là papa của con, từ nay con sẽ về sống với papa...

Ông nói rồi liếc nhìn bà Park* cùng Jiyeon đang khóc ở giữa nhà bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Ông kéo Sunyoung đi... Jiyeon khóc thét chạy đến ôm lấy chân ông Park cầu xin ông, trong phút tức giận, ông đã nhẫn tâm đẩy mạnh Jiyeon sang một bên. Vì sức khỏe còn yếu nên Jiyeon đã bất tỉnh...

- Không... huhu... mama... Buông ra...

Sunyoung khóc toán lên...

- Sunyoung...

Bà Park* chạy đến níu kéo tay Sunyoung lại nhưng bị vệ sĩ ông Park giữ lại. Dù thế nào đối với Sunyoung bà cũng hết mực yêu thương... phần nào bà cảm thấy có lỗi với Sunyoung...

- Đi theo papa. Bà ta không phải mẹ con...

Ông Park ôm Sunyoung rời đi... Bà Park chạy đuổi theo ngăn trước xe của ông và bị đụng phải... ngay trước mắt Sunyoung.

Ông Park trong lúc giận dữ lại một lần bỏ mặt bà Park* đang ngã dưới đường, láy xe rời đi...

Trời lại đổ mưa như trút nước.

Tiếng xe cấp cứu vang vọng bên ngoài. Jiyeon mơ màng mở mắt, dùng chút sức lực yếu ớt của mình lê bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Trước mắt nó, bà Park đang được nhân viên đưa lên băng ca đẩy lên xe... Trong phút chốc trong trái tim nó đau nhói... là tình mẹ con đã gắn kết trái tim hai người sao?

Jiyeon khỗ sở lao đến ôm lấy bà Park* đã bất tỉnh, nó gào lên...

- Không... không được... Bà mau tỉnh dậy đi...

Trong vô thức, trước mặt nó trở nên tối tăm... chỉ còn nghe những âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần...

******

Lúc Jiyeon tỉnh lại. Trước mặt nó là một căn phòng trắng xóa. Mùi thuốc xông lên mũi làm nó cực kỳ khó chịu. Trước mặt nó là gương mặt xa lạ nhìn nó.

- Chị là ai?

- Chị là Qri, chị giúp dì Park* chăm sóc cho em.

Qri mỉm cười với nó.

- Bà... bà ấy đâu rồi?

Jiyeon yếu ớt hỏi... Mọi chuyện nó vẫn chưa thể nào chấp nhận được.

- Dì đang ở phòng chăm sóc đặc biệt...

Nói tới đây, ánh mắt của Qri cụp xuống, buồn bã... 

Cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ Lee bước vào... Bà bước đến ngồi xuống cạnh Jiyeon.

- Qri, con ra ngoài một chút, mama có chuyện muốn nói với Jiyeon.

- Dạ.

Qri gật đầu rồi ra ngoài khép cửa lại.

Bác sĩ Lee đưa cho Jiyeon một cuốn sổ cũ... Đó là nhật ký của bà Park*... có thể mọi chuyện bác sĩ Lee đã biết được phần nào...

Jiyeon tay run run lật từng trang... những dòng chữ trong đó đã không còn rõ ràng... Mắt nó đỏ hoe chảy dài trong vô thức...

******

Mấy hôm sau.

- Ông chủ... Tiểu thư không thấy đâu nữa...

- Cái gì? Các người trông nó thế nào vậy?

Ông Park tức giận.

- Mau tìm Sunyoung về cho ta!

- Dạ...

Một top người hối hả chạy đi tìm kiếm khắp nơi.

- Ông chủ, ba ngày nữa tiểu thư Soyeon về rồi... cô ấy yêu thương Jiyeon như vậy...

Ông Jeon ngập ngừng... Ông Park xoa đầu một chút rồi nhìn ông Jeon.

- Cậu Jeon... chuyện này đừng nói gì cho Soyeon biết... Cứ xem như đứa trẻ đó đã chết trong vụ tai nạn rồi... Còn về Sunyoung... phải mau chóng tìm được...

- Dạ... tôi biết rồi!

Ông Jeon cúi đầu chào rồi rời khỏi. Ông Park bất lực dựa lưng vào ghế thở dài...

******

Sunyoung trốn ra khỏi Park gia trở về nhà thì không thấy một ai. Điều đầu tiên cô nghĩ là đến tìm bác sĩ Lee cùng Qri.

Đến nhà bác sĩ Lee, cùng lúc Qri đang ra khỏi nhà định vào bệnh viện.

- Chị Qri... 

- Sunyoung...

Sunyoung chạy đến ôm lấy Qri khóc nức nở.

Sau khi Sunyoung bình tĩnh lại, Qri đưa cô đến bệnh viện. Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, bà Park* vẫn còn hôn mê, Jiyeon như người mất hồn ngồi cạnh bà. Sunyoung từng bước đi vào... 

Ánh mắt cô chạm vào mắt Jiyeon... Cái cô cảm nhận được ở trong lòng mình và cả ánh mắt của Jiyeon chính là... đau thương...

Bất chợt, mí mắt bà Park* cử động... Tiếng "tít... tít..." của thiết bị theo dõi vang dội... Bác sĩ cùng y tá từ bên ngoài chạy vào cấp cứu...

- Mama...

Sunyoung kích động la lên... Qri và bác sĩ Lee chạy đến ôm lấy cô lại. Jiyeon ngẩn người đứng một bên.

Hơi thở bà Park* đột ngột gấp gáp rồi nhẹ dần nhẹ dần... rồi dừng hẳn... Điện tâm đồ trên màn hình không còn nhấp nháy, chỉ còn một đường thẳng tắp...

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Bác sĩ gỡ khẩu trang ra, lắc đầu... rời đi.

Sunyoung đau khổ lao đến ôm lấy bà Park* khóc nức nở... 

Jiyeon đứng không còn vững... trong lòng nó thật sự đã tan nát... trái tim chằng chịt những vết thương... Một đứa trẻ 15 tuổi phải trải qua những chuyện như thế này trong vòng vài ngày ngắn ngủi... 

Nó lê bước đến bên giường bệnh... bất lực quỳ xuống...

- Đừng... đừng như vậy mà... Mama...

Miệng nó cứ lặp đi lặp lại trong đau thương... Nó thật sự không còn muốn sống để chịu nỗi đau đó nữa... Nó thả lỏng, buông xuôi mọi thứ...

- Jiyeon...

Tiếng bước chân dồn dập bước tới cạnh nó nhưng nó không hề có chút ý thức nào...

******

Một tháng sau

Jiyeon nặng nề mở mắt...

- Jiyeon... em tỉnh rồi...

Qri mừng rỡ.

- Đây là đâu? Chị là ai? Tôi là ai?

Ánh mắt Jiyeon nhìn mong lung mà cất lời... Qri to mắt nhìn nó...

- Bác sĩ Lee, bệnh nhân là vì chịu một cú sốc tinh thần lớn nên mới có xu hướng muốn quên đi tất cả mọi chuyện trước đây... Tình trạng này không phải hiếm...

Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho Jiyeon xong thì nói tình hình với bác sĩ Lee. Sunyoung cũng ở đó...

- Dì Lee... Xin dì hãy giúp con...

Sau khi bác sĩ rời đi, Sunyoung trầm lặng một chút rồi tiến lại kéo kéo tay bác sĩ Lee...

...

Bước vào phòng bệnh, Sunyoung nhìn người đang ngơ ngác nhìn xung quanh... trong ánh mắt đó trong suốt, đã không còn những vướng bận đau khổ mà trước đây cô có thể cảm nhận được.

Cô chậm rãi bước đến trước mặt Jiyeon. Jiyeon chớp chớp mắt nhìn cô...

- Chào em! Jiyeon...

- Chị gái xinh đẹp... chị là ai? Chị biết tôi sao?

Sunyoung mỉm cười gật đầu...

- Ừm... chị là Park Hyomin...

" Quá khứ cứ để nó tan biến đi như kí ức của em... từ hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu một cuộc sống mới... Cuộc sống của Park Hyomin và Park Jiyeon..."

######

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro